Thanh Xuân Như Họa
Chương 007
Nàng lười nhác tựa lưng vào thân cây, nằm trên cái tán xẻ đôi to bè bè mà vững chắc vô cùng. Bóng râm mát mẻ, gió lộng khiến mái tóc nàng tung bay, có lẽ tóc đang bối rối muốn che đi phần nào gương mặt nàng. Bảo nàng đẹp, nàng liền là người đẹp nhất thế gian. Mắt phượng mày ngài, mũi dọc dừa lại điểm xuyến đô môi mọng đỏ kia. Tất cả những thứ rực rỡ nhất đều không sánh bằng nàng. Ánh mắt rất dịu nhẹ, rất sâu lắng, như cả vùng biển đêm in bóng vạn vạn vì sao lấp lánh, mà cũng như mành the lất phất trong cơn mưa. Nét đẹp ấy, dù nàng muốn cũng chẳng tài nào giấu được khuôn mặt như tiên như họa này.
Như tiên như họa thì sao?
Nàng không cần chúng. Bởi vì nàng đã sở hữu nhan sắc này, hay bởi vì chúng mang đến cho nàng vô vàn mệt mỏi. Nàng bật cười, thật cũng chẳng rõ đâu mới là ý mình.
Tuần trước, mưa rất to và quá đỗi dầm dề, nước dâng lên ngập úng con đường, ngôi trường tưởng chừng sừng sững gần năm mươi năm, vậy mà một dãy phòng đã lún xuống, mảng tường nứt rạn, đất đá ngổn ngang. Ban giám hiệu đành mượn khuôn viên khu đại học An Giang cũ để trưng dụng tạm thời. Chính vì thế, nàng mới tìm được một chỗ lí tưởng như thế này khi buồn chán muốn cúp tiết.
Phải chi nắng lúc nào cũng vàng hoe mà dịu nhẹ như thế này, có lẽ nàng sẽ được ngủ say, dưới tàng cây, sẽ không bồn chồn vì người nọ.
Người nọ là con trai, cao rất cao, sóng mũi cũng rất cao, làn da mang màu đồng khỏe khoắn, ánh mắt sâu thẳm tựa vực đứng chơi vơi, cũng giống đáy đại dương tịch mịch vô ngần. Người nọ nhìn nàng, như tất cả thế giới đều đạp đổ dưới chân, bản thân người nọ muốn làm gì, chẳng ai quản nổi. Vừa phong độ lại có dấp dáng lưu manh, đó là kẻ nàng yêu say đắm.
Người nọ, tên Hiền.
Hiền rất ngông nghênh, cũng rất lạnh lùng. Mặc qua bao tháng ngày bạc bẽo, vẫn nhìn nàng như vậy. Nhìn rất lâu, ngót nghét, chắc đã mười hai năm rồi.
– Tới giờ học!
Giọng của Hiền rất trầm. Nàng vươn vai, thành thật đáp:
– Chán lắm, muốn cúp.
– Ừ.
– …Sao chưa về lớp đi?
– Muốn cúp.
– … – Đã vô số lần nàng muốn hỏi, rằng nếu nói nhiều hơn một chút, tên lưu manh kia sẽ cắn phải lưỡi mà chết à?
Nàng thở dài, Hiền vẫn đứng tựa lưng vào bờ tường, đối diện gốc bàng, có lẽ màu đen mới là màu sắc hợp nhất với tên này. Nàng thừa nhận, nàng yêu thích cái đẹp, vậy nên nhận xét của nàng thường ít khi sai lầm. Chẳng hiểu sao, Hiền lại đến, làm bầu không khí mới vừa thanh bình lại trở nên lúng túng lạ kì? Cứ chằm chằm thế thì làm sao nàng có thể ngủ thoải mái đây? Rõ ràng muốn làm khó dễ nàng!
Mấy suy nghĩ vẩn vơ còn chưa kịp đá bay, Hiền đã đến trước gốc bàng to sụ, ngồi xuống dưới thảm cỏ. Nắng soi trên khuôn mặt ấy, gió lại càng tinh nghịch đùa giỡn tóc mái phất phơ. Nàng có chút xuyến xao. Thật lâu rồi, nàng mới bần thần nhìn người nọ ở góc độ này.
– Ngủ đi, tôi canh.
– …
Nàng bây giờ rất muốn ngắm trai, ngưng ngủ có được không?
Hiền chậm rãi khép hờ đôi hàng mi dài thật dài, hơi rung rung, liền sau đó là nhịp thở đều đều. Nàng biết người nọ muốn yên tĩnh, cũng chẳng buồn quấy rầy, đành kéo tà áo dài cao hơn một chút, tránh cho rơi xuống chạm vào Hiền. Ngẩng đầu lên, bầu trời vẫn xanh biêng biếc, vẫn dây dưa mây, vẫn ngan ngát mùi hương hoa dại quyện đất nồng.
Phải chi thời gian luôn luôn êm đềm như thế, trôi thật miên man.
Nàng bỗng muốn hát, chính là hát cho Hiền nghe, giọng của nàng thanh cao trong trẻo, tựa chuông ngân nơi giáo đường mà cũng hệt giọt mưa tí tách rơi vào nhánh cỏ. Nàng hát là thánh ca, thánh ca không buồn không vui, chỉ cầu mong yên bình, chỉ ước ánh sáng sẽ mãi rực rỡ và an lành.
“Nguyện thánh quang tồn tại cùng ngươi!”
Nàng hát xong, lại muốn kể một câu chuyện xa xưa. Câu chuyện về thiên nữ cùng ma vương. Thiên nữ là người xinh đẹp nhất thế gian, cũng là kẻ đáng thương nhất thế gian. Thiên nữ trót yêu kẻ thù của mình. Ồ, kẻ thù ư? Không hẳn, mà là kẻ thù của nhân loại, là những gì trước khi nàng được sinh ra đã định sẵn phải đối đầu, gọi bằng địch nhân sẽ hợp lý hơn.
Địch nhân, phải kể đến ma vương.
Ma vương có quyền lực bao trùm trên cả chết chóc, là tử thần cũng là thánh. Ma vương vì bộ tộc của mình tranh đấu, ngài đứng trên thi thể, ngài xông pha qua ngàn vạn thầy pháp cùng kị sĩ. Ma vương giết đến thành đô, liền gặp thiên nữ. Khi ấy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dưới khói lửa triền miên, máu tanh nhuộm đỏ đất úa trời. Thiên nữ toàn thân màu trắng bạc, chiến giáp cồng kềnh chẳng làm giảm đi nét thanh xuân động lòng của nàng. Họ gặp nhau, lại không có sau đó. Chẳng ai biết ma vương cùng thiên nữ nơi đâu, mọi kẻ tham gia đều chết hết. Kết thúc một giai đoạn lịch sử đầy ghê tởm của thế gian, của niềm hi vọng và sự tuyệt vọng, của lòng tin bị phản bội, và phản bội.
Sử gia bảo, họ đều chết trận.
Thì chính họ đều chết trận.
Chỉ là nàng cảm thấy đau. Phải chi thiên nữ là kẻ vô tình, thì hẳn sẽ chẳng để thế giới đó kết thúc thảm hại như vậy.
Tất cả vì ma vương ư? Lại không hẳn.
Thiên nữ là nhân, ma vương là ma, hai tộc đều có lí lẽ riêng. Ma vương cũng xưng như thánh, được vô hạn kính yêu của con dân trong tộc.
Rối rắm quá, nàng thở dài, chả buồn nghĩ đến nữa.
Hoa bàng rất nhỏ, li ti li ti rơi, những đốm giống ánh sao, càng giống hạt bụi lờ mờ bay lượn.
Nàng ngẩng đầu lên, muốn tán cây dài hơn, phủ bóng râm xuống cản bớt cơn nắng sắp sửa trĩu vàng. Bóng râm liền kéo đến, che trên mặt người nọ, một cách thật tinh tế. Nàng cũng lim dim muốn ngủ, ngủ trọn giấc mơ màng đến trưa. Rồi tóc tém cùng Bảo chạy tới la ó om sòm, ném cho nàng hai bộ áo thể dục, còn nhắn rằng do Hồng Liên nhắc khéo. Nàng bật cười. Đào có một cô em gái, cũng đẹp đến nao nao lòng người. Chỉ là, dường như Liên chẳng hề thích người chị là nàng đây thì phải? Thật vậy chăng? Nàng cũng không biết nữa.
Nàng lại nhìn về phía người nọ, vẫn còn ngủ thật say, luôn là thế, mỗi khi cạnh bên nàng. Trong khoảnh khắc sân trường thật vắng vẻ kia, nàng cẩn thận quan sát xung quanh một lượt mới dám cúi mặt, đặt lên trán ai đó nụ hôn, nhẹ thật nhẹ.
Ngàn câu nói nào bằng một cử chỉ, vạn yêu thương gói gọn trên bờ môi.
Buổi chiều có hai tiết thể dục, tầm ba giờ kém đã thấy tụm năm tụm ba tán dóc, nàng liền tìm hội tóc xoăn tóc tém. Tóc tém bình thường hay phe phẩy chiếc quạt giấy, Bảo cảm thấy rất khôi hài, còn trêu chọc rằng xấu còn ham làm dáng, nhưng hôm nay thời tiết oi oi bức người thế này, nào thể không mặt dày xin mượn dùng.
Tất nhiên, tóc tém sẽ vô cùng khinh bỉ.
Thầy Nghiêm dạy thể dục nổi danh dễ dãi lâu nay, các bạn học cũng rất biết điều nghe theo lời thầy phân phó, sau đó thầy đi làm việc khác, muốn gì thì tùy. Chúng nó rất thích mấy tiết trái buổi này, nếu trời không quá nóng thì hẳn càng hăng hái hơn.
Hiện tại thầy chưa rời khỏi, nên buộc phải có người điều động. Đó là một cô gái, giọng to rõ, sang sảng, khí khái. Nàng hơi lùn, lại càng mũm mĩm, nếu đứng ở cuối hàng thì với ngoại hình đồ sộ kia cũng chẳng sợ bị quên lãng.
Lúc này, gái béo đang rất khổ. Lúc sáng lớp trưởng Khang xui xẻo xin nghỉ đã nhờ gái béo giữ sổ đầu bài. Nào ngờ lại quên béng, hại gái béo ì ạch chạy từ trường Long Xuyên mang sang sân đại học An Giang cũ. Nhìn mồ hôi thấm ướt cả tấm lưng của gái béo, mọi người có cảm giác thật… buồn cười.
Gái béo thấy mình rất đáng thương!
Lớp chia thành ba hàng, hàng cuối là năm tên con trai, chàng đứng đầu hàng, có chút buồn phiền vì mình là kẻ lùn nhất bọn. Còn một điều, Tâm và Hữu năm ngoái không ở đây, cho nên tóc xoăn cùng tóc tém buộc phải trở thành người phụ đạo cho cả hai. Tóc tém rất có nghĩa khí nói:
– Tiền dạy thêm mười nghìn một ông, hai ông hai chục nghìn hoặc hai ly trà sữa trân châu loại ngon.
Tâm cũng thành thật mỉm cười, đáp lại: – Trà đá được không?
– Hông!
– Vậy trà đường, nếu đắt quá khỏi dạy, tự học!
– …Mi là cha của trùm sò! – Tóc tém chịu thua.
Thầy bảo gái béo hướng dẫn mọi người làm mấy động tác khởi động, sau đó dợt lại bài thể dục nhịp điệu năm ngoái đã tập. Khởi động xong, Nghi lùn nhí nha nhí nhảnh chạy tới chiếc ghế đá đã chất đầy cặp xách, nhanh chóng đem chiếc loa mini ra, cắm usb vào rồi cười bảo: – Nghe mấy bài xôm xôm nhảy cho nó sôi động hén!
Sau khi điều chỉnh xong, Nghi lùn trở lại hàng, hít một hơi rồi tập theo tiếng nhạc.
“Đêm dài… nghe tiếng vọng cổ buồn. Nức nở vầng trăng khuya ôm đàn buông tiếng khóc…”
Mọi người chết lặng.
– Lạy! Mẹ trẻ sao không mở “Đồi thông hai mộ”, “Sầu tím thiệp hồng”, với chả “Dạ cổ hoài lang” luôn đi?
Rồi cả bọn cười ngả ngớn, chỉ riêng Nghi lùn mặt bí xị.
– Tui cắm lộn usb của má tui.
Giải thích xong, Tiểu Nghi lạy lăn xăn chạy lại ghế đá, lấy chiếc usb khác, lần này hẳn đúng là của mình mới dám cười chuộc tội.
– Tập lại tập lại, đảm bảo bao xôm!
Sau đó, loa phát bài “Gọi đò”.
Nghi lùn xúc động muốn gọi xe cứu thương chở luôn cho lẹ. Vì nhỏ đang thẹn và giận tới sắp xỉu, cũng sợ chúng bạn thẳng tay dần một trận cho xỉu.
Gái nào đâu cố ý phá đám mọi người, chỉ là vấn đề kĩ thuật thôi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!