Thanh Xuân Như Họa
Chương 009
Chỉ là, mấy con cọp này hẳn là cọp cái đi?
Hữu thấy buồn phiền. Cọp rừng Long Xuyên đã đủ đáng sợ, nay còn đón thêm cọp rừng Thực Hành Sư Phạm bên cạnh, khiến Hữu đau đầu không thôi.
Hôm nay trời đặc biệt xanh, xanh đến vời vợi, mây lại vô cùng thưa thớt. khi nhìn lên, sẽ ngỡ đang trông thấy mặt biển lặng, chơi vơi mà lộng gió.
Khu đại học An Giang cũ bị Thực Hành Sư Phạm tạm thời mượn làm nơi tổ chức sự kiện thi thố gì đấy, nên tuần này mọi người phải trở về Long Xuyên. Trông thấy một bộ phận đất đá ngổn ngang, mấy thớt bê tông, tường đổ như sập lở đất, chất thành bãi cồn nhỏ khiến Tâm cảm thán không thôi. Thời gian là thế. Chàng như thường lệ đến chỗ gốc cây trước cổng trường, nơi bà lão ngày ngày bày sạp bán xôi. Chỉ là, chàng hơi uể oải, lớp vỏn vẹn có sáu bóng nam nhi, nên chuyện bị đàn áp với sai vặt là khó tránh khỏi. Mới nãy, Tâm ‘được’ nhờ mua tám hộp xôi.
– Mày ăn gì dữ?
– Dạ, con mua giùm mấy đứa bạn.
Bà lão cười, trả lại chàng bốn nghìn lẻ, giọng khàn khàn, nhưng có lực: – Tao lấy sáu chục ngàn, thối cho dễ.
Tâm cũng không có ý ngăn cản, đành cảm ơn. Nhìn tám hộp xôi trong tay, chàng cảm thấy vô bờ về mấy nàng trên lớp. Không sai giặt giẻ lau bảng thì cũng bảo đổ rác. Phải chi, lớp nhiều nam hơn một chút sẽ đỡ bao nhiêu vất vả.
Tâm thở dài, đang định nhanh chân bước vào cổng trường thì lại bị ai đó nắm vai mình đẩy ra, chàng mất thăng bằng suýt làm rơi mấy hộp xôi vừa mua, chỉ mới ổn định được một thoáng liền hứng thêm cú huých vai trời giáng khiến Tâm xoay xoay hệt như vũ công múa ballet, đầu đập vào cột xi-măng.
Đây chẳng biết lần thứ bao nhiêu Tâm xui xẻo đến thế, ít nhất kẻ huých vai Tâm còn biết đỡ chàng lên. Khi trông thấy gương mặt quen thuộc này, chàng hơi gằn giọng, rõ ràng rất không vui vẻ.
– Đi đứng kiểu gì thế?!
– Xin lỗi bồ.
Bạn học Bảo cuống quýt phủi bụi bẩn, vỗ vỗ mông cùng eo chàng, sau đó lại ngó đông ngó tây, cuối cùng như một cơn lốc phóng vào trong sân. Tâm mất điểm tựa, lại té. Tư thế vô cùng đặc sắc, hai tay chàng không quên giơ cao, tránh cho hộp xôi bị đổ. Giống như tám hộp xôi kia là tính mạng của Tâm vậy.
Chàng cảm thấy bản thân nhất định là số con rệp đầu thai.
Bạn học Bảo hai lần ám sát người vô tội không thành, lương tâm trỗi dậy bèn quay về cầm giúp đồ đạc, đỡ chàng đi lên lầu. Nhưng Tâm càng chẳng ngờ, lớp học mới chính là sàn diễn bi kịch của chính mình.
– Ủa mày mua đồ ăn hay bắt hôi mà trông tàn tạ thế Tâm?
Đằng lao động trợn mắt nhìn bạn học cà nhắc ngồi vào chỗ, áo quần xốc xếch, vài chỗ còn có vết bẩn, hỏi một câu vô cùng chân thành.
– … – Chàng câm nín.
– Chắc vừa đi vừa ăn, mắt để trong hộp xôi nên vấp té chứ gì?
Bạn học Khang liền đưa ra một lời giải thích với lí lẽ đầy thuyết phục.
– … – Chàng ngầm nhận định rằng: “Đúng là một lũ chẳng có lương tâm!”
– Sao hông nói gì hết vậy?
Nghe lớp phó Đằng giục, chàng thật tình hỏi: – Tôi có thể chửi thề không?
– …Chắc là hông!
– Vậy tôi có thể đánh hai người không?
– … – Đến lượt bạn học Đằng câm nín.
Tâm nén cơn bực tức trong lòng, quay xuống cuối lớp, tóc tém đang cãi nhau om sòm với Bảo. Chàng chưa vội tìm hiểu nguyên nhân, chỉ xác định rằng hai người là hung thần xa lộ, sau này đi đường phải cận thận tránh xa một chút.
Mọi người tò mò nhìn hai kẻ dở hơi chí chóe dưới lớp, rồi lại xoay sang chủ tịch hội bà tám là tóc xoăn. Tóc xoăn tự tin hất cằm lên, tay còn điệu đà tạo dáng như người mẫu của hãng Sunsilk cố tình khiêu khích cả bọn, trắng trợn đòi hối lộ: – Một chầu kem đi thì tao nói.
– Một ly trà đá! – Chàng mặc cả ngả giá.
– …ông là hậu duệ của Trùm Sò thiệt vậy luôn hả Tâm? Nâng cao thành ý chút xíu coi? – Tóc xoăn méo mỏ, mặt cũng đen theo.
Chàng suy nghĩ thêm chốc lát, bèn bảo: – Một ly trà đường.
Cả đám cười ngất ngây, chỉ có tóc xoăn chán nản chịu thua, đành khai báo sự tình.
– Hồi nãy á, con mắm Nhi nó đi mua sinh tố mà gặp thằng Bảo đang đứng kế chiếc xe hơi ở ngoài cổng trường kìa.
– Rồi sao nữa?
Đằng tò mò cúi mặt hỏi, Tiểu Nghi với Hữu cũng chụm đầu, ghé tai vào.
– Thì hai cha nổ với xạo muốn banh nóc xe, con Nhi nó nghe thằng Bảo quăng lựu đạn nói muốn cua đứa này đứa kia đồ.
– Vậy thôi đó hả?
Thấy Tiểu Nghi trề môi mất hứng, tóc xoăn trợn mắt hỏi: – Chứ mấy ba mấy má muốn sao nữa?
– Tưởng đánh ghen tạt axit đồ mới thú vị. – Tiểu Nghi lắc đầu, quay sang chỗ khác.
– … – Tóc xoăn cạn lời.
Nghe tóc xoăn kể lại, trán đàn trai cùng nhau đổ mồ hôi hột. Nhưng trước mắt phải hòa giải cho hai người này đã. Tâm định mở lời, nhưng bạn học Bảo rất không hợp tác, giọng vô cùng thành khẩn, vô cùng tình cảm, lại có sức hủy diệt cực lớn giáng vào tai cả lớp.
– Nhi ơi xin lỗi, tụi tui chỉ đang cùng Thông xã giao chút xíu thôi mà!!!
Tóc xoăn hóa đá, gái béo ngừng nhai bánh mì, Tiểu Nghi ngớ người chốc lát xong gập bụng ngồi xổm xuống vịn thắt lưng Đằng mà cười. Đến nàng Đào mỹ nhân thanh cao thoát tục đang cầm viết nắn nót con chữ liền kéo một vệt đâm rách trang giấy. Vài thành viên còn lại trong lớp học ngừng thở ba giây trợn mắt nhìn bạn học Bảo.
Bạn học Bảo chẳng thèm chú ý xung quanh, cứ huyên thuyên.
– Thật mà, chỉ là Thông xã giao thôi!
Mặt Tâm đen như cục than, đen giống hệt mặt tóc tém hiện tại, hầu hết mặt mọi người đều đen, từ đen hơi hơi tới đen thùi lùi, chỉ còn vài thành phần sở hữu thành kinh dây cáp quang biển đông mới chịu nổi áp lực kiểu này, sảng khoái cười to.
Bạn học Bảo có thể dừng việc dùng từ ngữ dễ gây hiểu lầm được không?
Rõ ràng sắc trời hôm nay cực kì đẹp, nhưng bầu không khí trong lớp lại mang vẻ nặng nề. Trung tâm bão tố, hẳn là tóc tém đi?
Giờ chơi, Tâm cùng Hữu nhanh chân đi xuống canteen mua đồ ăn giúp giảm phần nào căng thẳng. Hữu thở phào, hắn lần đầu thấy tóc tém nổi điên như thế. Bình thường nàng ta vẫn dùng vẻ ngoài thục nữ mà đối đãi, cùng lắm lúc chỉ còn đồng bọn mới hiện ra chút tính cách dở hơi của mình. Hôm nay là tóc tém triệt để nổi điên. Không cẩn thận trở thành bia trút giận thì khổ.
