Thanh Xuân... đừng bỏ lỡ! - Chap5: lạ lẫm...
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Thanh Xuân... đừng bỏ lỡ!


Chap5: lạ lẫm...


Chap4: lạ lẫm…
Chiếc xe cứ thế trôi nhanh và tràn vào dòng x cộ trên phố, nó nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài bao nhiêu thì lòng nó lại nhớ mẹ bấy nhiêu. Trời bây giờ đã sẫm tối, nó suy nghĩ liệu bây giờ mẹ đang làm gì, đã ăn cơm chưa, có nhớ nó không? Những dòng suy nghĩ đan xen nhau trong đầu nó,bỗng chiếc xe chạy chậm lại, cánh cửa ngôi biệt thự dần dần mở ra. Chiếc xe tiến vào bên trong và đổ trước cửa lớn ngôi biệt thự. Bà Kiều vội hất cánh cửa, bước ra ngoài, bà bước nhanh vào bên trong. Người tài xế vội tiến đến cánh cửa xe, cung kính mở cánh cửa, ba nó bước xuống. Bấy giờ nó mới bước xuống, đôi chân thon dài từ từ chạm xuống vùng đất mới. Ba nó nớ một nụ cười, nụ cười chấn an nó, nó cùng ba nó bước vào nhà. Anh tài xế thì xách vali vào nhà cho nó.
Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Tây, rất lớn, nhìn qua nó nghĩ cũng phải gấp mấy chục lần khu đất nhà nó. Những ánh đèn nguy nga, tráng lệ khiến nó hơi nheo mắt lại. Ông quản gia cung kinh bước đến cúi đầu chào ba và nó, và nói:
-Thưa ông chủ, và cô chủ bữa tối đã được dọn săn, mời hai người vào dùng ạ…
Lời ông quản gia vừa dứt câu thì giọng điệu chanh chua của bà Kiều chen vào:
-Ông Hải, ông nên xưng hô cho đúng, ai là cô chú hả?- ba ta vừa bước từ trên lầu xuống, vừa nói vừa nguýt nó một cái khiến nó hơi rùng mình.
Ông quản gia thì sợ hãi , chẳng nói nên lời. Ông Lục bây giờ mới lên tiếng giải vây cho ông quản gia:
-Ông Hải, ông mang vali lên lầu đi, Gia Nhi chúng ta vào ăn cơm đi con…
Nó nhìn ba nói :
-dạ…
Không khí bàn ăn thật ngột ngạt, nó thì bây giờ chẳng còn tâm trạng để ăn. Ba nó thấy nó cứ châm châm bát cơm chưa vơi, ba nó gắp cho nó một miếng cá hồi và nói:
-ăn đi con.
-đến ăn cũng phải có người gắp mới chịu ăn, thật là…- giọng bà Kiều mỉa mai nói nó.
Nó nhìn bà rồi quay sang nhìn ông, nó như cố nuốn nước mắt không cho nó tràn ra ngoài.
-Em đừng nói vậy… con bé sẽ buồn đấy, nó vừa mới chuyển đến còn lạ lẫm.- giọng ba nó đều đều.
Bà ta nguýt nó một cái, nó thì cố ăn thật nhanh để thoát khỏi ánh mắt ấy.

Một lúc sau, khi ăn xong ba nó và bà ta ra phòng khách uống trà và ăn trái cây. Nó khi ăn xong thì phụ giúp với những người hầu. Vì nó chưa quen với cách được hầu hạ như thế. Nó bước ra phòng khách, lẽ phép nói:
-thưa ba, thưa… mẹ cả xin phép cho con được lên phòng.- tiếng “ mẹ cả” vang lên trong sự ngẫm ngữ, chần chừ của nó. Thật khó để phát ra một tiếng “mẹ” với một người phụ nữ luôn xem nó chẳng ra gì.
Ông Lục gọi người hầu đang đứng gần đó, lên tiếng:
-cô đưa Gia Nhi lên phòng đi…
Tiếng nói của ba nó luôn khiến nó ấm áp hơn, nhẹ lòng hơn.
Nó cúi đầu chào hai người họ rồi bước chân theo cô người hầu. Cô ấy cũng chặc tuổi mình, cô ấy mở lời chào hỏi nó. Vừa bước lên phòng, nọ vừa nói chuyện, chào hỏi nhau. Nó biết cô ấy hơn nó 1 tuổi, tên Phương và đã vào Trần gia được gần một năm rưỡi rồi. Nó bước vào phòng, một căn phòng có tông màu trắng sữa thật ấm áp, trang trí đơn giản không cầu kì nhưng lại rất đẹp… nó rất thích căn phòng này nhưng….có điều nó thiếu đi hơi ấm của mẹ.
Nó bây giờ thật nhớ mẹ, lấy trong túi đồ ra chiếc vỏ sò, nó mỉm cười rồi nhanh chóng xếp quần áo vào trong tủ. sau khi xếp xong, nó đi tắm và lên giường gọi cho mẹ. Cuộc trò chuyện cũng không quá dài vì mẹ nó sợ nó đau lòng. Nó không hề khóc, nó mỉm cười và… lạc vào giấc mơ khi nào không hay.
….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN