Thanh xuân may mắn gặp được bạn!
Chương 39
“Đúng vậy” Mĩ Na gật đầu chắc chắn
“Cô có thể nói vì sao tìm tôi không, tôi cũng chưa từng gặp cô”
“Chính cô ấy nói là lúc cô ấy đi lấy đồ cho tôi có đụng phải cô”
“Vậy sao, vậy là giờ ý cô là muốn nói tôi lấy chiếc lắc đó đúng không?” tui nhướng mày nhìn cô trợ lý kia
“Tôi … tôi … trên đường đi tôi chỉ có gặp cô thôi” cô ta lúng túng nói
“Oh vậy là cô gặp ai là người đó lấy cắp rồi?!”
“Tôi khuyên chị nên nghĩ cho kỹ rồi hãy nói” Khải lạnh giọng nhắc nhở
“Ăn có thể ăn bậy nói không thể nói bậy” Thiên Tỉ tiếp lời
“Một khi chị nói ra thì phải chịu trách nhiệm cho lời nói đó” Nguyên lại thêm vào
Vẻ mặt cô ta có chút thay đổi rồi nhanh chóng biến mất nói “Tôi … tôi chắc chắn là cô ta lấy không tin thì mọi người có thể lục soát người cô ta”
“Được vậy nếu tìm không được thì sao?”
“Thì .. thì tôi sẽ xin lỗi cô”
“Vậy sao bôi nhọ người khác rồi muốn chỉ 1 lời xin lỗi rồi thôi sao? Có nhẹ quá không” sao tui cảm thấy hơi bất an thế này, nên tui quay qua nhỏ giọng nói với Khải đứng kế bên: “em đi lại chỗ sảnh xem, nơi mà lúc nãy chị đứng đấy xem có camera không nếu có liên hệ lấy băng ghi hình cho chị” Khải nghe vậy không hỏi nhiều gật đầu rồi nhân lúc không ai để ý vòng ra phía sau đi về phía sảnh
“Vậy cô muốn như thế nào?”
“Mấy đứa nói xem chị nên làm như thế nào?” tui hỏi 2 đứa kia
“Để em suy nghĩ đã giống như nghỉ việc chẳng hạn” Nguyên vuốt vuốt cằm nói
“Theo em thì hay mình chơi lớn đi dù gì cũng ảnh hưởng tới danh dự của Bảo Bảo nhà chúng ta” Thiên Tỉ nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ nói
“Ukm đúng Bảo Bảo nhà chúng ta là ai chứ danh dự chính là tiền kiếm ăn đó” Nguyên gật đầu đồng ý
“Được vậy bây giờ kiểm tra đi” tui đi tới trước mặt cô ta
“Được cô đừng hối hận” mắt cô ta ánh lên sự gian xảo rồi biến mất nhanh chống, cô ta bước lên lục soát người tui rồi nhanh chống tìm ra cái lắc tay trong túi áo khoác của tui
“HỪ xem cô còn chối nữa không! Vật chứng rành rành đây cô chối tiếp đi” cô ta hất hàm nói rồi đem cái lắc tay đến cho Mĩ Na
“Đúng rồi đây là lắc tay của tôi, cô còn gì để nói không”
“Vậy sao? Xin hỏi lắc tay của cô giá trị bao nhiêu vậy?”
“Cô hỏi làm gì? Tôi nói cho cô biết cái lắc này cô làm cả đời cũng không mua nỗi đâu” Mĩ Na chưa kịp nói thì cô ta đã nhanh mòm nhanh miệng nói trước rồi
“Vậy sao cô chắc chứ?” tôi nhìn cô ta hỏi
“Với thân phận chỉ là một người trợ lý quèn mới vô nghề như cô thì chính xác là cả đời, sau vụ này sẽ không ai dám nhận cô đâu”
“Oh! sợ quá đi, tôi nói cho cô biết người làm trời nhìn, trời tạo nghiệt có thể sống người tạo nghiệt không thể sống”
“Thật không biết sống chết” Râu ca ngồi nhìn nãy giờ lên tiếng
“Anh nói gì hả?” cô ta nghe vậy nhìn Râu ca rồi quát lên
“Từ từ cô sẽ biết” Râu ca trả lời cô ta
“Mấy đứa đem ghế qua ngồi xuống xem ‘lục trà kỹ nữ’ diễn cho hết vỡ kịch nào, mời chị Mĩ Na ngồi xuống xem cho vui” Mĩ Na nãy giờ không nói gì nhưng trong mắt cũng có xẹt qua vẻ khinh thường nên tui quyết định chơi lớn, rinh 4 cái ghế lại ngồi trước mặt cô ta dung tâm lý áp đảo
“Cô còn muốn chối cải sao? Đồ cũng tìm được trên người cô rồi. chị nói này mấy đứa không nên nuôi những kẻ như thế này nên mấy đứa nên đuổi cô ta đi” cô ta nhìn tôi xong lại nhìn qua 2 đứa đang ngồi chờ xem kịch kế bên
“Cô nói tôi lấy cắp nhưng không bắt được tận tay lỡ như cô thừa lúc tôi không để ý bỏ vào túi tôi rồi sao, ukm hay là cũng có thể là cô đã động tay động chân vào lúc cô va vào tôi ở sảnh nhỉ?” tui vuốt vuốt cằm nói
“Cô sao cô có thể nói như vậy hả đây là lần đầu tôi gặp cô, tôi với cô có thù oán gì mà tôi phải hại cô chứ? Chỉ có thể là do lúc cô va vào tôi thấy chiếc lắc tay nên nổi lòng tham”
“Oh cũng có lý phết nhỉ, 2 đứa thấy sao có lý không?” tui hỏi 2 đứa
“Ukm cũng có lý đấy chứ nhưng…” Nguyên nói giữa chừng dừng lại
“Nhưng sao? Em nói gì đi chứ!” Mĩ Na hỏi
“Nhưng trong trường hợp phải xem đối tượng là ai” Thiên Tỉ nói tiếp lời Nguyên xong 2 đứa nhìn nhau cười cười
“Đối tượng?! cô ấy không phải trợ lý mới của mấy đứa sao?” Mĩ Na tò mò hỏi
“Đúng nhưng cũng không đúng” Thiên Tỉ trả lời
“Vậy là sao? Đúng hay không đúng” Mĩ Na hỏi
“Chị Mĩ Na chị nói nhiều vậy làm gì rõ ràng cô ta lây lắc tay của chị mau gọi cảnh sát đi bắt kẻ ăn cắp này lại” cô ta hô to lên
“Đúng bởi vì bây giờ chị ấy đúng là trợ lý của tụi em thật” Nguyên nói
“Không đúng la bởi vì chị ấy là chị cả của bọn em rãnh rỗi tới kiếm việc giết thời gian thôi” Thiên Tỉ nói tiếp, tui ở kế bên cảm than sự phối hợp ăn ý của 2 đứa kia
“Chị… chị… chị cả?” Mĩ Na lấp bấp hỏi lại
‘‘Đúng vậy chị cả’’ Nguyên với Thiên Tỉ gật đầu
‘‘Sao sao có thể chứ’’ cô ta đứng một hồi rồi hoàn hồn lại như không thể tin
‘‘Hừ chị gái thì đã sao chứ lòng tham con người ai mà biết được’’ cô ta nhanh chống phản ứng lại
‘‘Cô cũng vừa nói lòng tham con người không ai biết được, vậy ai biết được cô có vì lợi ích mà hãm hại tôi không’’ tui nhìn cô ta nói
‘‘Cô tưởng cô là ai mà tôi phải hãm hại cô chứ cô mơ hơi xa rồi cô tưởng cô là tổng thống hay tổng giám đốc’’ cô ta khinh thường nói
‘‘Người muốn hãm hại tôi hơi bị nhiều đấy, nhưng có 1 điều cô đoán không sai’’
———————————————————————–
mai bà tg có thời gian nữa buổi sẽ cố gắng up cho mọi người thêm 1 chap nữa nhé. chúc mọi người ngủ ngon! oản an! ( – . – )zzzZZZ
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!