Thanh Xuân... đừng bỏ lỡ! - Chap3: Đến sống với ba (p2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
72


Thanh Xuân... đừng bỏ lỡ!


Chap3: Đến sống với ba (p2)


Chap3: đến sống với ba (p2)

Nó bước vội về phòng mặc cho ánh mắt mẹ nó vẫn dõi theo. Nó bước vào phòng, đóng sầm cánh cửa, nó dựa người vào cánh cửa, rồi từ từ ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo. Những dòng nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt nó, trong đầu nó đang tự hỏi rằng tại sao mẹ lại làm như thế? Nó cứ ngồi khóc như thế cho tới khi màn đêm đã phủ khắp nơi…
Nó nghĩ lại cái lần nó biết được những gì mẹ nó luôn cố dấu nó. Năm ấy nó lên 7 tuổi, cái tuổi còn rất hồn nhiên, ngây thơ trong sáng,… ấy thế mà nó lại biết được những điều bí mật mà nó không hề muốn biết. Ngày ấy, mẹ đi làm chỉ có mỗi mình nó ở nhà, nó chơi đuổi bắt với con mèo trong phòng mẹ nó, vô tình nó làm rơi một quyển sổ màu xanh ngọc lam rất đẹp, bên ngoài có hình cành hoa oải hương, nó biết chắc đây là của mẹ nó. Vì tò mò nên nó mở quyển sổ ra xem, mở đầu là một tấm hình, nó nhận ra ngay đó là hình của ba mẹ nó. Họ thật hạnh phúc trong tấm hình, ngày ấy mẹ và ba nó quả thực là trai tài gái sắc. lật từng trang của quyển số, từng nét chữ rất đẹp hiện lên một cuộc tình thật viên mãn, họ yêu nhau từ khi còn học đại học. Tình yêu của họ thật đẹp, đẹp tới mức nhiều người ao ước được như họ… thế nhưng cuộc đời này không cho ai được như ý muốn, ba nó bị gia đình ép cưới một người phụ nữ không quen biết. Ba nó đã phải chọn lựa giữa gia đình và người mình yêu. Ông đã thua, thua với gia đình, thua với chính bản thân mình. Ngày mà ba nó và người phụ nữ ấy kết hôn, mẹ nó dừng như chết sững, bà không còn muốn sống nữa, bà đã có ý định tự tử nhưng lại phát hiện mình đang có thai, trong bụng bà là một sinh linh nhỏ bé, nó không có tội tình gì. Bà đã lấy nó làm niềm tin, hy vọng, mọi yêu thương bà đều dành hết cho đứa bé. Bà sinh nó ra trong sự ghét bỏ, khinh cười của mọi người, không được sự chấp thuận của gia đình ba nó và mẹ con nó luôn bị người phụ nữ ấy, chính là vợ của ba nó âm mưu sát hại. Ba nó biết được sự có mặt trên đời của nó lúc nó đã được 2 tuổi và lúc đó ông cững đã có một đứa con gái kém nó 4 tháng. Ông thường xuyên lui tới với mẹ con nó nhưng lại bị bà vợ phát hiện, bà ta bắt ông phải lựa chọn mẹ con nó và mẹ con bà nếu không bà và con sẽ chết. Không thể chọn lựa nào khác, ông đành phải mua cho mẹ con nó một căn nhà bên bờ biển để sinh sống, cách xa thành phố nhưng ông thỉnh thoảng vẫn ghé thăm nó và mẹ… và từ đó tới giờ nó vẫn cố tỏ ra rằng mình không hề hay biết chuyện gì.
Quay trở lại với nó hiện tại, nó vẫ ngồi dựa tấm lưng vào cánh cửa, đôi mắt của nó đã sưng lên vì khóc quá nhiều. cánh cửa ban công phòng nó vẫ mở, đã gần nửa đêm, màn đêm chỉ còn vài ngôi sao nhỏ, gió biển thổi se se lanh khiến căn phòng càng thêm u buồn. Nó đứng dậy tính đi lấy ít nước uống, căn nhà nó bây giờ chỉ còn ánh đèn mờ mờ, nó nhìn thấy cánh cửa nhà vẫn mở, thì ra mẹ nó đang ngồi ngoài hiên. Nó bước tới, ngồi xuống bên mẹ, dựa đầu vào đôi vai gầy của mẹ. Cái lạnh từ vai mẹ truyền qua gò má nó, nó biết rằng mẹ nó đã ngồi ở đây từ rất lâu, lúc này nó nghĩ rằng “ thật sự mẹ có muốn nó đi hay không?”…
Một lúc sau mẹ nó khẽ nói:
– Gia Nhi… con hãy vì mẹ mà lên thành phố sống với ba con đi, ông ấy không còn soo….- giọng bà đứt quãng, rồi từ từ lặng đi
– Ba con, ông ấy làm sao?mẹ nói đi?- giọng nó hơi run run
– Ông ấy… ông ấy đang mắc bệnh, 16 năm qua mẹ biết rằng con và ba chư trọn hai chữ cha con một lần nào,… nên bây giờ con hãy lên ở với ba con để báo hiếu công ơn sinh thành của ba đi con…- bà nói với nó nghẹn ngào trong nước mắt.
Nó cúi mặt xuống, không nói một câu nào nữa,… dường như bây giờ nó chẳng thể nào suy nghĩ nổi nên phải làm gì bây giờ, nó ôm chặt lấy mẹ, úp mặt vào lồng ngực mẹ mà nấc lên từng tiếng.
Mẹ nó xoa đầu nó, nó chỉ biết khóc mà thôi
Cuối cùng thì nó cũng phải dời xa mẹ để lên ở với ba nó, nó đâu biết rằng mọi chuyện không dừng lại ở đó, con người, cuộc đời nó sẽ thay đổi thế nào?

—-o0o—-
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN