Thanh xuân muôn màu
Chương 8 : Hiểu Minh đúng là tên chết tiệt
Vũ Thiên lập tức sầm mặt, nghiến răng : \’\’ Em còn nói thêm một tiếng Hội trưởng anh lập tức tắt máy ! \’\’
Tiểu Hy lập tức nhận sai : \’\’ Vũ Thiên , Vũ Thiên, anh bình tĩnh, đừng giận ! \’\’
Bây giờ Vũ Thiên mới giãn đôi mày đẹp đang nhíu lại ra : \’\’ Được rồi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nào \” . Tiểu Hy \’\’ Ừm \’\’ một tiếng. Vũ Thiên từ tốn : \” Tiểu Hy, em bảo An An gia nhập Hội học sinh đi. \”
Tiểu Hy quay ra nhìn An An đang nằm thở dài thườn thượt, đóng vô cùng đạt vai thiếu nữ vừa thất tình nằm trên giường : \’\’ Vũ Thiên, hay là đợi hôm khác đi, An An cậu ấy shock đến mức hồn xiêu phách lạc luôn rồi. \”
Vũ Thiên \’\’ Ừ \’\’ một cái, khẽ thở dài : \’\’ Vậy chúng ta đợi hôm khác. \”
Đừng vội nghĩ là Vũ Thiên đã bỏ cuộc với An An, tên nhóc này ngoài miệng chỉ nhẹ nhàng với Tiểu Hy thế thôi, nhưng trong lòng tên đó đang toan tính : Ngày mai có lẽ nên đi \’\’ chấn hưng tinh thần\’\’ An An một chuyến.
******************
Quay lại với An An và Tiểu Hy, từ sau khi An An bỏ đi, lúc mới về phòng đã đi đi lại lại xung quanh, vừa đi vừa cắn móng tay, nghĩ cách đối phó với Hiểu Minh. Thiên à, tại sao ông lại thích đùa người thế chứ! Chuyện quá khứ đột nhiên bị lột trần thế này khiến cho An An vô cùng đau đầu.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, An An thấy Tiểu Hy liền chạy vào lòng cô, mọi nỗi tủi thân đã nhận nhịn đều bộc phát: \’\’ Tiểu Hy….\’\’
Tiểu Hy có chút bất ngờ, An An bây giờ so với cô gái hoạt bát lúc sáng như là hai người khác nhau vậy, chứng tỏ cậu bạn Hiểu Minh đó có ảnh hưởng không nhỏ đến cô ấy.
Sau khi được Tiểu Hy vỗ về, An An thấy khá hơn. Cô xoa bụng : \’\’ Tiểu Hy, mình xuống phòng ăn đây, trưa nay mình căng thẳng quá, chẳng nuốt trôi được miếng cơm nào cả. \’\’
Tiểu Hy gật đầu : \’\’ Ừm, cậu đi trước đi, mình làm xong chút chuyện rồi xuống. \’\’
Sau khi An An đi khỏi, Tiểu Hy cũng ra khỏi phòng, đích đến chính là KTX nam. Cô đi một mạch mà không biết trên đường mình đã làm biết bao nhiêu người ngỡ ngàng. Một em gái xinh đẹp hùng hổ đi vào một nơi toàn đực rựa như thế này, đó chắc chắn sẽ là tiêu đề thú vị cho báo trường sáng mai.
Nhưng sáng mai là chuyện sáng mai, chúng ta khoan hãy nói. Tiểu Hy hỏi quản lý KTX phòng của Hiểu Minh rồi bấm thang máy đi lên. Tiểu Hy hết sức bình tĩnh. Lúc chờ thang máy cô còn lấy dây buộc túm tóc lên để lát nữa trong lúc \’\’ trò chuyện \’\’ với cậu bạn Hiểu Minh lỡ có không kìm chế được mà \’\’ lỡ \’\’ động tay động chân với cậu ta thì tóc sẽ không bị rối.
————-
\”Kính coong … \”
Tự nhiên phòng của Hiểu Minh có chuông. Anh quay ra hỏi Gia Khiêm và Vũ Thiên : \” Chuông phòng chúng ta à ? \”
Hai người kia chỉ gật đầu, không mấy quan tâm. Hiểu Minh đành phải lết xác đi mở cửa. Cửa vừa mở ra đã nhìn thấy một cô gái nhỏ tóc buộc đuôi ngựa đứng đó.
Tiểu Hy tròn mắt nhìn Hiểu Minh : \’\’ Hiểu Minh !? Ông làm gì ở đây ? \’\’. Tiểu Hy đỡ trán, cô cần một phút để tiếp thu hết mấy cái thông tin phức tạp này. Rõ ràng \’\’ Hiểu Minh chết tiệt \’\’ là mối tình đầu của An An, nhưng ai mà ngờ \’\’ Hiểu Minh chết tiệt \’\’ lại là Hiểu Minh-thanh mai trúc mã của cô.
Tiểu Hy nắm cổ áo Hiểu Minh, mặt vô cùng nghiêm trọng : \’\’ Hiểu Minh, họ của ông là gì !? \’\’
Hiểu Minh điên tiết trừng Tiểu Hy một cái : \’\’ Tôi hỏi bà, tôi với bà chơi với nhau 12 năm rồi, bà còn không nhớ nổi họ của tôi ! \’\’
Tiểu Hy thiếu kiên nhẫn, gấp gáp : \’\’ Họ của ông là gì ? \’\’. Hiểu Minh thở dài : \’\’ Đoàn Hiểu Minh. \’\’
Tiểu Hy sau khi nghe câu trả lời thì đột nhiên cười một cái với Hiểu Minh, rõ ràng cô cười vô cùng thân thiện thế nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy lạnh sống lưng. Con nhóc này từ bé đã vậy, mỗi lần mà cô ấy cười kiểu này thì chắc chắn sắp có chuyện không hay xảy ra.
Tiểu Hy đột nhiên hỏi anh :\’\’ Hiểu Minh, ông có người quen tên An An không ? \’\’
Hiểu Minh có vẻ ngạc nhiên khi Tiểu Hy biết An An, thế nhưng anh vẫn ngượng ngùng gật đầu. Nếu là bình thường, Tiểu Hy chắc chắn sẽ xoa đầu Hiểu Minh trêu chọc. Nhưng sau khi thấy cái phản ứng \’\’ đáng yêu \’\’ của Hiểu Minh, ánh mắt của Tiểu Hy lập tức thay đổi. Cô lấy chân trái làm trụ, chân phải nhanh chóng cho Hiểu Minh một cước vào giữa bụng. Hiểu Minh không kịp phản ứng, lập tức bay vào trong phòng.
Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tại sao Tiểu Hy lại ở đây ? Sao lại đánh Hiểu Minh ? Và cái quan trọng hơn là sao em ấy lại khỏe thế này !? Cứ cho là Hiểu Minh không phòng bị đi, nhưng thằng nhóc đó là đai đen karate đấy !
Cả Gia Khiêm và Vũ Thiên đều ngồi bật dậy. Hiểu Minh bình thản phủi tay đứng lên, như kiểu cú đá vừa rồi của Tiểu Hy không hề hấn gì. Tuy nhiên, sắc mặt anh trùng xuống, có vẻ tức giận : \”Lăng Tiểu Hy, bạn bè lâu ngày không gặp, cậu lại dám đánh tôi ! \’\’
Tiểu Hy đen mặt, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ : \’\’ Hiểu Minh, cậu là đồ chết tiệt ! \’\’
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!