Thanh Xuân Như Họa
Chương 015
Mỗi một nhấc chân, đất đai nứt nẻ, gió khẽ khàng rồi lại rít gào đến quỷ dị. Từ những kẽ hở nhỏ bé dần sáng lên màu hoàng kim, trông khởi đầu vô cùng nhạt nhòa mà bỗng chốc lại rực rỡ mãnh liệt. Như xuyên thấu đất trời, ngàn vạn thanh kiếm lóe lên, kèm theo tiếng kiếm ngâm sắc bén, lẽ rằng va vào thứ gì đó vô cùng cứng rắn. Kiếm là thẳng, cũng là ý chí cao quý và chính trực, càng là niềm kiêu hãnh không sợ hãi hiểm nguy, chẳng phục tùng cái ác. Kiếm thẳng, nên nhát chém cũng thẳng, kiếm có ý chí, liền hóa thành kiếm ý, đâm lên tận xa xa nơi có thể gọi là bầu trời – hay một mảng đen kịt. Trước ánh hoàng kim rực rỡ, những thứ tối tăm hóa thành xám tro, bị chém đứt thành nhiều mảng, loang lỗ, rời rạc. Tiếng thét chói tai mà trầm đục ghê rợn kia, nào sánh được âm thanh ngàn vạn thanh kiếm ngâm nga trấn áp, cuối cùng là một mảnh tĩnh mịch.
Kiếm từng trở thành ánh dương soi rọi rực rỡ, nay chỉ còn lại ảo ảnh quấn quýt quanh thân một vị thần, cũng dần tan biến.
Hữu nhíu mày. Lần đầu tiên trong những tháng năm dài dòng bình lặng của hắn lại xảy ra một chút sự tình, khiến hắn không hề vui vẻ. Hắn không cách nào tham dự vụ việc kia, cụ thể vào ngày hôm ấy. Hắn đã cố gắng để mọi người tránh thật xa, chẳng ngờ cuối cùng lại phải chứng kiến vài thứ chẳng hay ho gì. Cũng chính vì chẳng hay ho gì, càng khiến hắn khó chịu.
Nhớ lại sự tình hôm ấy, dẫu hắn đã cảnh báo, Tâm vẫn quyết lao vào.
Nào thể trách chàng, cũng nào thể trách ai, chỉ trách Hữu quá lơ đãng, lại càng gò bó.
Khi ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn mất hút, liền là đêm đen, đêm đen u tối hơn bao giờ hết, dụ hoặc và u mê, cũng mụ mị dệt nên một bức rèm ngăn cách không gian. Hữu đứng ngoài cái kết giới đáng ghét ấy, hắn không kịp trở tay. Chính xác hơn, hắn không dám. Sư từng bảo, một hành động nhỏ nhất của hắn cũng khiến nhiều điều đổi thay, và việc tác động vào số mệnh của kẻ khác là cấm kị. Cân nhắc, suy tính, hay hèn nhát, sợ sệt?
Đứng ngoài và quan sát vốn là ý định của hắn, nhưng giờ phút này hắn lại chẳng thể nào bàng quan như cũ. Hắn cần tìm một người, vì vậy, chỉ đành tin tưởng vào hai kẻ kia. Một kẻ có thể mang đến ánh sáng, tịnh hóa ngàn vạn tâm linh, kẻ khác lại có thể làm thế gian ngập tràn lạnh lẽo, vạn trượng băng phong.
Tâm không đắn đo nhiều như Hữu, chàng chỉ biết bạn của mình đang gặp nguy hiểm, thế nên chẳng chần chừ mà xông thẳng đến.
Gọi bằng mảng đen, không gian, hay kết giới. Những điều đó không quan trọng nữa, trước mắt chàng hiện tại là rất nhiều những cột đen, đen thăm thẳm và cũng cao vời vợi, chàng chẳng nhìn thấy bầu trời, dưới đất lại phát ra ánh sáng màu u lam, cột đen chống đến trời nhưng cũng giống từ vực thẳm khôn cùng chốn sâm lâm đâm thẳng xuống. Tâm thấy lạnh hẳn, chàng đang đứng đơn độc một mình. Vừa rồi rõ ràng mọi người đều bị một thứ gì đó hút vào, chỉ một cái chớp mắt, liền là tình cảnh này. Từ khi quen biết Hữu, Tâm đã chuẩn bị sẵn tâm lý, rằng có thể sau này mình sẽ gặp vài tình huống quái gở và nguy hiểm. Chỉ là, dù sao đi nữa, việc diễn biến đột ngột này khiến chàng khó tiếp thu.
Tâm không có ý định ở yên chờ chết, chàng men theo những cột đen cao ngất kia mà đi, chúng nhìn như mọc bừa, nhưng lại có một trật tự nhất định, hẳn là một thứ cần thiết cho trận đồ gì đó, hay mê cung đều có khả năng. Từng bước chân thật nhẹ nhàng, cũng cực kì chậm rãi và đắn đo, Tâm tận lực quan sát mọi thứ xung quanh, phải đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra, hay một tình tiết nho nhỏ nào xảy ra mới dám tiếp tục tiến lên. Mọi hành động của chàng diễn biến trong im lặng.
Kêu gào như kẻ gàn dở làm lớp phó lao động kia ư? Chàng không dám, nhưng cũng chính vì tiếng kêu gào kia, chàng mới xác định được phương hướng của Đằng. Hắn vừa rồi còn vô cùng ngây thơ hô to tên mọi người, nay lại khiếp đảm nằm dưới thân một thứ gì đó, trông như khỉ lại chẳng giống khỉ, bảo đầu sói lại có ngà voi, lè cái lưỡi tẻ đầu uốn éo hệt lưỡi rắn khổng lồ.
Đằng đang tận lực dùng tay đẩy cái đầu to với mang theo những chiếc răng dài vừa sắc nhọn vừa nhầy nhụa gớm ghiếc kia, ngăn cho chúng không ngoạm xuống người mình. Thứ đó, hẳn là một con quái vật, tuy chỉ to lớn hơn Đằng một chút, nhưng cũng đủ khiến lớp phó lao động bình thường mạnh khỏe cường tráng phải run rẩy, gồng hết sức bình sinh để chống cự.
Tâm cảm thấy rất bất an, chàng sợ hãi, nhưng không vì thế mà lựa chọn bỏ rơi bạn bè. Chàng cắn răng, làm một quyết định ngu dại đến mức chẳng thể ngu dại hơn, đó là lao đến tông vào con quái vật ấy. Sau đó, mọi thứ quay cuồng, chàng nặng nề ngã uỵch xuống đất. Loáng thoáng chỉ còn nghe tiếng thét kinh hãi của Đằng, trước mặt chàng có một bóng đen to lớn, như tia chớp mà cũng giống đạn pháo nhào về phía mình. Hai con ngươi thường ngày luôn bình tĩnh nay lại dao động kịch liệt, trong khoảnh khắc tranh sống tranh chết, chàng như thấy thời gian hóa thành một đoạn phim chiếu chậm thật chậm, những đường nét của quái vật thật rõ ràng, cũng thật đáng tởm. Nó đang bổ tới, mà cũng như đang bay đến phía chàng, há to mồm phả ra làn hơi còn vương vãi tựa sương khói tanh tưởi.
Chàng theo bản năng đưa tay lên, động tác cũng vô cùng chậm chạp, nhắm mắt chuẩn bị cho tình cảnh máu nhuộm cận kề. Nhưng cũng khoảnh khắc cái chết đã đến gần Tâm đến chân thực nhất, một điều kì lạ đã xảy ra, nơi khởi nguồn cũng chính là bàn tay đưa lên đỡ đòn của chàng. Một thứ ánh sáng màu hoàng kim rực rỡ, cao quý, mang thêm nét thần thánh trang nghiêm, lóe lên rồi dài ra, từ vòng tay lại hóa thành ngọn thương cứng rắn, cắm thẳng vào cổ họng quái vật, một kích nhanh như tia chớp, mạnh tựa lôi đình. Quái vật vừa rồi còn hung hăng và dữ tợn cứ thế tan rã dần, tiếng xèo xèo giống nhánh củi bị thiêu đốt, càng giống âm thanh mảnh keo dán bị kéo căng khỏi cuộn.
