Thanh Xuân Như Họa
Chương 014
Bảo nàng đẹp, nàng liền là người đẹp nhất thế gian.
Bảo vẻ ngoài của nàng dịu dàng cao quý, thánh khiết và thiện lương, nhưng ít ai biết đến tâm ý của nàng ẩn trong đôi mắt nhìn xuyên thấu tất cả kia, lại ẩn khuất điều gì, sâu rộng bao nhiêu.
Mành mưa khiến đất trời ảm đạm mịt mù, cũng khiến lòng người hoang mang thấp thỏm, mỗi lúc một dày hơn, lẽ đã đến nửa đêm. Trên con đường mập mờ thứ ánh sáng vàng vọt thẳng một hàng dài như mê cung ảo ảnh, lại thấy nàng chân thực hơn bao giờ hết. Chẳng một hạt tí tách nào dám rơi lên vạt áo, chúng lặng lẽ bị một bức tường vô hình bao quanh nàng làm tản mất.
Nàng bước bộ thong dong, mỗi nhấc chân rất chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng lại xa xăm đến đáng sợ, chỉ như một chớp mắt, nghìn trùng sông núi lạc phía sau. Nàng chẳng buồn để ý mình đã đi bao lâu, tới khi nhìn thấy một con hẻm khuất vắng, đến đỗi ánh sáng chẳng tài nào xuyên qua và rọi vào điểm cuối cùng. Nàng mỉm cười, tựa thuyền đong trăng mà cũng giống nhành liễu quyến rũ con nước nao nao sóng sánh.
Một cái chỉ tay, liền là hoa. Hoa hòa quyện trong ánh sáng, vạn phần thần thánh nhưng cũng ẩn chứa vạn phần bá đạo, mãnh liệt xóa tan tất cả mọi thứ dám làm ô uế đất trời – một thứ sức mạnh tinh khiết nhất, dù thời gian cũng chẳng tài nào lay chuyển được. Hoa là ánh sáng hóa thành, cũng là sinh mệnh, càng là khát khao đâm chồi nảy lộc, từng chút len lỏi xuyên qua con hẻm, xé rách mảng đen kịt kia. Từ tĩnh lặng u hoài đến run rẩy hoảng sợ. Cuối cùng là tiếng thét chói tai, nếu người bình thường nghe xong liền bất tỉnh, nhưng đối với nàng, chẳng khác trò vặt.
Quỷ ư? Nàng gặp nhiều rồi, cũng giết thật nhiều, đến mức nàng chả nhớ nổi từng giết bao nhiêu.
Chỉ là, vẫn có cảm giác chán ghét và khó ngửi như vậy.
Lửa là tạo hóa, cũng là hủy diệt, một đốm nhỏ như cánh hoa đào mỏng manh yếu ớt, đậu trên một mảng đen ngòm nhầy nhụa, lẽ phải tắt, nhưng lại bùng lên mãnh liệt, thiêu đốt bừng bừng, tiếng lách tách và tiếng hú đau đớn lộn xộn trộn vào nhau vừa thê lương cũng vừa xinh đẹp.
Nàng nhíu mày.
Vẫn chưa tìm ra kẻ đó, chỉ là những thứ thấp cấp và ghê tởm như vậy.
Nói đến ghê tởm, nàng liền bật cười. Thế nếu một người cuồng sạch sẽ giống nàng yêu thứ ghê tởm nhất, sẽ ra sao?
Không đúng! Nào đâu ghê tởm, rõ ràng là cao ngạo nhất thế gian, và cũng đáng được yêu thương quý trọng nhất thế gian.
Người nọ trông phong độ ưu nhã, cũng ngọt ngào tận cùng lòng nàng, chỉ là, người nọ đang nhìn nàng với ánh mắt chẳng chút cảm xúc nào cả.
Nàng biết người nọ không vui, liền mỉm cười, chỉ mong người nọ quên thật mau cảnh tượng vừa rồi. Chẳng qua, có vẻ nàng đã lầm. Người nọ lắc đầu, lưng vẫn tựa vào bức tường lạnh lẽo, một lời nói khiến nàng có chút bất ngờ, cũng thoáng hoang mang.
– Càng lúc càng nhiều.
– …Chẳng có cách nào giải quyết hết một lần à?
Nàng đặt nghi vấn, cũng mang nỗi thấp thỏm kì lạ. Nàng muốn cuộc sống hiện tại của mình cứ tiếp diễn bình thường, cứ hồn nhiên và vui vẻ ngập tràn. Nàng đã quá mệt mỏi với hai chữ “đấu tranh” tàn khốc kia lắm rồi. Những kí ức xưa cũ nào đâu mờ nhạt quên lãng, chúng luôn luôn hiện diện, đến đỗi ám ảnh nàng. Muốn vứt bỏ nhưng chẳng được, muốn xóa nhòa nào thành công. Hơn nữa, trong đắng cay lại ẩn chứa ngọt bùi, cho nên nàng càng không thể rời khỏi chúng. Cũng như người nọ.
Người nọ đang suy nghĩ, dáng vẻ đăm chiêu ấy làm nàng lo âu, cũng làm nàng mê mẩn. Chờ đến khi người nọ thoát khỏi tình trạng ấy, ngẩng nhìn nàng, đôi mắt lấp lánh mang ngàn vạn yêu thương, khóe môi cong cong khẽ cười.
Nàng xòe bàn tay thon dài, nắm lấy một mảng thô ráp mà ấm áp yêu thương, ngón đan vào nhau thật chặt. Cứ thế hướng về một phương, nơi có vầng sáng vàng hoe, có mây có núi có sương mù, cũng có đêm đen cùng phép màu. Phải chi cảnh tượng đẹp đẽ ấy không xen lẫn thị phi hồng trần, chẳng hòa vào chút bất an cùng áy náy. Bất an cùng áy náy, bởi nếu không phải vì hai người, hôm ấy nào đâu xảy ra chuyện, gái béo cùng mọi người cũng sẽ không khóc. Nàng thấy đau lòng.
Đó cũng là một buổi chiều rực rỡ huyễn lệ như màu máu, đến chuyển tối lại lất phất mưa giăng…
Sau khi mọi người đạp xe hơn hai cây số đến nhà Bảo, sau khi quậy phá, trừng phạt và bị trừng phạt, bạn học Bảo cũng rất biết điều để mặc mọi người hung hăng chà đạp tấm thân tàn bạo bệnh của mình một trận bằng nước ép chùm duột và cháo hột vịt lộn. Sau đó, là thời gian chúc bé ngủ ngoan bằng nhạc sống phát ra từ dàn karaoke sáu số siêu khủng kia. Nói đến khủng, gái béo hát như mưa xuân, tóc tém mưa rào, tóc xoăn mưa lũ, rồi đến tóc lỉa chỉa Phong Đằng thành bão cấp mười hai. Mấy con người quằn quại quắn quéo vì bài Lạc Trôi phiên bản thét gào của lớp phó lao động. Cho đến mãi về sau, mỗi khi Đằng đề nghị hát, ai nấy cũng câm nín, và lẳng lặng chuồn đi.
Đằng cảm thấy mình hát rất hay, nhưng cái hay của Đằng hẳn là theo trường phái ấn tượng dã thú nguyên thủy. Đến đỗi con chó con mèo quanh khu đó cứ lảng vảng quanh nhà, sủa gâu gâu và kêu ngao ngao liên tục.
Cuối chiều, ai nấy cũng ngúng nguẩy chuẩn bị rời đi. Vì gái béo còn để con xe đạp điện ở trường, thế nên đám thiếu niên phải thể hiện trách nhiệm của mình bằng cách đẩy việc chở gái béo về trường cho Tâm.
Tâm có đôi khi rất muốn chửi thề.
Vì lũ đồng bọn khốn khổ gặp hoạn nạn kia, thế nên lần này chàng quyết tâm kéo người theo chết cùng bằng cái lí do cực kì đơn giản, mà cũng ngu đến kinh điển: – Tôi sợ ma, mai lấy được không?
Trông ánh mắt kì dị của đám bạn, Tâm lặng lẽ quẳng tự ái của mình lên ngọn cây, vì dù gì chàng cũng đã chẳng thể lượm lại được nữa rồi. Đôi khi, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra, chàng vào lúc này đã thấm thía câu ấy đến sâu sắc vô cùng. Kết quả cũng chẳng quá bất ngờ, cả bọn còn vài thành viên có ‘tấm lòng son’ nguyện theo chàng đến trường, gái béo sẽ được một người có dáng vẻ thư sinh, có đôi mắt bình lặng, có nụ cười đơ đơ đèo về. Cho nên câu chửi thề tha thiết đổi sang cảm thán nặng nề: – Thế éo nào vẫn là tôi chở?
Sau đó, chàng liền biết mình lỡ lời, vội quay người nhìn phía sau lưng.
Gái béo đưa tay vò đầu ngại ngùng, cười hì hì bảo: – Hông sợ tụi tự ái hả?
Chẳng ai dám trả lời.
Gái béo nhìn mặt trời đã bị rặng mây đỏ sẫm che khuất nửa, liền quay đầu đi đến chỗ chiếc xe đẩy pò pía cuốn gần đó, ung dung ngồi xuống gọi một suất.
– Vừa lòng ông chưa Tâm? – Tóc tém hời hợt hỏi.
– Chở con Quế bộ nặng lắm hay gì, lết nổi hông, hông nổi để tui chở về nhà giùm luôn?
Tóc xoăn cũng tiếp lời, lại lườm một lượt hết thảy cánh đàn trai.
Tâm vẫn im lặng, càng khiến mọi người vừa thấy thắc mắc vừa thấy giận. Nhưng cũng chẳng muốn nhắc đến nữa, một số quyết định đạp xe ra về. Còn lại chỉ là nhóm tóc tém tóc xoăn vốn luôn chơi thân với nhau. Hữu thấy bối rối, lại không tiện nói, Đằng bèn huých tay Tâm, cuối cùng Tâm thở dài, nhỏ giọng xin lỗi mọi người. Chỉ là khi xoay người nhìn lại, đã thấy gái béo cài nón bảo hiểm rồi cứ như vậy mà được bác xe ôm chở đi.
– Nó giận thiệt luôn kìa cho mấy cha vừa bụng! – Tóc xoăn nhăn mặt.
Đằng thấy khó xử, bèn hỏi: – Rồi giờ sao?
– Rượt theo nó năn nỉ chứ sao?
Tóc xoăn gào lên, cũng chẳng thèm chấp nhặt, hối tóc tém nhảy lên xe mình rồi phóng về trường. Những người còn lại cũng vội vã nối đuôi.
Đoạn đường tuy không xa, nhưng cảm giác vô cùng mờ mịt. Trường nằm dưới ánh hoàng hôn đã sắp lụi tàn, đến nơi trời đã tối nhem một mảng. Dẫu nhóm bạn sát đằng sau luống cuống hô gọi, vẫn biết họ đang cuống quýt, nhưng hiện giờ ngoài buồn, ngoài giận, gái béo còn thêm cả xấu hổ. Trả tiền cho bác xe ôm xong, gái béo một mực cắm đầu đi vào trong bãi đỗ. Đến đó, định đem chiếc Zinger quen thuộc dắt ra, nhưng khi gái béo định xoay người, bỗng phát hiện bản thân càng gấp gáp tiến về phía trước mà không tài nào khống chế được. Một thứ gì đó mãnh liệt kêu gọi khiến gái béo hoảng hốt, choáng váng rồi hoàn toàn đánh mất ý thức. Đến khi tỉnh dậy, liền là một mảng âm u.
Trong mảng âm u, là mưa hay gió hay sương, cũng chẳng rõ, gái béo chỉ biết rằng thật sự lạnh lẽo và ẩm ướt. Thoảng trong không khí, còn có cả chút dư vị tanh tưởi, tuy không quá khó ngửi, cũng chẳng phải nồng đượm, nhưng thứ mùi ấy khiến gái béo thấy sợ, run rẩy sâu thẳm trong tâm trí. Bảo rượu nào phải rượu, gọi máu càng chẳng giống. Chỉ là, một chút điên cuồng, một chút muốn cởi bỏ hết bó buộc chật chội quanh người để thỏa sức đập phá bất kể mọi vật, và nhiều nhất là muốn gào thét, lớn lối.
Gái béo đã chẳng khóc vì tủi thân nữa, mà đang khóc vì bất lực và sợ hãi. Chỉ là, tiếng thút thít hay giọng nói sang sảng thường thấy của mình chẳng thể nào cất nổi. Mảng âm u đen như mực, cũng tựa hố không đáy, càng giống một cái đầm lầy sâu rộng khó hình dung, cứ thế chìm hẳn.
Gái béo muốn la lên gọi người cầu cứu, càng vẫy vùng, lại càng đau đớn, như dao cứa vào thịt, rát ráy, ê ẩm, lại mỗi lúc bị thứ gì đó siết chặt hơn, đến nghẹt thở. Trong khoảnh khắc hoảng loạn sắp phát điên ấy, một cột sáng xuất hiện, lờ mờ, mà cũng chẳng ấm áp, lặng lẽ xuyên qua lớp lớp đen kịt, nhỏ bé đến lung lay sắp đổ, lại kiên cường đâm thẳng tựa thiết thương của bao vị anh hùng. Thanh lãnh, cao quý, cương trực, xuất trần.
Ấm áp, hẳn là thứ đã vươn tới nắm lấy gái béo.
Cảnh tưởng ấy, có lẽ suốt một kiếp này, gái béo khó thể nào quên, cho dù bàn tay hay khuôn mặt lo lắng ẩn sau cột sáng mờ ảo, mộng mị.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!