Thanh xuân may mắn gặp được bạn! - Chương 27: gây họa -.-
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
67


Thanh xuân may mắn gặp được bạn!


Chương 27: gây họa -.-


Sau khi vụ ‘tai nạn’ kia tui quyết định đi lên thư viện
“Ôi hôm nay ngày gì mà trống chỗ nhiều thế này mình gặp may rồi à mọi ngày còn phải giữ bàn trước cơ kkkk vậy thì tốt rồi” tui như con hâm cười ha hả nói chuyện một mình rồi đi vào thật sướng quá trời ơi
Thế là tui ngồi đọc sách đến khi trời sập tối luôn mới đứng dậy ra về, bước ra tới của thì thấy bụng mình đói quá nên đi tìm gì đó ăn không thì không có sức đạp xe về nhà mất phải đạp mất hết 1 tiếng 30 phút đấy chứ không phải 15 hay 30 phút đâu, giờ mới phát hiện gần nửa tháng qua làm sao tui có thể đạp xe mỗi ngày được vậy động lục đâu ra?
Sau khi ăn xong một tô mì hoành thắn tui vỗ bụng đi ra chuẩn bị chặng đường dài kế tiếp lấy điện thoại ra cấm earphone vào mở nhạc lên và đạp, đang đạp khí thì chắc do feel quá mà lần thứ 2 trong ngày tui lại gây ra tai nạn rồi T . T
“Ây za ma za dập bàn tọa của tui rồi” tui đáp đất một cái thiệt hoành tráng giờ tui mới để ý tui đâm vào đuôi của một chiếc xe ờ rất sang chảnh, trời ơi tui lại gây họa nữa rồi.
Người trong xe bước ra đi ra phía sau rồi cúi xuống xem xét nơi mới vừa bị con ‘siêu xe’ tui tông vào. Tui bò từ dưới đất dậy rồi dựng xe lên
“Xin lỗi xin lỗi phí sửa chữa bao nhiêu tôi sẽ trả” tôi cuốn quýt xin lỗi
“Hửm lại là em à cô bé ?’’ người kia nhìn tui đang cúi đầu nói
“HỬM lại là anh à?’’ tui ngẩng đầu lên nhìn người kia thì ra là cái tên hồi trưa tui gặp ở trường
“Hihi thật … thật có duyên” tui cười giả lã
“Ờ thật có duyên trong một ngày em gây ra tai nạn 2 lần cho cùng 1 người”
“Người lớn không chấp nhất trẻ nhỏ nhỉ hihi”
“Giờ tính sao đây?” anh ta chỉ chỉ vào cái vết trầy
“Anh muốn bao nhiêu?”
“Tôi nghĩ em không trả nỗi đâu” anh ta nhìn tui từ trên xuống dưới phán đúng 1 câu
“Này anh không nói sao biết tôi không trả nỗi?” tui nhìn anh ta, một lúc sau tui thấy anh ta đưa tay lên ra hiệu
“Hả cái gì 60000 tệ?” tui há hốc mồm nhìn anh ta thấy anh ta lắc đầu
“Không là 600000 tệ”
“Sao anh không đi cướp luôn đi” tui hét lên
“Tôi biết mà em không trả nỗi đâu”
“Ai nói tui không trả nỗi chỉ là bây giờ tui không có mang tiền theo thôi”
“Vậy giờ tính sao?”
“Hay anh đưa tôi tài khoản cho tôi đi tôi về sẽ chuyển khoản cho anh”
“Làm sao tôi tin được em?”
“Hay là tôi đưa địa chỉ của tôi cho anh có gì anh liên hệ với tôi được không?”
“Làm sao tôi biết em đưa địa chỉ thật hay giả”
Tui: ‘‘…’’ này anh trai à anh đang kiếm chuyện sao
“Yên tâm đi nhìn mặt tôi như vậy mà lừa gạt mấy người sao tôi them à đừng nghĩ ai cũng như mình thế” tui bắt đầu cấu lên rồi thật phiền quá
“Được phải như vậy từ đầu không tốt hơn sao” tui liếc anh ta té lửa rồi lấy giấy viết trong cặp ra viết địa chỉ rồi đưa cho anh ta xong quay đi giờ tui mới phát hiện ra chân tui rất đâu chắc đị bong gân rồi huhu
Nhưng tui vẫn cố lết giờ này đã 9h đêm rồi chắc ở nhà lo lắm tui tính lấy điện thoại ra báo tin cho mấy người ở nhà thì phát hiện điện thoại tui hư rồi là té lúc nãy đã đè lên hư rồi *khóc một dòng sông* nhưng đi chưa được mấy bước đã đau đến mức chịu không nỗi rồi té xuống không hiểu nãy giờ đứng lâu như vậy lấy đâu ra sức lực không biết
Tự nhiên tôi thấy người của mình bị ai đó bé lên nhìn lại thì ra là tên kia
“Tôi đưa em tới bệnh viện chắc bị bong gân rồi”
“Không cần đâu không cần tôi không sao tôi có thể đi mà”
“Tôi không muốn mất 600000 tệ vì lý do là người trả chết”
“Này xe của tôi’’ tui chỉ về chiếc xe đạp
“Nó thì đáng giá bao nhiêu chứ mất tôi đền cho”
Tui : ‘‘…’’ anh à đó là xe của tôi đấy nói lý được không
Thế là tui được đưa đến bệnh viện được bác sĩ chuẩn đoán là bị nứt xương bó cái chân như cái giò heo
“Bác sĩ chỉ là té có chút xíu thôi làm gì mà tới nứt xương ghê vậy?”
“Té như vậy mà nhẹ sao cô tính làm siêu nhân à?” bác sĩ phán một câu rồi bỏ đi luôn
Tui: ‘‘…’’ không còn gì để nói nữa rồi. tui nhìn con người đứng ở cửa đang nói chuyện với bác sĩ kia khoảng 1 lát sau anh ta quay lại
“Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
“Được” anh ta đưa điện thoại cho tui
“Cảm ơn”
Tui bấm đại số điện thoại bàn của nhà rồi gọi
[Alo xin hỏi ai ở đầu dây vậy]
[Alo dì à con Bảo Bảo đây]
[Tiểu Bảo Bảo con đang ở đâu sao giờ này còn chưa về nữa ? biết dì lo lắm không]
[Dì ơi hiện tại con đang ở bệnh viện XXX]
[Con bị sao mà phải vào bệnh viện có sao không ? con chờ dì dì tới liền] bên kia có 3 đứa đang chạy xuống lầu nghe hai chữ bệnh viện đã chạy lại giật điện thoại rồi
[Con bị xe tông ý cũng không phải con….] chưa nói hết thì đầu bên kia đã chặng họng rồi
[Chị đang ở đâu ?]
[Tiểu Khải ? chị đang ở bệnh viện XXX] ‘‘Phòng mấy vậy ?’’ tui hỏi cái con người đang ngồi vắt chân kia
‘‘209’’
[À phòng 209] tui vừa nói xong điện thoại cũng cúp luôn
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN