Thanh Xuân... đừng bỏ lỡ!
Chap2: Đến sống với ba
…
Gia Nhi( nó) từ nhỏ đã sống với mẹ, thỉnh thoảng ba nó mới đến thăm mẹ con nó, nói không trách ba, nó cũng hiểu vì hai chữ \” hoàn cảnh\” mà thôi. Mỗi lần như thế nó rất vui. Nó như muốn thời gian ngừng trôi để gia đình nó mãi được đầy đủ, có ba có mẹ và nó.
Trong gia đình họ Trần, nó chỉ mang danh nghĩa là con riêng của ba nó chỉ vì mẹ nó không phải là vợ chính thức của ba nó. Nhưng nó là kết quả của mối tình đẹp của ba mẹ nó, họ không hối tiếc vì sự có mặt của nó trên đời.
Nó và mẹ sống trên thành phố đến khi nó được năm tuổi thì chuyển về sống ở một vùng quê ven biển. Ba mua cho mẹ con nó một ngôi nhà hương ra biển. Trước nhà là dàn hoa giấy rất đẹp, hang bên đường đi vào nhà là hai hàng hoa oải hương, một loài hoa có mùi thơm nhẹ nhàng, lại mang sắc tim chung thủy. Đó là loài hoa mà cả hai mẹ con nó đều rất thích.
—-
Buổi chiều hôm nay thật đẹp, sóng biển hiền hòa vỗ vào những bãi cát trải dài, nó cùng lũ bạn trong làng vừa chơi thả diều về. Vừa mới về đến cổng, nó đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức bay từ trong nhà ra. Nó chạy thằng vào nhà, vừa đến cửa thấy mẹ nó đang nấu ăn, nó khẽ bước chân rón rén rồi đến ôm mẹ một cái ôm thật chặt từ phía sau… mẹ nó quay người lại, nở một nụ cười ôn nhu, bà đưa tay lên xoa đầu nó, bàn tay bà vuốt nhẹ những sợi tóc màu hạt dẻ, bà nói:
-con gái vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món con thích đấy…
Nó nhón chân lên, hôn lên má mẹ nó một rồi tươi cười đưa tay lên chào kiểu quân đôi \” tuân lệnh mẫu hậu\” nói rồi nó nhảy chân sáo về phòng, miệng nhỉ hay hát bài hát nó thích…
Mẹ nó vẫn nhìn theo bóng lưng nó khuất dần sau bức tường, ánh mắt bà hiện lên một nỗi buồn mang mác.
Nó bước ra từ phòng tắm, những giọt nước lon ton chảy dài từ tóc nó xuống mặt sàn, nó đi đến kệ sách, vươn tay lấy chiếc máy sấy tóc, bỗng cửa phòng nó có tiếng gõ, nó bước tới mở cửa. Là mạ, mẹ nở một nụ cười, bước vào ngồi cạnh nó. Mẹ nó nhận chiếc máy sấy từ tay nó, khẽ nói:
– để mẹ sấy tóc cho con.
nó gật đầu, mẹ nó vừa nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối, vừa sấy tóc cho nó. Một lúc sau khi tóc đã dần khô, hai mẹ con nó cùng nhau bước ra bếp. Hai mẹ con nó cùng nhau ngồi xuống, mẹ ngồi đối diện nó. Nó lấy cơm cho mẹ rồi gắp thức ăn cho mẹ. Mẹ nó vẫn nhìn nó, nó cảm nhận được mẹ đang nhìn mình nên hỏi mẹ:
-mẹ… sao mẹ không ăn?
Bà Lan nhìn con rồi cười
-mẹ muốn nhìn con gái mẹ ăn…
nó có vẻ khó hiểu nhưng vẫn im lặng, bây giờ nó chỉ biết ăn và ăn, những món mẹ làm hôm nay quả thực rất ngon.
Lúc nó ăn xong, bà mới nói:
– Gia Nhi, ngày mai con sẽ chuyển lên sống với ba- bà nhìn nó nói.
nó như chết sững, trong đầu nó hiện lên câu hỏi \” tại sao?\”
bà vẫn nói nói tiếp
– suốt 16 năm qua con đã ở với ta, bây giờ con hãy lên thành phố sống với bà con đi- bà đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên của nó.
-không… không… con không đi đâu? Mẹ nói đi, Gia Nhi đã làm gì sai mà sao mẹ lại làm như thế? -ánh mắt nó bây giờ đã nhòe dần và những giọt nước nóng hổi, mằn mặn lăn dài trên đôi má nó.
-con cũng là con gái của ba con, con cũng có quyền được sống sung sướng như Gia Mẫn… con hãy vì mẹ mà lên sống với ba con đi- mẹ nó cố chặn không cho nước mắt trào ra.
-hức… hức… con không đi đâu…- nó cố nói trong tiếng nấc dài.
mẹ nói gằn giọng
-mẹ và ba con đã quyết rồi, ngày mai ba sẽ xuống đón con lên, mẹ luôn mong con sống tốt thôi.
-không… mẹ ác lắm, sao mẹ lại đuổi con, bộ mẹ không muốn con ở bên nữa hay sao?
bà như lặng im trước câu nói của nó
– đúng thế, con hãy đi đi…- bà vừa dứt câu, nó đã đứng dậy và chạy về phòng của mình.
nó như không tin rằng mẹ lại nói như thế, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên bã quát nó.
Cò bà, sau khi nó đi, những giọt nước mắt của bà mới buông rơi, nó mang nặng nỗi buồn của người mẹ, bà thương Gia Nhi nhất, bà mong rằng nó sẽ hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ này…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!