Thanh xuân muôn màu
Chương 7 : Suy nghĩ thật sự của Hiểu Minh
Đợi hai cô gái kia đã ra khỏi phòng ăn, Vũ Thiên mới từ từ đi về phía Hiểu Minh. Anh đá vào chân thằng nhóc ngốc nghếch kia một cái thật đau : \’\’ Chú làm gì mà khiến con gái nhà người ta sợ muốn chạy luôn thế kia. \’\’
Hiểu Minh thở dài: \’\’Em định tỏ tình. \’\’
Vũ Thiên hờ hững liếc anh một cái :\’\’ Nghe nói chú đã từ chối người ta một lần. Giờ lại định tỏ tình? \’\’
Vũ Thiên lúc nãy ngồi với Tiểu Hy cũng đã được kể cho nghe không ít chuyện hay. Nghe sự tình mà Vũ Thiên thật sự muốn đá bay thằng em họ ngu ngốc này đi.
Thằng nhóc này chắc chắn là thích người ta, không thì cũng chẳng đỏ mặt lúc được tỏ tình. Chỉ là tại sao nó có thể ngu đến nỗi chỉ vì vui quá mà xin lỗi người ta rồi chạy đi. Đã thế, giữa đêm lại còn đi hứa hẹn linh tinh. Lằng nhằng một hồi cuối cùng vẫn chưa tỏ tình được mà còn khiến An An hiểu lầm.
Hiểu Minh nghe câu hỏi của Vũ Thiên mà thở dài thườn thượt. Phải làm thế nào? Chả nhẽ An An hết thích anh rồi !
Vũ Thiên nhìn em họ mình, khẽ cười gian : \’\’ Hiểu Minh, muốn anh đây giúp chú tỏ tình không?\’\’
Hiểu Minh liếc anh : \’\’ Vũ Thiên, ông anh muốn cái gì từ thằng em này. Anh chẳng bao giờ làm gì mà không có lợi cho bản thân cả. \’\’
Hiểu Minh rất hiểu Vũ Thiên, đó là lý do khiến anh rất thích thằng em họ này. Thế nhưng nghe tên nhóc này nói thế này, anh cảm thấy hơi ngứa tai đấy a : \’\’ Chú nói thế là có ý gì. Anh đây có bao giờ ngược đãi chú chưa ?! \’\’
Hiểu Minh nghe Vũ Thiên nói vậy thật sự muốn gào lên, từ nhỏ đến lớn thằng này đều bị ông ngược đãi đấy ! Thế nhưng…. vì anh đang muốn nhờ người ta bày cách tán tỉnh con gái nhà người ta nên đành nhẫn nhục, đè xuống cơn phẫn uất : \’\’ Vậy anh thật sự muốn em làm gì ? \’\’
\”Vậy gia nhập hội học sinh đi. \’\’, Vũ Thiên nhếch môi nói.
Một dấu chấm hỏi to đùng rơi xuống đầu Hiểu Minh: \” Anh ăn nhầm cái gì hả ? Em đây có gì giá trị với Hội học sinh chứ ! \”
Đối với Vũ Thiên, Hiểu Minh mặc dù rất ngu xuẩn trên phương diện tình cảm, thế nhưng thành tích học tập của thằng nhỏ khá tốt, mặt mũi cũng không tồi, anh 10 thì nó 9. Do đó, Vũ Thiên thật sự muốn Hiểu Minh gia nhập Hội học sinh. Anh trước giờ luôn trọng người tài mà, đâu có bỏ qua được.
Tuy nhiên, việc gì anh phải nói với Hiểu Minh là anh đánh giá nó cao đến thế, Vũ Thiên trước nay vẫn luôn xây dựng hình ảnh của mình trong mắt Hiểu Minh là anh họ đẹp trai, tài giỏi, nham hiểm nhưng tốt tính mà . Vậy nên Vũ Thiên nhếch môi cười một cái thật đẹp trai : \’\’ Vậy giờ chú thích thế nào?! Muốn cưa gái thì phải vào Hội học sinh, không thì anh đây lập tức nói với dì hai chú có người yêu. \”
Nói đến đây Vũ Thiên khẽ liếc Hiểu Minh : \’\’ Chú hiểu mẹ chú sẽ làm gì lỗ tai chú rồi phải không?! \’\’
Hiểu Minh đen mặt, cái lão này….chẳng thay đổi gì cả ! Lúc nào cũng trưng ra cái điệu bộ bất cần đời khiến người khác ngứa mắt, nhưng chỉ cần ổng muốn thì có là sao trên trời cũng sẽ lấy cho bằng được.
Hiểu Minh đành phải bất đắc dĩ gật đầu : \’\’ Được rồi, em gia nhập Hội học sinh là được. Anh cũng không cần lấy mẹ ra dọa. \’\’
Vũ Thiên sau khi nghe được câu trả lời mình muốn thì không còn nể nang gì thằng em này, lập tức bỏ đi. Hiểu Minh chỉ có thể trừng mắt nhìn bóng lưng người vừa rời đi. Đúng là vẫn đáng ghét như ngày nào, chẳng coi ai ra gì cả !!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!