Thanh xuân muôn màu - Chương 11 :Stalker
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
85


Thanh xuân muôn màu


Chương 11 :Stalker


Sau buổi tiệc mừng công lần trước, Tiểu Vũ đã có ấn tượng đặc biệt với công chúa nhỏ của Lăng gia. Hình ảnh cô tức giận với Tiểu An An khiến cậu nhớ đến câu nói của bố : \’\’ Con ngàn vạn lần đừng bao giờ làm phái nữ phật ý. Khi mà họ nổi giận thì sẽ rất đáng sợ đấy! \’\’

Tiểu Vũ 10 tuổi, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là con gái nổi giận.

Lần thứ hai Tiểu Vũ và Tiểu Hy gặp nhau chính là ở lễ đính hôn của của chị họ Tiểu Hy- Lăng Tử Kiều. Người chị họ này Tiểu Hy vô cùng yêu quý, ngay từ nhỏ đã luôn quấn lấy Tử Kiều. Tuy nhiên, cô vô cùng thắc mắc người chị họ vừa tài hoa vừa xinh đẹp của mình lại lấy chồng khi mới chỉ 18 tuổi. Cho dù nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã, anh rể cũng vô cùng điển trai, nhưng tại sao chị họ lại nhanh chóng muốn lấy chồng trong khi đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của một người con gái như vậy ?

Ngày hôm đó khi đang ở trong phòng thay đồ của cô dâu, Tiểu Hy đã khó hiểu hỏi Tử Kiều : \’\’ Chị họ, sao chị lại muốn lấy chồng đến như vậy, để thêm vài năm nữa cũng được mà !? \’\’

Tử Kiều vừa thay xong áo cưới, quay ra nhìn cô em họ đáng yêu của mình, giơ tay nhéo má cô bé một cái : \’\’ Tiểu Hy Tử, chị nói này, cả tuổi thanh xuân của chị đều dành hết thời gian cho anh ấy. Nói trắng ra thì chị đây đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho anh rể em, nếu không lấy chồng sớm, nhỡ may anh ấy bỏ chị đi mất thì phải làm thế nào ?\’\’

Thấy mặt Tiểu Hy vẫn còn đang ngây ra, Tử Kiều vừa cười vừa nói tiếp : \’\’ Nghe này, Tiểu Hy Tử, chắc chắn sau này sẽ có một người đàn ông khiến em phải tình nguyện trao hết những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời em. Người đàn ông đó sẽ khiến cho em biết đến một màu sắc của thanh xuân mà em không hề hay biết. Đến lúc đó, em sẽ hiểu tại sao chị họ xinh đẹp của em lại nhanh nhanh nhảu nhảu lấy chồng thôi ! \’\’

————-

\’\’ Sẽ có một người đàn ông khiến em phải tình nguyện trao hết những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời em. Người đàn ông đó sẽ khiến cho em biết đến một màu sắc của thanh xuân mà em không hề hay biết.\’\’ , câu nói đó của Tử Kiều vẫn luôn khiến Tiểu Hy suy nghĩ từ khi buổi lễ bắt đầu. Đột nhiên, có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô, khiến cô bé đang lơ đễnh giật bắn người. Tiểu Hy quay sang thấy Tiểu Vũ, khẽ cười một cái. Tiểu Vũ giơ tay véo hai má phúng phính của cô,đôi mày khẽ nhíu lại : \’\’ Làm sao thế, gặp anh không vui à? \’\’

Tiểu Hy để Tiểu Vũ véo má cô, cười ngốc nghếch với anh một lúc. Đúng lúc Tiểu Vũ đinh ninh công chúa nhỏ này không muốn gặp anh thật thì Tiểu Hy khẽ hỏi anh một câu : \’\’ Anh Tiểu Vũ, thanh xuân có màu sắc như thế nào ? \’\’

Tiểu Vũ trầm ngâm ngắm gương mặt búng ra sữa của Tiểu Hy, nghĩ một lúc, đẩy đĩa bánh ngọt trước mặt mình cho cô bé nhỏ : \’\’ Không phải em thích bánh ngọt sao. Màu sắc thanh xuân của em chắc là màu của đồ ngọt rồi. \’\’. Sau đó anh đưa tay ra, xoa xoa đầu Tiểu Hy hai cái. Tiểu Hy cầm lấy chiếc dĩa bên cạnh lên, bắt đầu ăn bánh, dáng vẻ ủ rũ lúc nãy được thay bằng gương mặt đang cười tươi như hoa: \’\’ Anh Tiểu Vũ, sau này nếu anh muốn tán gái, tốt nhất là cứ cư xử như anh đang dỗ em lúc này. Em chắc chắn đến bà ngoại em đang ở dưới quê cũng bằng lòng lên đây chạy theo anh ! \’\’

Tiểu Vũ đưa tay lau phần kem tươi dính ở mép của Tiểu Hy, tâm trạng vui vẻ, cười như có như không, trả lời mập mờ : \’\’ Vậy sao ? \’\’

Tiểu Hy ngây thơ gật đầu. Khóe miệng của tên nhóc Tiểu Vũ kia càng rộng hơn : \’\’ Vậy sau này anh vẫn dỗ em như thế này được chứ ?\’\’ . Tiểu Hy không hiểu chuyện gật đầu, tập trung cao độ ngồi ăn nốt miếng bánh.

Sau đám cưới của chị họ Tiểu Hy, Tiểu Hy và Tiểu Vũ thân nhau hơn, hai nhà cũng hay cùng đi chơi. Nhưng sau đó gia đình Tiểu Vũ lại sang Mỹ định cư, và cuộc tình thời thơ ấu của hai bạn nhỏ này chính thức khép lại.

———-

Tiểu Hy ngồi trong lòng Vũ Thiên nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên lại thấy buồn cười. Hồi đó cô lúc nào cũng chạy theo anh, vậy mà bạn nhỏ Tiểu Vũ bình thường kiêu ngạo, khó chiều lại lúc nào cũng đợi cô chạy lại rồi đi cùng, lúc nào cũng cưng chiều cô như bảo bối. Tiểu Hy nghĩ lại mà vô cùng ấm lòng.

Đột nhiên Tiểu Hy phủi mông ngồi dậy, quay ra kéo tay Vũ Thiên : \’\’ Bây giờ thì tên ngốc Hiểu Minh ôn lại tình cũ với An An xong rồi chứ, em phải đi tìm cậu ấy đây, anh đi cùng với em ha !? \’\’. Vế sau Tiểu Hy nói vô cùng thành khẩn, hai mắt sáng long lanh trông vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Biết thừa đây chỉ là chiêu trò lừa tình của cô, tuy nhiên Vũ Thiên lại không nỡ từ chối, cuối cùng là lại cùng tiểu công chúa này xuống phòng ăn tìm hai người kia.

Vừa xuống đến tầng 1 của KTX, đột nhiên Tiểu Hy mới nhớ ra mình để quên điện thoại trên phòng của Vũ Thiên. Anh cốc trán cô một cái : \’\’ Đồ ngốc ! \’\’, sau đó thở dài rồi quay lên phòng tìm điện thoại cho cô. Tiểu Hy vô cùng vui vẻ đứng ngoài chờ anh.

Bầu trời mùa thu trong veo và xanh thẳm, những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời, lại thêm từng cơn gió bấc thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh của phương Đông. Tiểu Hy đang vô cùng tận hưởng quang cảnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng của một cô gái : \’\’ Ôi trời ! Hai đứa nó không thể xích lại hơn chút nữa sao. Thật tình…cái tên nhóc Hiểu Minh có cần vô dụng vậy không !?….\’\’

Tiểu Hy đầu tiên định không quan tâm nhưng lại nghe chị gái này nói đến Hiểu Minh thì liền không kìm được mà nghĩ lung tung. Hả ? Không lẽ chị gái xinh đẹp này lại là Stalker*!? Hơn nữa đối tượng còn là đồ ngốc Hiểu Minh!?
(*Stalker : Kẻ bám đuôi )

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN