Thanh xuân may mắn gặp được bạn!
Chương 48: Cười càng nhiều nỗi đau càng nhiều hơn
Trên đất nước Mỹ hiện tại bên ngoài trời tuyết rơi dày kín cả một vùng trời, bên cửa sổ của một căn phòng ấm áp cách đó không xa có một bóng người đang ngồi bó gối, khuôn mặt nhợt nhạt, trên người mặc trang phục của bệnh nhân, đôi mắt nhìn xa xăm vô định hình, mái tóc đen dài được xõa sau lưng làm cho người khác nhìn vào mà thấy đau lòng, cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông cao lớn mặc trang phục blouse trắng đi vào
“Hi! Sunny, cô cảm thấy thế nào rồi’’ vị bác sĩ kia rất tự nhiên chào hỏi giống như gặp lại một người bạn vậy
‘‘Hi Jonh ! tôi ổn, không sao cả’’ cô gái quay đầu lại nhìn người vừa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kia cũng không nổi giận mà ngược lại tặng cho một người kia một nụ cười thật tươi nhưng trong ánh mắt thì vẫn trầm lặng như mặt hồ không một gợn sóng
‘‘Cô kiên cường hơn tôi tưởng nhiều đấy cô gái nhỏ, tôi buộc lòng phải nói với cô là tình hình hiện giờ của cô đã không kéo dài được nữa rồi tôi đề nghị cô phải phẫu thuật càng sớm càng tốt’’
‘‘Jonh anh nói thật cho tôi biết nếu tôi phẫu thuật thì có bao nhiêu cơ hội thành công bước ra khỏi căn phòng kia ?’’
‘‘Nếu tiến hành sớm thì cơ hội sẽ càng nhiều’’ vị bác sĩ lãng tránh câu hỏi của cô gái kia
‘‘Jonh anh biết tôi được bao lâu rồi ?’’ cô gái không nhìn người kia nữa mà quay đầu nhìn ra khoản không gian trắng xóa bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt chứa cả một bầu trời nhưng trong khoản trời ấy không có chỗ cho cô
Jonh nhìn thấy cô như vậy cũng thấy rất đau lòng, đây là một cô gái kiên cường nhất anh gặp từ lúc vào nghề cho đến giờ. Trong ấn tượng của anh lúc anh gặp cô cũng là vào những ngày tuyết lớn như vậy cô được một người đi đường phát hiện ngất xỉu bên vệ đường đưa đến bệnh viện và anh là người trược tiếp cấp cứu cho cô, lúc đó anh đưa tay ra chuẩn bị chạm vào người cô gái nhỏ đang nằm tĩnh lặng trước mặt mình nhưng chưa chạm đến các đầu ngón tay đã cảm nhận được hơi lạnh từ người cô gái nhỏ ấy phát ra làm anh cũng rút tay lại theo quán tính, mất một lúc lâu anh mới lấy lại được tinh thần, khi chạm vào người cô anh cảm thấy như mình đang chạm vào một người chết nếu không thấy được nhịp tim vẫn hiện trên điện tâm đồ thì anh cảm thấy trước mặt mình đúng là một cái xác chết, không biết cô đã nằm như vậy bao lâu bên vệ đường rồi nếu là người bình thường thì có lẽ đã chết từ lâu rồi nhưng cô gái nhỏ này nghị lực sống rất cao, cho đến lúc biết bệnh tình của mìn vẫn rất bình tĩnh 1 mình đưa ra những quyết định giống như người được phán xét ‘án tử’ đó không phải là cô. Hồi tưởng lại quá trình quen biết nhau hồi lâu Jonh mới nói :‘‘2 năm, chúng ta biết nhau được 2 năm rồi’’
‘‘2 Năm ?’’ cô gái lặp lại
‘‘Đúng vậy 2 năm rồi’’ Jonh rủ mắt xuống
‘‘Ukm đúng hơn là 2 năm 1 tháng 15 ngày’’ cô gái vẫn thờ ơ nhìn vô định về phía cửa sổ
‘‘Thời gian đúng là nhanh thật’’ Jonh cảm thán
‘‘Đúng nhanh thật, thời gian tôi cũng chẳn còn lại bao nhiêu nữa rồi’’
‘‘Không vẫn còn mà, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để kéo dài nó’’
‘‘Jonh sức người có hạn, anh không thể kéo một người đang xếp hàng gần về phía cánh cửa kia ra sau cùng được’’
‘‘…’’
‘‘Jonh ! anh biết không tôi còn rất nhiều thứ muốn làm, còn rất nhiều việc muốn nói nhưng chưa có cơ hội để nói ra, thậm chí tôi còn chưa biết thế nào là yêu là rung động trước một người. Tôi biết tôi nói ra những lời này chẳng khác nào một kẻ nhát gan cả, nhưng Jonh anh biết không ! tôi cũng chỉ là một con người bình thường tôi cũng muốn sống’’
‘‘Sunny ! tin tôi đi tôi sẽ làm được tôi sẽ kéo cô rời khỏi cái vị trí kia đưa cô ra phía sau cùng của cái hàng đó, tin tôi đi’’
‘‘Tin chứ, tôi tin anh mà, nhưng tôi lại không tin vào tôi. Tôi quá tham lam tôi muốn làm rất nhiều thứ nhưng lại không chịu đánh đổi chút thời gian kia’’
‘‘Sunny cô tin tôi đi tôi đã theo cô đã được 2 năm rồi tình hình cô như thế nào tôi là người nắm rõ nhất, không ai rõ nó hơn tôi cả, tin tôi chúng ta làm phẫu thuật có được không’’
‘‘…’’
‘‘Được không’’
‘‘Được không ? được chứ, nhưng Jonh anh nắm bao nhiêu phần trăm vào lần phẫu thuật này chính anh cũng không biết phải không ?’’
Jonh trầm ngâm nhìn bầu trời trắng xóa ngoài cửa kia trong mắt ánh lên sự bân khuân một lúc sau như tìm được động lực mà ánh mắt đó trở nên kiên định : ‘‘Tin tôi, tôi có thể nắm chắc được 55% cơ hội cho cô có thể bước ra khỏi căn phòng ấy một cách nguyên vẹn nhất’’
‘‘Jonh anh rất giỏi những người từng chuẩn đoán cho tôi luôn nói tôi sắp chết rồi chỉ có anh dám nói là tôi có thể có 55% bước ra khỏi đó một cách nguyên vẹn nhất’’
================================================================================
Đôi khi cười không phải vì vui mà là đang che đậy những giọt nước mắt yếu đuối, những đau khổ không nói thành lời.
khóc chưa chắc là đau khổ
cười chưa chắc là hạnh phúc
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!