Thanh Xuân Như Họa
Chương 013
Có vẻ việc chở gái béo đã trở thành chuyện thường lệ từ khi Tâm chuyển đến đây, chàng dẫu biết không phải lỗi ở gái béo, nhưng việc đèo một cô nàng hơn mình gần hai mươi cân thế này tận một cây rưỡi số, cũng khó tránh chút ngán ngẩm.
Đành trách chàng là người cầm tinh con rệp. Còn gái béo, hẳn là cầm tinh con rệp nữ hoàng.
Gái béo nào phải kẻ vô tâm đến mức chẳng hiểu nổi lòng của Tâm, gái béo cũng đã khăng khăng đòi đi con xe đạp điện của mình, nhưng khi vừa nhảy lên, liền hết điện. Gái béo xúc động muốn chơi ném vật nặng – cụ thể là chiếc Zinger trơ trơ nằm đó, giây lát sau lại chẳng muốn đi chung với mọi người nữa. Chỉ là, nghĩ đến việc ở lại một mình sao cứ thấy cô đơn. Gái béo đúng là kẻ chả có chủ kiến gì cả, tóc xoăn lôi kéo một lát cũng liền nhảy lên yên xe của Tâm rồi. Nhưng mà, thật sự gái béo chẳng muốn gần Tâm tý nào. Tâm có ánh mắt quá tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức khiến gái béo cứ muốn trút hết mọi nỗi buồn vào đó, thầm hỏi nếu một ngày có thể lấp đầy đáy vực ám sương kia của Tâm, thì sẽ ra sao?
Gái béo chẳng biết nữa, chỉ nhớ, vào cái ngày bầu trời vô cùng tươi sáng, cũng rất đỗi mộng mị dịu dàng, gái béo khóc trước mặt Tâm, lại còn huyên thuyên mấy câu vớ vẩn, nhắc đến càng thấy xấu hổ. Mặt gái béo hơi nóng rồi, có lẽ cũng ửng đỏ, không biết vì nắng giờ này đã gần ban trưa, hay vì nguyên do nào khác nữa.
Chiếc xe vẫn lướt bon bon, mặc dù có vẻ chậm hơn mọi người, trông năm sáu chiếc phía trước, tụi tóc xoăn cùng Nghi lùn đang cãi nhau vì chuyện mua trái cây, hay điệu bộ khổ sở của hai tên Đằng và Khang, còn có cả Hiền đầu gấu dùng vẻ mặt cá thu ướp ngàn năm trong tủ lạnh của mình để Đào mỹ nhân đèo. Gái béo liền dậy lên một trận xúc động.
– Mệt hông? Để tui chở Tâm cho.
– …
– Nè? – Nhìn Tâm im lặng, gái béo lại giục, hai ngón tay nắm lấy vạt áo chàng kéo kéo thật nhẹ.
Tâm có hơi lưỡng lự, rồi bật cười, bỗng dưng chàng có ý định để người khác đèo giống như Hiền đầu gấu kia, cũng chẳng rõ vì sao chàng lại muốn làm thế, hẳn là một kỉ niệm xưa, một chiếc rổ mây trước đầu xe, đặt sách vở của hai người vào, rồi lại còn hoa – những đóa đỏ thẫm đến mặn nồng. Người vì ai hát khúc gọi hè, ai vì người lặng lẽ lắng nghe. Chỉ là, sau niềm vui nho nhỏ ấy, lại thoáng chút buồn thênh thang.
Tâm đạp chậm hơn, chàng dừng lại ở dưới bóng râm gần nhất, gái béo liền trèo xuống, đổi chỗ. Rất nhanh, Tâm lại cảm thấy quyết định này của mình là ngu đến nhường nào, gái béo chỉ vừa đạp được một chút đã loạng choạng suýt ngã, nói gì đến việc đèo chàng đến nhà Bảo. Tâm cũng càng sợ hãi cách lái xe lạng lách của béo.
– Ôm chặt vào nhé!
Cuối cùng, khi đám bạn sắp bỏ xa, chàng cắn răng nói với gái béo bốn từ mà chính bản thân cũng chẳng để tâm đến tầng ý nghĩa của nó, lần nữa đổi chỗ mà ra sức rút ngắn đoạn khoảng cách kia. Nếu nhỡ lạc đàn thì chẳng phải công dã tràng ư?
Chàng nào biết trong lòng gái béo lại càng phiền muộn hơn, chờ đến khi đã bắt kịp đám bạn, gái béo mới lí nhí: – Xin lỗi.
– Không có gì, đừng để bụng.