Hữu mua hai chai nước ngọt, sau đó hắn thấy hơi khó chịu, bèn quay sang nhờ Tâm giữ hộ. Hữu đến nhà vệ sinh. Điều khiến hắn ghét nhất cũng là đi tới chỗ này, rất hôi, mùi khó ngửi vô cùng. Chỉ là, nếu không vào đó thì chả nhẽ lại ra đường tưới cây phục vụ môi trường xanh à?
Xong, Hữu nín thở định rời khỏi, nhưng vừa xoay lưng lại va phải người khác. Hắn biết họ cố ý, cũng có chút bất ngờ vì chắn trước mình là ba tên con trai trông khá lạ mặt.
– Ê mày tính cưa con Liên B5 hả?
– Hả?
Hữu nhíu mày khó hiểu, không biết do câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi sự tình kia hay vẻ mặt khinh khỉnh của mấy kẻ trước mặt mình. Sau đó, hắn nhớ rằng lớp mình ngoài Đào mỹ nhân, còn một cô nàng rất đẹp. Nàng có sóng mũi dọc dừa duyên dáng, có đôi mắt phượng cong cong, trông như mờ mịt mộng ảo, mà cũng chứa sắc sảo thông minh nằm ngay ngắn dưới hàng mày ngài quyến rũ, cùng bờ môi trái tim đỏ mọng ướt át kia, thật thu hút ánh nhìn. Chẳng qua, vẻ mặt nàng mang theo lạnh lùng và xa cách.
À, đó là Hồng Liên. Nhưng liên quan gì đến hắn?
– Kệ mẹ nó! Đập!
Không đợi Hữu giải thích gì cả, ba tên cứ thế nhào tới. Hữu rất nhanh nhẹn lách người né cú đấm trực diện của tên đứng giữa, sau đó nắm tay tên bên phải, đẩy sang góc tường cho cả ba bị ép đập thân vào bồn tiểu. Sau đó, Hữu rất tỉnh táo, cũng rất nhanh trí làm ra một quyết định hi hữu.
Hắn… thế mà chui vào trong phòng kín, đóng cửa lại.
Bên ngoài là một tràng liên tục tiếp xô đẩy, đập phá cùng chửi tục, Hữu vội bấm điện thoại, chân dang ra chặn không cho cửa bị đẩy bật vào trong. Chưa ổn, bèn tháo dây nịch vắt vào tay nắm cửa, buộc chặt. Trong tình huống éo le này, người đầu tiên hắn nghĩ đến, tất nhiên chẳng ai khác ngoài Tâm.
Tâm cảm thấy lâu, dưới sân giờ này lại hiếm bóng râm, thế nên chàng đã về lớp trước, khi chuông báo cuộc gọi vang lên, chỉ nghĩ đơn giản rằng Hữu hỏi mình ở đâu, thế nên chàng vẫn tranh thủ ghi ngày tháng trên bảng để chuẩn bị cho tiết anh văn sắp tới, bắt máy cũng hơi chậm trễ.
“Làm gì lâu quá vậy?!”
– Hả? – Tâm có chút bất ngờ, chưa lần nào chàng nghe giọng hắn lại gấp gáp tới vậy.
“Hả gì mà hả? Tôi sắp bị quýnh bờm đầu rồi, mau xuống cứu coi!!!”
– Ở đâu?
“Nhà vệ sinh.”
Khóe môi tâm giật giật. Sáng nay hết ngôn tình cẩu huyết thì giờ lại bắt đầu phim hành động hài của Mỹ à?
– Vụ gì mà ông méo mỏ nhìn mắc cười vậy?
Tóc xoăn khó hiểu hỏi. Hôm nay tóc xoăn nào dám nói chuyện với tóc tém, nhỡ vạ lây thì khổ, thế nên tóc xoăn rất buồn, gái béo cùng Nghi lùn ngồi rất xa nàng, giờ chơi càng phũ phàng cặm cụi chép phao vào lòng bàn tay để ứng phó tiết anh văn. Chính vì vậy, tóc xoăn càng tranh thủ thời gian tìm kiếm đối tượng buôn chuyện.
– Hữu bị người ta chặn đập.
– Cái gì??? – Tóc xoăn hoảng hồn.
– Mau mau kêu người cứu ổng kìa! – Chàng nghiêm túc bảo.
– Ở đâu ở đâu?
Tóc xoăn nghe thấy bạn bị đánh, liền vội vội vàng vàng hỏi gấp. Trái lại, Tâm rất bình tĩnh đáp:
– Nhà vệ sinh.
– …
Làm ơn, có đánh nhau thì cũng nên lựa chọn địa điểm nào… bớt hôi hơn một chút được không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!