Thanh xuân may mắn gặp được bạn! - Chương 34
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
52


Thanh xuân may mắn gặp được bạn!


Chương 34


“Em thử món này đi món này khá là ngon” anh ta gắp cho tôi một miếng thịt bỏ vào chén, ukm tôi ghi nhận tấm lòng này xa như vậy mà cũng có thể gắp tới được đúng là tay dài có cố gắng như mà tiếc là tui chỉ có thể nhìn mà không thể ăn
Nguyên ngồi kế bên thấy miếng thịt trong chén tôi thì gắp qua chén nó rồi ăn một cách ngon lành
“Chị ấy không ăn thịt mỡ” Thiên Tỉ nói
“À xin lỗi tôi không biết’’
‘‘Không sao không sao’’
‘‘Vậy em ăn món nộm này đi’’ anh ta lại gắp cho tôi
“Chị ấy bị dị ứng với đậu phộng anh thông cảm” thế là miếng nộm đó chuyển từ chén của tôi sang chén của Thiên Tỉ, còn anh ta thì mặt hơi đen rồi
“Chị, chị ăn món này đi món này ngon lắm” Nguyên gắp cho tôi một con mực bỏ vào chén
“Ukm ngon thật, Thiên Tỉ, tiểu Khải ăn thử đi” tôi cắn một miếng umk ngon thật mực tươi mềm mộng nước ngọt thơm mà không tanh khen một tiếng rồi gắp cho tiểu Khải và Thiên Tỉ mỗi đứa 1 con
“Ukm chị ăn món này món chị thích nhất nè” Khải gắp cho tui một miếng cá hồi áp chảo
“Xin lỗi tôi xin phép đi vệ sinh” anh ta đứng lên kéo ghế ra rồi đi ra ngoài
Tui với 2 đứa kia nhìn tiểu Khải 1 cái nó bất đắc dĩ gật đầu rồi cũng đi ra ngoài
“Ukm ăn tiếp đi mấy đứa để đó tiểu Khải nó lo, nó mà để mất là nó ở lại rửa chén” tui gắp vào chén mỗi đứa 1 con tôm
*Trong nhà vệ sinh nam*
“Cậu cũng đi vệ sinh à?’’ anh ta thấy Khải đang rửa tay
“Không tôi đi rửa tay” Khải thờ ơ trả lời
“Thẳng thắng với nhau đi cậu có gì muốn nói với tôi”
“Chắc do anh suy diễn quá rồi tôi không có gì để nói với anh cả”
“Vậy sao?”
“Tôi vào đây chỉ là tại chị ấy muốn thôi”
“Sợ tôi chạy hả?”
“Ukm”
“…’’ thật thẳng thắng
“Không biết chị của cậu nghĩ gì nữa hahaha”
“Anh sẽ không bao giờ hiểu chị của tôi nghĩ gì đâu, nên không cần phải cố gắng chị ấy sẽ làm những chuyện vượt sức tưởng tượng của anh”
“Thật vậy sao? Tôi lại thêm hứng thú rồi”
“Anh hãy bỏ cái ý tư tưởng đến chị ấy đi, anh đấu không lại đâu. Với lại chị ấy là bảo bối của cả nhà chị ấy mà bị sao thì anh cũng sống không yên đâu. Thôi nào tôi phải hoàn thành nhiệm vụ là giám sát anh nên bây giờ có thể đi ra chưa?” thế là 2 người đi ra khỏi nhà vệ sinh tiến vào phòng ăn.
Bên trong phòng có 3 con hêu đang ăn rất khí thế
“Nào chị phục vụ đủ người rồi cho cua lên đi”
“Chị chị lại gọi thêm đấy à?” Khải vừa ngồi xuống nghe tui nói nên hỏi
“Bảo Bảo nghe nói cua ở đây rất ngon nên muốn ăn” Nguyên nói
“Với lại Bảo Bảo nhà chúng ta mới bị thương đến xương cốt nên cần bổ xung canxi” Thiên Tỉ nói. Ukm một lý do hoàn hảo để ăn tui gật gật đầu , món cua được mang lên mỗi người một con ai cũng bắt đầu săng tay áo lên ăn
*Rầm*
“Hehehe sorry chị hơi lỡ tay một chút” thấy ai cũng nhìn mình tui hơi ngại một xíu cười hehehe chống ngượng
“Chị cái bàn này không chịu nỗi 1 quyền của chị đâu nhẹ nhàng lại nào” Thiên Tỉ ngồi kế bên nhắc nhở
“Ukm chị sẽ nhẹ nhàng hihiihi bởi vì chị là thục nữ mà”
“CHỊ THỤC NỮ, có phải không đó cho nói lại” 3 đứa đồng thanh
“Hehehehe đừng vạch mặt nhau thế không thục nữ được vậy thì nữ hán tử chắc được chứ gì” thế là tui bị ném cho 3 ánh mắt: tự chị biết đi -.-
Tự nhiên trước mặt tôi có một bàn tay lấy cái dĩa cua tơi tả kia đi thay vào bằng dĩa cua được gỡ sẵn rồi tui trố mắt nhìn nó
“Em ăn đi” anh ta nói
Rồi tự nhiên cái dĩa đó lại bị thay bằng cái dĩa khác nữa tui nhìn lên thì thấy tiểu Khải rút tay lại
“Xin lỗi anh nha tôi không thích người lạ đụng vào đồ ăn của mình cho lắm” tui nhìn anh ta cười cười thấy mặt anh ta sầm lại
“Đối với em tôi là người lạ sao? Tại sao họ có thể còn tôi thì không?” anh ta nhìn tui hỏi
“Khác nhau mà 3 đứa là em tôi còn anh tôi gặp anh lần này chỉ là lần thứ 2 thôi, hhihihih ăn đi để đồ ăn ngụi không ngon
“Vậy có nghĩa là nếu thường xuyên gặp thì không phải người lạ nữa?” anh ta nheo mắt nhìn tui
“U…k…m… chắc có thể nói như vậy”
Thế là bầu không khí giảm bớt căn thẳng sau gần 1 tiếng chiến đấu thì cũng gần sắp xong tự nhiên như nghĩ tới cái gì đó la lên
“Nào nào mấy đứa chúng ta đi ăn nhà hàng sang trọng nên thần thái phải quý phái lên nào”
“Dạ” 2 đứa kia phụ họa
Khải: “….” Chị ăn xong mới nhớ sao?
Anh ta: “…” em có cần phải như vậy không cô bé?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN