Thanh xuân may mắn gặp được bạn! - Chương 49: tình cờ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
34


Thanh xuân may mắn gặp được bạn!


Chương 49: tình cờ


Cốc cốc cốc
“Mời vào”
Cánh cửa được đẩy ra xuất hiện một người phụ nữ mặc tây trang màu đen hoàn toàn đối lập với căn phòng trắng kia: “Tổng giám đốc vừa rồi có 5 cuộc điện thoại gọi đến cho cô, nhưng lúc đó cô đang làm kiểm tra nên tôi không có thông báo”
“Tôi ra ngoài trước, Sunny cô phải suy nghĩ thật kỹ và cho tôi biết quyết định của cô sớm nhất” Jonh đứng dậy cúi chào người vừa bước vô xong rồi bước ra ngoài sẵn tiện đóng cửa lại
“Là điện thoại của ai?’’
‘‘Có 2 cuộc điện thoại đến từ phu nhân và 3 cuộc điện thoại từ 3 người nam hình như là người nước ngoài tự xưng là em trai của cô’’
‘‘Tôi biết rồi, tôi sẽ gọi lại cho họ, chị ra ngoài thu xếp một vài thứ ngày mai chúng ta bay sang Bắc Kinh’’
Người phụ nữ vẫn đứng đó như có điều gì đắng đo suy nghĩ muốn nói nhưng không biết nói bắt đầu từ đâu dù sao đó cũng là đời tư của cấp trên
‘‘Sao chị còn chưa đi ? có việc gì muốn nói sao ?’’
‘‘Tôi có thể hỏi 1 chuyện được không ?’’
‘‘Chị hỏi đi nếu biết tôi sẽ trả lời’’
‘‘Tổng giám đốc cô có em trai sao ? theo tôi biết cô là con 1 mà ? sao cô lại phải giấu bệnh tình của mình mà không nói cho phu nhân biết ?’’
‘‘Xem ra chị cũng có nhiều câu hỏi nhỉ ?’’
‘‘…’’ Tổng giám đốc cô như vậy làm tôi sợ đó
‘‘Thứ nhất đúng vậy 3 người gọi điện thoại kia đúng là em trai tôi, thứ 2 đúng tôi là con một, thứ 3 có một vài thứ không biết sẽ tốt hơn’’
‘‘Tôi hiểu rồi tôi đi làm việc của mình’’ người phụ nữ định bước ra ngoài thì bị gọi lại
‘‘Khoan đã chị lấy giúp tôi một cái áo khoác tôi muốn ra ngoài’’
‘‘Tổng giám đốc cô không được ra ngoài, cơ thể cô không cho phép’’ người phụ nữ nghe vậy thì tim nảy lên một cái hoản hốt nói
‘‘Không sao trong phòng nhiều ngày quá tôi cũng cảm thấy ngộp ngạc, tôi chỉ đi quanh đây thôi không sao đâu, tôi biết thân thể tôi thế nào mà’’
‘‘Nhưng…’’
‘‘Phương Vy chị thật phiền mà, rõ ràng chỉ mới 25 tuổi thôi sào mà cứ như phụ nữ có chồng luốn tuổi vậy’’
‘‘…’’ tổng giám đốc cô như vậy là không được rồi nhé, tuy suy nghĩ như vậy nhưng chị ấy vẫn đi đến tủ quần áo lấy ra một cái áo thiệt dày mặc vào cho vị tổ tông kia sẵn tiện quấn thêm mấy vòng khăn nhìn cô gái nhỏ ốm yếu bây giờ không khác gì một quả bóng cả
‘‘Xong rồi, tôi đi đây’’ Phương Vy nói xong thì trực tiếp đi ý không đúng hơn là chạy ra ngoài
‘‘…’’ chị đang đắp người tuyết sao ? cô gái thở dài rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài, ukm đúng là bây giờ thân thể cô không tốt thật nếu mà cứ trơ trơ ra ngoài có khi trở về chắc không còn đủ nửa cái mạng nên thôi kệ mất hình tượng một xíu
Trên hành lang bệnh viện vắng vẻ, chắc có lẻ là do trời quá lạnh nên mọi người không muốn ra ngoài, đúng vậy có người bệnh nào giống như cô chứ bệnh sắp chết đến nơi không lo trị liệu mà tối ngày chạy nhong nhong bên ngoài đâu.
Đứng trên hành lang nhìn từng đợt bông tuyết rơi, cô đưa tay ra hứng lấy những bông tuyết ấy nhưng vừa chạm tay những bông tuyết ấy liền tan biến không để lại dấu vết chỉ để lại một hơi lạnh rồi nhanh chóng biến mất, cô nghĩ cuộc sống của mình cũng như vậy khi cô mất đi rồi thì không còn gì nữa cô rủ mắt xuống suy nghĩ gì đó rồi quyết định đi về phòng nhưng khi quay lại cô lại vô tình va phải một người đàn ông làm cô cứ tưởng sẽ thật sự mông và đất hôn nhau thì lúc này cô cảm thấy cơ thể mình được cánh tay kéo lại va vào 1 lòng ngực rắn chắc và ấm.
Mất một lúc sau hồi hồn lại cô gái nhanh chống đứng dạy cúi đầu nói xin lỗi rồi bước đi, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì đã bị kéo lại
‘‘Diệp Tử Du ?’’
‘‘…’’Sao mà tui ‘MAY MẮN’ thế không biết thôi thì chạy mau, đã nói là làm cô gái nhanh chống bước đi
‘‘Em đứng lại cho tôi’’ người kia lạnh giọng quát lên
‘‘Này anh kia anh là ai mà có quyền quát tôi hả’’ đúng vậy cô gái nhỏ kia chính là người đã biến mất gần cả tuần nay làm 3 người kia phải đi tìm khắp nới
‘‘Lại giả vờ, em cứ tiếp tục giả vờ đi’’đúng vậy người đàn ông kia chính là Tiêu Tư
‘‘Hừ ! sao anh lại ở đây ? hay là anh có bệnh hả ?’’ tui nói đầy lơi chăm chọc, ukm nhìn tên này đúng là có bệnh nên chửa đặc biệt là não của anh ta nên chửa, nên chửa, nên chửa chuyện quan trọng phải nói 3 lần.
‘‘Tôi đến thăm một người quen, sao em lại ở đây ?’’
‘‘Tôi…’’ tui thật sự không biết phải nói làm sao thì lúc này vị cứu tinh tôi đã đến rồi
‘‘Tổng giám đốc cô có điện thoại từ một công ty Thụy Sĩ gọi tới’’ Phương Vy xuất hiện như một vị thần cứu mạng
‘‘Tôi biết rồi tôi đến ngay đây, xin lỗi anh Tiêu tôi phải đi xử lý công việc hẹn (không bao giờ) gặp lại’’ nói rồi tôi chạy lại chỗ Phương Vy kéo chị ấy vào phòng một cách nhanh nhất có thể
Phương Vy : ‘‘…’’ tôi có thể mang lại cho cô mà
Người kia nhìn bóng dáng đang chạy thật nhanh kia mà cau mày lại : ‘‘tôi đáng sợ vậy sao ?’’
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN