Thanh xuân may mắn gặp được bạn!
Chương 26: chiến tranh lạnh 2
Tui xuống dưới lấy xe đạp chạy vòng vòng rồi mới tới trường, tui không lên thư viện ngay mà đi tham quan vòng trường mấy vòng, haizz nói là đi ngắm chứ thật ra thẩn thờ đi hết nữa giờ rồi T . T
“Ây zui chết cái mông tui rồi bị tách làm 2 nửa rồi huhuhu” không biết tui đụng trúng ai hay cái gì mà cứng ngắt xong sau đó thì như mọi người biết tui mông và đất hôn nhau
Bỗng nhiên một đôi tay rất đẹp đưa ra rất đẹp làm tui thẩn thờ nhìn nó hận không thể cắn một cái khổ lắm tui không chỉ là một con hủ nữ mà còn là một đứa cuồn tay huhuh tui ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay woa thật đẹp troai
“Cô bé em không định đứng dậy à?” cậu thiếu niên kia nhìn tui miệng cười nhưng mắt không cười thật đáng sợ
Tui đưa tay ra bất chấp sự đáng sợ đó mà nắm lấy đôi bàn tay đẹp kia để người kia kéo tui đứng dậy
“Cảm ơn anh, xin lỗi vì đụng trúng anh” tui cúi đầu xin lỗi xong dưới cái nhìn đáng sợ kia tui ‘xách dép’ chạy
“Này Này cô bé gì đó ơi em có thể chỉ cho tôi đường tới hội trường diễn ra diễn thuyết quản trị kinh doanh không?” tui vừa chạy được mấy bước bị gọi nên quay lại
“Anh đang gọi tôi hả?” tui lấy tay chỉ vào mũi của mình hỏi
“Ở đây chỉ có 2 người không nói chuyện với em thì với ai?! Có thể chỉ cho tôi đến hội trường diễn thuyết không” anh ta nhìn tui rồi lặp lại câu hỏi
“Ờ! Mà trường có diễn thuyết hả ta? Còn là khoa mình nữa sao mình không biết nhỉ?” tui lèm bèm
“Em không biết hả?”
“Ờ hình như là không anh có thể đi hỏi bạn khác được không tui không biết” tui ái ngại gãi gãi lòng bàn tay
“Thật không biết?” anh ta nhìn tui bằng ánh mắt ngờ vực tui nhìn anh ta rồi gật đầu thật mạnh để khẳng định
“Không phải chứ cô bé em là sinh viên kiểu gì thế?”
“Tôi đâu phải sinh viên trường này đâu tui chỉ là sinh viên trao đổi thôi mà, không có gì thì tôi đi trước đây chúc anh sớm tìm được hội trường nha” tui nói xong bỏ đi luôn
Ôi con người gì mà đáng sợ thế này miệng thì nói có vẻ ôn hòa sao nhìn mặt lại cảm thấy như mình muốn bị đống bang thế này lạnh chết đi được phải mặc thêm áo vào mới được.
“Sinh viên trao đổi?” anh ta nhìn theo rồi lặp lại đủ mình anh ta nghe rồi tiếp tục tìm đường
***
“Nguyên Nguyên em tính chúng ta phải mặt lạnh đến bao lâu nữa?” Khải ngồi trên ghế xoay hỏi
“Đến khi nào chị ấy biết sai”
“Chị ấy cũng xin lỗi rồi mà?”
“Xin lỗi anh chứ có xin lỗi 2 bọn em đâu” Nguyên ngồi bấm bấm điên thoại trên giường Thiên Tỉ ngồi kế bên cũng gật đầu phụ họa
Khải: “…” 2 đứa tính tạo phản à -.-
‘‘Nói đi cũng nói lại giờ này chị ấy chưa về không biết có xảy ra chuyện gì không’’ Thiên Tỉ nhìn Khải
‘‘Giờ mới biết lo à vậy tại sao còn bầy ra cái trò chiến tranh lạnh làm gì mấy đứa cũng biết chị ấy cứng đầu đến cỡ nào mà’’
‘‘Chị ấy lớn rồi thì xảy ra được chuyện gì chứ, lúc đầu anh cũng hưởng ứng cách của tụi m mà giờ trách tụi em hả ?’’ vẫn bấm không biết nó bấm gì
Khải : ‘‘…’’
Thiên Tỉ : ‘‘…’’
‘‘Để thêm một lúc nữa nếu chị ấy chưa về em sẽ gọi điện thoại xem sao’’ Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi nói ra quyết định của mình
‘‘Gọi luôn đi giờ này gần 10h đêm rồi’’ Khải nói rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi
[Thuê bao….] [Thuê bao…]
‘‘Không gọi được’’ Khải bắt đầu lo lắng
‘‘Để em gọi thử’’ Thiên Tỉ lấy điện thoại bấm gọi
‘‘Vẫn không được à ?’’ Khải nhìn Thiên Tỉ liên tục bấm gọi rồi nhận được cái lắc đầu. cái người ngồi trên giường kia cũng lặng lẽ bấm gọi nhưng vẫn không được
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!