Gái béo trông thấy tấm lưng ướt mồ hôi ấy, trên cổ ai kia cũng đã nhễ nhại, bản thân mình lại đang vì xe lao nhanh mà ôm chặt kẻ ấy, bằng cách nào có thể ngừng để bụng? Đôi khi, con trai không biết càng an ủi thì càng dễ tổn thương hơn hay sao? Nhưng gái béo biết trách cứ ai bây giờ, chỉ đành thở dài một hơi. Gái béo muốn hát, mẹ từng bảo nếu buồn, lời ca và giai điệu sẽ khiến con người dễ chịu hơn, thế là gái béo liền cất giọng. Giọng thật trong, cũng thật cao, nào đâu hào sảng như thường ngày tán dóc cùng bạn bè. Gái béo không thường hát trước mặt mọi người, nhưng có lẽ giờ đây, lựa chọn tốt nhất hẳn là hát chứ nhỉ?
Cứ thế gái béo ngân nga giai điệu du dương mà đượm ưu tư ấy, mắt nhắm nghiền, như đem từng con chữ luyến láy thành tiếng lòng mình, chậm rãi thoát ra, như gần mà cũng như xa, bay bổng, thăng trầm.
Tâm có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại có vẻ hưởng thụ, và yêu thích. Chàng mỉm cười, hóa ra gái béo hát hay đến thế, tiếng nói giống vẻ ngoài ‘khôi ngô’ kia, giọng hát lại giống nội tâm rụt rè nhưng luôn luôn muốn được tự do. Nếu gái béo biết được Tâm bảo mình có vẻ ngoài ‘khôi ngô’, liệu gái béo có ‘nổi bão’ không?
Tâm bật cười.
Trên chiếc xe đạp ấy, có hai con người, họ chưa từng nghĩ mình sẽ thuộc về nhau, phút giây hiện tại rất có thể chỉ là mộng mơ, một thoáng yên bình trong chuỗi ngày tươi đẹp sắp sửa kết thúc. Dù mờ nhạt, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, thanh xuân của họ đang chậm rãi trôi qua.
“Trên những chiếc xe đạp vu vơ
Ai hát khúc nhịp nhàng… nên thơ
Tóc lướt gió vỗ về, tung bay
Ôm trọn một bóng lưng…
Hoa thắm sắc hay người ngây thơ?
Trên má đã ửng hồng thanh xuân
Nơi góc lớp lặng thầm một dòng thư
Tay nắm tay, đừng buông…”
Đến nơi, ngoại trừ tóc tém, ai nấy cũng trầm trồ không dứt, họ đang đứng trước cổng một ngôi biệt thự màu trắng vô cùng to lớn. Những cây những hoa cứ như một khi vườn nhỏ nép vào hai bên rào, ở giữa lại là một con đường lát sỏi trắng thẳng tắp kéo dài vào trong cũng gần hai mươi mét, trông vừa sang cả lại vừa thanh lịch, giữa nét hoài cổ lại mang hơi thở hiện đại. Chẳng rõ vì trồng nhiều cây, hay vì lí do nào khác khiến căn biệt thự như tách biệt với tiếng ồn ào ngoài quốc lộ 91 kia. Trắng đến ưu nhã, cũng hài hòa tới lạ kì.
– Haiz… nhà mặt phố bố làm to, chính xác là anh Bảo lớp mình.
Tóc xoăn than thở, sau đó lại ghi thù tóc tém vì tội biết mà không báo, nếu cập nhật tin tức được sớm hơn, thì toàn bộ những lần “thăm nhà” của cả bọn đồng loạt dời sang đây, muốn bao nhiêu tiện nghi cùng đãi ngộ hạng sang liền có bấy nhiêu rồi?
– Nữ sanh ngoại tộc! – Tóc xoăn lườm tóc tém, sau đó đủng đỉnh bước tới nhấn chuông.
Chờ một hồi lâu, nhấn đi nhấn lại vài lần vẫn chẳng thấy ai ra mở cổng, tóc xoăn quẳng cái ý tưởng tạo bất ngờ cho bạn học Bảo sang một bên, liền bảo tóc tém gọi cho gã. Tóc tém nhăn mặt, hẳn do hôm nay quên mang quạt giấy nên tâm trạng cũng thất thường, nhưng cuối cũng theo lời tóc xoăn gọi.
“Gì vậy Nhi?”
– Lăn ra ngoài coi, tụi này đằng trước nhà nè.
“…khỏi lăn được hông?”
– Được, vậy lết xác ra đây! – Tóc tém thản nhiên nói.
Bạn học Bảo rất muốn hỏi, rằng có thể ngưng ngược đãi bệnh nhân hay không, nhưng sau đó lại đổi thành: “Mật khẩu Nhi biết mà, mở giùm đi.”
– Đang làm gì mà hông chịu ra?
Tóc tém có chút buồn bực, liền trút giận lên người Bảo, dẫu lý do chính đáng hay vô lý cũng mặc kệ. Nhưng trái lại, bạn học Bảo rất ngoan ngoãn thành thật, làm tóc tém cũng chẳng biết mình đánh rơi cằm chỗ nào nữa rồi.
“Đang mặc đồ.”
Vậy nãy giờ là chưa có quấn quần áo vào người à?
Tóc tém lại nghĩ đến những tình huống khác, một chút tưởng tượng khác. Chả hiểu sao mặt hơi tê tê, chắc dang nắng nãy giờ nên nóng hết cả lên.
Tóc tém không muốn suy nghĩ vớ vẩn thêm nữa, liền bấm mật mã, nhưng một lần, hai lần, rồi lại nhiều lần chẳng khớp, tóc tém phát bực, gọi điện thoại lần nữa, khi bạn học Bảo vừa mới bắt máy, đã nghe tiếng chửi sang sảng của tóc tém truyền sang: – Làm khỉ khô gì bấm mà nó báo trật quài, đổi mật khẩu hay sao nữa?
“Ủa Nhi đang ở đâu?”
– Nhà mí người chứ đâu?
“Quên nữa, mấy hôm nay Bảo ở chỗ gần tượng đài Bông Lúa nha?”
– …
“…đừng nói đi lộn nhà à?”
Tóc tém rất muốn chửi thề, càng muốn đập vào mặt bạn học Bảo nhiều hơn, hẳn hiện giờ gã đang cười rất nham nhở đi? Tóc tém cúp máy, quay sang trịnh trọng tuyên bố với các chiến hữu: – Tụi mình lộn tiệm rồi.
Sau đó, chờ vài đợt gió rít gào quanh quẩn bên tai hồi lâu, tóc xoăn mới khó khăn rặn từng chữ hỏi: – Thế giờ thằng dở hơi đó ở chỗ nào?
– Gần tượng đài Bông Lúa, kế chỗ bán pò pía đó.
Thế là mọi người cũng nhau hóa đá, từ trường đến đây đã gần một cây rưỡi số, từ trường tới khu tượng đài cũng ngót nghét hơn nửa cây, cộng lại nếu còn muốn tới nhà bạn học Bảo, cũng hơn hai cây số. Đàn trai muốn khóc, Tâm mãnh liệt muốn ngất ngay tại chỗ để quên đi cuộc đời khổ ải vô biên này.
Mọi người không có can đảm hận tóc tém, vì thế đồng loạt chuyển sang hận bạn học Bảo bởi tội giàu nứt đố đổ vách, nhà cũng có vài cái, nay nơi này mai nơi khác. Báo hại những ‘tấm lòng son’ muốn thăm bệnh bạn bè cũng chai sạn dần rồi nứt nẻ sần sùi. Tiểu Nghi rất khó chịu, nhỏ dang nắng dầm bụi theo cả đám đến đây, nhà nhỏ lại xa nhất, tránh không khỏi việc cáu bẳn.
– Nãy tao sai rồi Huệ, đáng lẽ tao phải nghe lời mày mua chùm duột với xoài sống cho nó ăn.
Tóc xoăn nghe thế, cười đến hoa cũng chẳng tươi bằng.
– Thấy chưa? Mấy món đó còn nhẹ, phải biết trước thì nãy mua cốc ổi mía ghim với hột vịt lộn cho nó mới vừa.
Chẳng hiểu sao, năm chàng trai có mặt tại đây bỗng dưng thấy ớn lạnh, sống lưng tê rần.
– Rồi bây giờ làm gì nữa?
Nghe gái béo hỏi han, tóc tém rất hồn nhiên, cũng rất chân thành đáp:
– Đạp thêm hai cây số chứ làm gì?
– …Ai đạp?
Lớp trưởng Khang bình thường rụt rè, như thiên lôi tụi con gái sai đâu liền đánh đó, hôm nay đột nhiên phát biểu, thế nên tóc tém cũng chẳng ngại giải đáp thắc mắc cho mọi người.
– Tụi con trai.
Thế là năm thanh niên cùng nhau mặc niệm.
Và trong lòng thầm ghi thù với bạn học Bảo, tự nhủ sẽ tính sổ sau. Ngoài vốn, còn phải tính lời.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!