Thương quay ngang, chắn trước người chàng, lơ lửng, lấp lánh, mang ánh sáng chôn giấu trong cán thương, rắn rỏi và cứng cáp vô cùng. Tuy là công cụ, nhưng nếu mang theo sinh mệnh, liền là thần khí. Tâm ngây như phỗng, Đằng cũng tê dại, trăn trối nhìn thanh thương óng ánh kia. Đến một lúc lâu sau, khi đã vớt vát được chút bình tĩnh, Tâm nuốt khan một hơi, chậm rãi giơ tay chạm vào thân thương, chớp nhoáng liền vội rụt về. Vừa gặp như đã quen, thân thương run lên hệt đứa trẻ vui sướng khi gặp được cha, phát ra âm thanh “oong oong” dễ nghe. Tâm ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn chọn nắm chặt thương, chống đất đứng dậy, trông hai người vô cùng chật vật vì đã lăn lộn nhiều vòng dưới đất. Trước sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của Đằng, Tâm lại có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng nào ai biết trong lòng chàng lại chính là kẻ sợ hãi về cái chết nhất.
– Vụ…vụ gì đang xảy ra vậy?
Tâm không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng đành thở dài bất lực.
– Tới đâu hay tới đó. – Không đợi Đằng nói thêm, chàng nâng thương chỉ về phía trước, lại bảo – Hình như ở bên kia có người, nhanh nhanh tìm đủ mấy đứa mình rồi tính sau.
Chàng bước nhanh, từng bước chân vội vàng và run rẩy, Đằng cũng lựa chọn im lặng theo sát phía sau. Lớp phó lao động có kinh nghiệm chơi game vô cùng phong phú, nhưng thể loại nhập vai thực tế như thế này cũng quá khó chấp nhận rồi? Phong Đằng cảm thấy rất khốn đốn, cũng rất lo lắng. Đi theo sau Tâm có lẽ là điều an toàn nhất nên làm lúc này, vì thế, Đằng càng cẩn thận nhìn ngó xung quanh hơn, nhỡ trong nhưng góc khuất tối mực kia lại xông ra thêm một con nào nữa, liệu họ có còn may mắn thoát hiểm giống vừa nãy chăng? Không ai trong hai người có thể đảm bảo.
Rất nhiều cột đen, chi chít, xen kẽ, hình ảnh mặt đất phát sáng và từng thớ hình ảnh như gương nằm thẳng tắp trước mặt, xuyên qua những mặt gương ấy cũng là xuyên qua khe hở giữa các cột đen đặt gần nhau. Rõ ràng giống mê cung lại chẳng phải mê cung, bảo là rừng lại thấy kì quái vô cùng. Giữ thương càng lâu, Tâm càng có cảm giác mình đang làm một người thợ săn, một vị tướng quân sẵn sàng chiến đấu trong mọi trường hợp. Dường như thanh thương này đang cố tình truyền đạt ý chí của mình hòa nhập vào chàng. Tâm cũng chẳng rõ, chỉ cần không mang ác ý, có thể giúp chàng sống sót, thế đã đủ.
Chàng đang làm gì? Chàng cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng, chàng muốn sống, vì muốn sống nên bắt buộc hành động. Mục tiêu thứ hai, hẳn là sự an toàn của mọi người. Tâm nào phải mẫu người cao thượng, chỉ là, có một số việc, chàng buông bỏ chẳng đành. Mâu thuẫn đan xen khiến chàng càng phải ra vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết, vì nếu không, chưa bị giết, chưa bị dọa chết, cũng tự điên loạn.
Khi nãy, chàng nói dối Đằng, chỉ là vội tìm một cái cớ để ngưng việc hỏi đáp mất thời gian kia, sau đó, lại hoạch định bừa một phương hướng để theo đuổi còn tốt hơn việc tiếp tục lang thang khắp nẻo như vừa rồi.
Chỉ là chàng chẳng ngờ tới, vận may của mình lại lớn tới vậy, vừa đi thêm một đoạn lại thấy tóc xoăn. Tóc xoăn đang nhắm nghiền mắt, bất tỉnh. Hơn nữa, còn bị trói vào một cột đen, xung quanh là mấy quái vật gầy còm, thấp bé, đang vây quanh, nhảy múa thành vòng tròn, có vẻ chúng thực hiện một nghi lễ hiến tế nào đó.
Khó có thể tưởng tượng nét mặt của Tâm lúc này, miêu tả về vẻ cố nhịn cười mà cũng tràn đầy lo lắng của Đằng, hẳn sẽ dễ hơn nhiều. Tâm rất muốn gầm lên chửi thề, rằng có phải mình vừa xuyên vào một trò chơi lỗi thời nào đó không? Vì sao lại có mấy tình tiết quái gở như thế này xuất hiện, trong hoàn cảnh chỉ cần sơ suất một tí liền đánh đổi cả tính mạng?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!