Thanh Xuân Như Họa - Chương 012
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Thanh Xuân Như Họa


Chương 012


Thời gian đôi khi rất lười biếng, cũng có lúc vô cùng vội vã, chẳng mấy chốc, đã hơn hai tháng kể từ khi Tâm và Hữu chuyển đến đây. Mọi điều từ lạ lẫm nay lại dần thân quen, cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi mà chính mình còn chưa kịp nắm bắt. Chẳng hạn như việc Tâm bắt đầu có thói quen ngủ nướng, hay cười nhiều hơn, còn Hữu từ một hoàng tử lịch thiệp lễ phép giờ đây, đôi khi cũng chửi thề. Giống như hôm nay, khi thầy chủ nhiệm đọc tên các thành phần gây rối trật tự trường học, trong đó có tên Hữu.

Tuy bảo là chửi, nhưng Hữu cũng dùng giọng điệu chân thành để chửi, khiến người nghe vừa có cảm giác đương nhiên phải chửi và lại quái dị sao chửi nhưng mang theo ý nghĩa quang minh chính đại, không chút tục tằng như thế.

Hẳn, là vì hắn đẹp trai?

Tâm lại càng hiểu thêm về đời, không đẹp thì khó có quyền thể hiện. Chàng có đôi lúc cũng phân vân liệu mình có cần chăm chút ngoại hình hơn một chút chăng?

Để hôm khác vậy, vì lúc này chàng cùng mọi người đang phải cật lực chà rửa lau chùi nhà vệ sinh trường chỉ vì ai kia bị đánh ghen. Vụ việc ảnh hưởng đến hai ngôi trường, bởi ba kẻ hôm trước tìm Hữu là học sinh của Thực Hành Sư Phạm, cho nên việc giết gà dọa khỉ, răn đe mọi người là không tránh khỏi, có điều, thái độ của thầy cũng quá ác liệt khi buộc những người liên quan phải cùng nhau dọn vệ sinh thế này.

Có thể nói, xui xẻo nhất chính là tiểu đội chi viện bọn họ. Giờ thì Tâm đang phải nai lưng xách hai xô nước vừa hứng ở bên ngoài về lớp. Có chết cũng không chấp nhận dọn toilet cho người khác, thế nên hiện tại chàng cũng đã sắp chết vì việc leo lên leo xuống cầu thang. Trừ việc khổ sai do hình phạt, hôm nay còn có cả đày đọa trực nhật cuối tuần, dẫu muốn trốn thì cũng vô vọng.

“Hột vịt ác ma” cũng chẳng quan tâm đến lũ học trò của mình gọi thầy bằng danh từ gì, chỉ ngồi trên bàn giáo viên, khẽ đẩy gọng kính, từ tốn chậm rãi chấm điểm bài kiểm tra một tiết của lớp. Thỉnh thoảng, thầy sẽ ngước lên nhìn, đối diện là một tên cao dong dỏng, xắn tay áo, mắt sáng môi hồng, làn da rất trắng. Lớp trướng Khang đang ra sức thể hiện ưu thế chiều cao và khả năng quan sát của mình trong việc cầm chổi dài quét trần, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, mặc mồ hôi liên tục ứa sau lưng. Nào ai biết trong lòng lớp trưởng đang gào thét và thấp thỏm không yên. Thân làm ban cán sự, thế nhưng hôm nay ban cán sự đi trễ hơn một tiếng đồng hồ.

Gào thét vì đám bạn không có tình người, chẳng hề gọi mình, còn thấp thỏm do chẳng biết thầy sẽ đối đãi thế nào vì tội trạng kia. Chưa kể việc dẫn dắt hơn ba mươi thành viên nối tiếp nhau nhảy vào sổ đầu bài ngồi vì cái lý do vô cùng vớ vẩn: chép nhầm thời khóa biểu lớp khác.

Dù vậy, chẳng cần thầy xử phạt, hơn ba mươi thành viên đội sổ kia cũng chuẩn bị sẵn sàng để ‘mần thịt’ lớp trưởng Khang cả rồi.

Càng nghĩ, lớp trưởng càng cảm thấy mình thật đáng thương.

Khang uể oải xoa xoa hai bả vai, sau đó thở dài, lén liếc xem thái độ của thầy một chút, tự hỏi thầy có mắc bệnh mặt liệt giống Tâm hay không. Vì biểu hiện như vậy, càng đáng sợ hơn.

– Lo làm kìa, ở đó mà ngó ai hả anh lớp trưởng đẹp trai…?

Tóc tém cười mà như không cười, dùng giọng nửa ngọt ngào lại nửa cay cú khiến Khang run lên một trận. Kẻ có tật thì giật mình, vì vậy càng có tật thì càng phải ra vẻ ta đây vô tội, cứ đổ lỗi cho phòng giáo vụ đưa sai thời khóa biểu là được. Khang thề chết không chịu nhận, bởi nếu bọn nó biết do mình hấp tấp lo đi ăn sáng mà cầm nhầm thời khóa biểu lớp khác thì thế nào cũng bị chà đạp oanh liệt một trận. Chẳng còn cách nào khác, mạng nhỏ quan trọng, nên lớp trưởng cười đến xán lạn hớp hồn, dùng giọng điệu bình tĩnh đáp:

– Từ từ, nghỉ xả hơi chút, chứ đẹp trai mà mệt tắt thở thì uổng lắm!

– Thế hả? Thôi nghỉ ngơi xíu đi đồ đẹp trai tắt thở, để đây cầm chổi leo lên bàn quơ váng nhện cho hén?!

Tóc tém cũng mỉm cười, cười đến vô cùng dịu dàng, dịu dàng mà mang tới cảm giác sởn gai ốc. Khang rất biết điều, ‘hào hoa phong nhã’ vung chổi, sau lưng liền ứa mồ hôi thêm một trận.

Vốn dĩ hôm nay tóc tem định đi chơi cho khuây khỏa, nhưng cuối cùng lại bị bức vào đây trực nhật, cuối tuần còn bị phạt, thử hỏi làm sao tóc tém có tâm trạng tốt được. Đáng ghét nhất phải kể đến cái tên đần nóng nảy kia, đôi lúc dễ thương ghê nơi mà nhiều khi lại khùng xuyên biên giới. Tóc tém nghĩ tới bạn học Bảo càng cáu bẳn hơn, gã được phụ huynh báo bệnh nhằm cúp phạt, còn tóc tém thì phải ở đây lao động khổ sai.

Xem ra, có phụ huynh bao che khuyết điểm thật hạnh phúc biết bao.

Phải chi, phụ huynh nhà tóc tém cũng bao che như vậy.

Đùa, để “má đẹp” biết tóc xoăn với tóc tém bị phạt có khi về nhà còn bị xử thêm lần nữa. Nhắc đến má, tóc tém thở dài.

Khó quá, thôi đành bỏ qua…

Tóc tém lảng sang việc nên bạo hành bạn học Bảo thế nào vào thứ hai thì hơn. Vừa nhắc, tiếng chuông điện thoại quen thuộc reo lên, bản nhạc được cài riêng, vừa nghe liền biết ai gọi. Tóc tém cáu, nhưng cũng bắt máy. Bên kia là cái giọng điệu rụt rè khó ưa, hỏi:

“Đang làm gì đó?”

– Quét lớp.

“Có mệt hông?”

– Hơi hơi.

Ắt hẳn kẻ kia cũng biết tâm trạng của tóc tém rất không vui, bèn im lặng phút chốc, sau đó càng thấy lúng túng, cuối cùng hỏi một câu rất chẳng đâu vào đâu: “Ăn gì chưa?”

– Muốn ăn thịt người.

“…” – Bạn học Bảo triệt để câm nín.

Tóc tém chờ lâu, hiện chút bực bội hỏi: – Sao hôm nay dám cúp phạt vậy, “hột vịt ác ma” ở trong lớp đó.

“Bệnh thiệt!”

– …vậy thôi uống thuốc ngủ đi, cúp máy làm xong việc đã.

Tóc tém hờ hững nói là thế, nhưng trong ánh mắt không giấu được chút xao động lạ kì. Cũng chẳng buồn buôn dưa trò chuyện với ai nữa. Tóc tém thấy khó chịu, chẳng biết tại sao cả người nằng nặng, chắc đã mệt mỏi rồi, nhưng rõ ràng mình đang luống cuống hẳn. Tóc tém rất không thích cảm giác này.

Biết làm sao bây giờ? Bình thường tóc tém vẫn rất nhàn nhã và vui vẻ mà? Hẳn là nói chuyện điện thoại cũng bị lây bệnh đi?

Nếu tóc xoăn biết được suy nghĩ này của tóc tém, ắt hẳn sẽ phá lên cười một trận, nhưng hiện tại chưa biết, thế nên tóc xoăn vốn đang liến thoắng với Tiểu Nghi, trông thấy tóc tém rãnh rỗi liền nhào tới than vãn:

– Tao khổ quá mày ơi…

– Mày thì bữa nào chả khổ?

Nghe xong, tóc xoăn trợn mắt cãi: – Cái thứ hông có lương tâm.

– Thức ăn ở nhà còn đầy, tim tao vẫn khỏe, ai bảo tao hông có lương tâm?

– Cái gì mày cũng vặn xoắn được cả. – Tóc xoăn nghiến răng.

– Thua mày.

Tóc tém hờ hừng như cũ, chỉ là tay lại cầm giẻ lau lau mãi một chỗ đến độ tróc cả mảng sơn cửa. Tóc xoăn thấy vậy, đảo mắt một vòng, liền cười hỏi:

– Thằng “Lủng Bao” đâu? Sao hôm nay chả thấy đeo theo mày?

– Bệnh, ở nhà rồi.

– …từ khi nào mi nhiễm thói kiệm lời của thằng Hiền đầu gấu vậy?

Tóc tém cũng chẳng rõ, có lẽ là do tóc tém không muốn nói nhiều vào hôm nay, nhưng biểu hiện như thế này lại càng làm tóc xoăn tò mò hơn, với trí tưởng tượng phong phú đáng sợ kia, liền là một ý tưởng hi hữu. Tóc xoăn càng nghĩ càng tự cho là đúng, thế nên tóc xoăn cười đến rạng rỡ, tiếp tục truy vấn:

– Tụi bây chia tay rồi hả?

Sau đó, có hai bạn trẻ bất chấp cái nhíu mày của “hột vịt ác ma”, phớt lờ ánh nhìn kì dị và thương hại của đám bạn, cứ thế rượt nhau vòng quanh sân trường, cầu thang, hành lang. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng hai cô nàng này chạy gần mười lăm phút hết tốc độ vượt mọi địa hình như thế mà chưa mệt thì phải gọi là bẻ gãy thứ gì?

Sáu tên thanh niên trai tráng trong lớp mặc dù ở cách xa nhau cũng không khỏi một trận ớn lạnh.

Tóc xoăn sau một hồi vật lộn, đấu tranh giữa bạo hành và bị bạo hành cũng biết được nguyên nhân khiến tóc tém khác thường là bởi bạn học Bảo nói rằng mình bị bệnh. Thường ngày, bạn học Bảo vốn là kẻ sĩ diện nhất lớp, chỉ là ngoài việc mặt dày bám lấy tóc tém, những khía cạnh khác đều rất chú ý hình tượng bản thân. Ta cũng sẽ bỏ qua những lần bạn học Bảo mặc cả trả giá mỗi kỳ đóng tiền quỹ, hay cò kè với mấy cửa hàng lúc cả bọn rủ nhau đi chơi.

Người xưa đối: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài.”

Bạn học Bảo đáp: “Học chung một lớp nhây quài mới vui!”

Tóm lại, cũng sẽ có lí do để cả đám đến chỗ bạn học Bảo “thăm bệnh”.

– Nên mua gì đi thăm bệnh giờ? – Tâm rất chân thành hỏi.

Tóc xoăn lộ vẻ đắn đo, nghĩ khá lâu, lượt bỏ nhiều ý tưởng quái dị, sau cùng hân hoan bảo: – Chắc nên mua chùm duột với xoài sống để nó chấm mắm đường ăn cho chắc bụng.

Nói xong, tóc xoăn rất hào hứng kéo tay gái béo cũng Đào đi xuống sân, mặc đống ngổn ngang bề bộn kia giao cho các anh thanh niên trai tráng xử lý. Thầy chủ nhiệm cũng chẳng tỏ thái độ gì, vẫn thờ ơ lạnh nhạt, sau khi nghe lớp trưởng Khang báo cáo xong, để mọi người dọn dẹp liền về.

Chỉ là… Tâm cùng Đằng đổ mồ hôi hột, thầm mặc niệm cho thằng bạn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN