Thanh xuân may mắn gặp được bạn!
Chương 25: chiến tranh lạnh 1
Hai đứa đứng ở cửa hình như không có phản ứng gì hết xách vali đi vô nhà luôn. Ôi thế là tui đoán sai rôi à ? sao chúng nó chẳng nói gì hết vậy?
“Mẹ! mẹ tới lúc nào vậy?” Nguyên đi tới ghế sofar
“Mẹ mới tới thôi”
“Con chào cô”
“Nghe nói hai đứa chiều mới về mà”
“Tụi con xong việc nên về sớm” Nguyên lấy ly nước của mẹ Vương uống lúc nãy uống một ngụm
“Vậy tụi con lên phòng nghỉ đi, bay xa vậy mà”
“Dạ vậy tụi con lên phòng trước đây” nói rồi hai đứa mang vali lên phòng xem tui như không tồn tại luôn
Được rồi muốn chiến tranh lạnh đúng không vậy thì khai pháo đi
“Vậy con cũng lên phòng nha dì, thật ngại khi để dì thấy cái cảnh này quá hiihi” tui ráng cười với mẹ Vương 1 cái
“Ukm con lên phòng nghỉ đi sáng giờ chắc cũng mệt rồi”
“Dạ vậy con lên trước có gì cần cô cứ nói với con ạ” chào mẹ Vương xong tui lên phòng
Sau nhiều giờ suy nghĩ thì tui quyết định không thể chịu được cái không khí này nữa quyết định đi tìm tư liệu học tập, chạy vào phòng tắm tắm rửa thây đồ soạn một số sách bỏ vào balo rồi đi xuống
“Ấy tiểu Bảo Bảo con xuống rồi đấy à dì tính kêu con xuống ăn cơm đây” -.- dì ơi sao dì gọi con như em bé vậy, tui tính gật đầu rồi nhưng nhìn qua thấy 3 đứa kia đang ngồi đó chắc tui ăn cũng không vô đâu nên thôi
“À ngại quá con phả lên trường có chút việc dì với mọi người ăn cơm trước đi ạ”
“Vậy cũng phải ăn chứ, ăn rồi đi”
“Con trễ giờ rồi con đi trước nha dì, chúc dì ăn ngon miệng” tui giơ tay lên coi đồng hồ rồi chạy biến luôn
“Cái con bé này, thôi mấy đứa ăn cơm đi”
Không khí trên bàn cơm có vẻ căng thẳng mẹ Vương cuối cùng chịu hết nỗi mới lên tiếng
“Mấy đứa rốt cuộc đang chơi trò gì hả? lớn rồi có phải con nít đâu mà giận hờn”
“Con không có giận” Khải gấp một miếng rau bỏ vào miệng
“Con không có giận” Nguyên ngẩng đầu lên nói
“Con lại càng không” Thiên Tỉ tiếp tục ăn đồ ăn trong chén của mình
“Vậy mà nói không giận, con bé cũng chỉ muốn náu đồ ăn cho mấy đứa thôi mà có cần phải nặng lời như vậy không?”
“Dì à dì không hiểu được đâu lúc trước chị ấy cũng vì nấu ăn mà mém tí chết luôn rồi” Khải bỏ chén xuống nhìn mẹ Vương
“Còn mém làm nổ tung mà nữa” Thiên Tỉ chiêm vào
“Có cần nặng vậy không?”
“Chị ấy lúc ở nhà một mình hay học nấu ăn trong sách có một lần không biết nấu món gì sau đó không biết bỏ cái gì vào trong chảo dầu đang soi làm nó bắt lửa bị bỏng nguyên một bàn tay luôn may mà mẹ chị ấy về kịp” Thiên Tỉ trần thuật
“Phải nằm viện điều tri hết cả nửa năm” Khải tiếp tục nói
“Nặng như vậy sao?” mẹ Vương Ngạc nhiên
“Đan ăn cơm đừng nhắc đến con người đó” Nguyên nãy giờ không lên tiếng giờ lên tiếng với chất giọng gọi là lạnh không gì bằng
“Này con có cần vậy không hả? thái độ gì thế” mẹ Vương cho một ánh mắt đầy đe dọa
Sau bữa ăn cả nhà ngồi xem tivi không biết xem chương trình gì nữa mà Nguyên nó cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, hai đứa kia ngồi thẩn thờ nhìn tivi không cảm xúc làm mẹ Vương phát cấu
“Này mấy đứa có thôi đi không, giờ này 21h30 rồi sao Bảo Bảo vẫn chưa về đứa nào gọi cho con bé xem”
“Chị ấy có chân đi tự khắc có chân về con mệt rồi con lên ngủ trước chúc mẹ ngủ ngon” Nguyên đứng dậy bỏ điều khiển xuống rồi nhìn mẹ Vương
“Dì nhủ ngon” Thiên Tỉ cũng đi theo
“Dì ngủ ngon” tiếp bước luôn
“Này này mấy đứa không gọi cũng cho mẹ số điện thoại con bé chứ?”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!