Thanh Xuân Như Họa - Chương 016
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Thanh Xuân Như Họa


Chương 016


Giải quyết đám quái vật trông như tinh tinh lùn, lại có răng nhọn và tai như heo kia bằng cách nào, Tâm chưa nghĩ ra. Chàng nắm thương, thương rung rung phát ra những trận dao động kì lạ, chàng lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn tin tưởng thứ mà Hữu đã để lại cho mình. Vốn là một chiếc vòng tay bằng bạc chẳng mấy nổi bật, trong giờ phút sống còn liền bảo vệ được chàng. Tâm càng tin tưởng vào khả năng của Hữu hơn. Tại sao Hữu lại bỏ đi, Tâm chưa thấu rõ, nhưng chàng tạm nghĩ, rằng hắn có giải pháp, nên mới rời khỏi để tiến hành.

Thương càng lúc càng nóng nhưng không gây bỏng, chỉ là cỗ nhiệt lưu ấy làm chàng trở nên phấn khởi và tỉnh táo hẳn. Cũng chẳng rõ có phải tỉnh táo thật sự không, vì chàng đã lao đến phía trước rồi. Mở đầu bằng cách đâm tới, một đường ánh sáng kéo dài, thẳng tắp, lại mang ý chí vô cùng sắc bén, xé gió cắm vào chỗ bọn quái vật đang đứng. Khi đầu thương chạm vào mặt đất, liền phát một tiếng nổ lớn kinh người, tiếp theo lại là mấy chục vệt sáng tỏa ra xung quanh, rất mảnh mai, cũng rất bá đạo như ánh kiếm cắt nát mọi thứ quanh đó, thế mà lại chẳng hề làm thương tổn cô gái với mái tóc xoăn nay đã lấm lem ủ rũ bị trói vào cột đen. Chiếc cột ấy nguyên vẹn, nhưng mọi thứ xung quanh đã thành phấn vụn, bụi bay mang theo hoang vu, cũng mang theo ngỡ ngàng.

Đằng vô cùng rung động, muốn cầm thử thanh thương ấy của Tâm, nhưng cuối cùng lại thở dài, chẳng dám hỏi tới. Đằng quan tâm mọi người nhiều hơn cái ham thích trở thành anh hùng kia. Chờ Tâm dùng đầu thương cắt dứt dây trói, Đằng mới cẩn thận tháo chúng, rồi đem tóc xoăn nằm xuống, lay hồi lâu vẫn chưa tỉnh, bèn chắp tay vái thần linh tha thứ, sau đó, Đằng cứ thế mà tát vào mặt tóc xoăn. Một cái có vẻ nhẹ, thêm một cái nặng hơn. Sau đó là mấy chục cái.

Kẻ mặt liệt như Tâm, hôm nay mép miệng lại giựt giựt.

Bị vả đến đau, cuối cùng tóc xoăn nhăn nhó, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy lớp phó lao động ngoan ngoãn thường ngày đang giơ cao tay chuẩn bị giáng xuống má mình một cái tát nữa, thế là máu trong người tóc xoăn kịch liệt chảy, dồn lên não, rồi tóc xoăn đạp cho Đằng chết toi một phát, văng xa ba mét, lăn cù cù như cái lu.

– Nhà ngươi chán sống rồi hả Đằng? – Tóc xoăn gầm lên.

Kẻ chán sống mới chính là tóc xoăn. Tâm rất muốn sống, thế nên vội vàng bịt miệng cô nàng, trừng mắt nhìn tóc xoăn. Vốn dĩ ánh mắt của Tâm vẫn luôn bình tĩnh, tóc xoăn không phải đứa ngốc, hiển nhiên sẽ hiểu được hành động vừa rồi của mình là tồi tệ đến mức nào.

Tóc xoăn thở hổn hển, không biết vì giận hay sợ, nhưng cũng ra dấu với Tâm rằng mình sẽ không nháo loạn nữa. Tâm buông tay, tóc xoăn cố gắng hít thở để lấy chút bình tĩnh, sau đó lại liếc xéo kẻ đang nằm lăn lộn ôm ‘khẩu súng’ của mình ở bên kia. Hình như khi nãy, tóc xoăn đá trúng chỗ hiểm của người ta rồi. Có bị tuyệt giống không đây?

Nghĩ đến mà tóc xoăn đổ đầy mồ hôi hột, nước khan nước bọt. Tóc xoăn nghe nói, con người trong khoảnh khắc sinh tử, sức lực sẽ bộc phát mạnh mẽ nhất. Vậy nếu… Tóc xoăn lại rùng mình. Nhưng lúc này đâu phải thời gian để suy nghĩ vấn đề kia?

Đây là đâu? Và những sự việc vừa xảy ra là mơ hay thật đáng quan tâm hơn nhiều. Lúc nãy, tóc xoăn chỉ lo chỉ trỏ bảo lớp trưởng Khang chở mình đuổi theo gái béo, vừa qua khỏi cầu Hoàng Diệu, lớp trưởng Khang liền lạc tay lái, vừa vặn khiến Khang nhảy ùm xuống sông một cách khó hiểu, còn bản thân tóc xoăn rõ ràng cũng ngã rất đau, tại sao khi mở mắt ra, đã là cảnh tượng mình bị một khuôn mặt đáng kinh tởm kề sát vào, xấu xí đến cùng cực, mà cũng dữ tợn đến cùng cực. Sau đó, khuôn mặt ấy phả một hơi thở, tóc xoăn hết biết sợ là gì, mồm nó thối quá, đến đỗi làm tóc xoăn ngất lịm.

Nghe hết câu chuyện, khóe miệng Tâm giựt giựt thêm vài cái.

Tóc xoăn còn muốn hỏi rất nhiều, hỏi về nơi này, hỏi về thanh thương trông vô cùng oai vệ trên tay Tâm, cùng tình trạng sức khỏe hiện của của lớp phó lao động, vốn định mở miệng, nhưng nào ngờ đầu óc tóc xoăn bỗng quay cuồng. Mọi thứ trước mặt tối sầm đi, tóc xoăn vô lực ngã xuống, hình ảnh cuối cùng thoáng qua đáy mắt của tóc xoăn là bóng dáng quen thuộc và thân thiết ấy.

Tâm khá bất ngờ, vì kẻ thình lình xuất hiện đối diện chàng có thể xưng tụng là người đẹp nhất thế gian, cũng ung dung thanh nhã nhất thế gian. Nàng dù trong hoàn cảnh nào cũng vẫn mang nét hờ hững và bình tĩnh không đổi.

Sau đó, lại là Hiền. Hiền đang vác thêm một tên đeo kính cận, cả người ướt sũng, bên hông lại cặp một tên vừa rồi còn đang lăn lộn dưới đất kêu đau.

Tâm thở dài, như trút được một gánh nặng vô hình nào đó. Chàng quên mất Hữu đã từng cảnh báo, rằng ngoại trừ hắn, còn ba người có thứ năng lực không thể nói thành lời. Chỉ là, hiện tại đều đã xuất hiện trước mặt chàng. Tâm liếc nhìn kẻ ướt sũng bất tỉnh kia một chút, rồi lắc đầu. Có chút do dự, sau đó liền hiện ra vẻ kiên quyết.

– Hai người gom hết mấy kẻ bị rơi vào chỗ này chưa?

Đào cùng Hiền nhìn nhau, gật đầu. Nàng là kẻ trả lời: – Còn Nhi tém, Tiểu Nghi, Quế mập với Lung Bảo.

– …Có cách nào đem hết “người bình thường” ra khỏi chỗ này không?

– Trước mắt phải tìm đủ đã.

Đào mỉm cười, nàng bước tới trước, Tâm liền không tự chủ lùi lại. Đào đành buông tha ý định đập xỉu tên mặt liệt này, một phần bởi vì Tâm đủ khả năng để tự bảo vệ mình, ba người tìm hẳn sẽ nhanh hơn hai.

Chỉ là, cuối cùng nàng lại rũ bỏ suy nghĩ đó, muốn để Hiền ở lại trông nom tóc xoăn cùng Phong Đằng, còn mình và Tâm chia ra hai hướng. Chỉ thấy Hiền cười cợt, một cái giẫm chân, liền là băng phong vạn trượng, liền là động địa thôn thiên. Những bức tường bằng băng tuyết cứng rắn mà cũng lạnh lẽo vô cùng hiện lên, xếp chồng vào nhau thành hình hoa sen, lung linh, huyền ảo. Hoa sen ôm ấp mấy “người bình thường” bên trong, dẫu có cả ngọn núi hùng vĩ đè xuống cũng chẳng tài nào đập vỡ đóa hoa ấy. Chỉ là, lạnh đến mức xung quanh cũng bị đóng tuyết thì sao “người bình thường” chịu được? Thế là nàng thở dài, phất tay lưng chừng, trong không gian chẳng có gì lại dần loáng thoáng thấy những đốm sáng li ti, dập dìu, từng chút rót vào trong những cánh hoa băng to lớn kia, từ màu xanh lam huyền dịu nay lại hòa quyện cùng màu trắng thánh khiết mà ấm áp lạ kì. Đảm bảo mọi thứ đã ổn thỏa, nàng mới thu tay, liếc xéo người nọ, sau đó xoay lại gật đầu với Tâm.

Cả ba chia ra tìm kiếm, Tâm không biết mình đã đi bao lâu, tuy thấm mệt nhưng chàng chẳng dám nghỉ ngơi. Nơi này nán lại càng lâu càng nguy hiểm, tuy Đào không nói gì, nhưng hẳn có cách thoát khỏi, chính vì thế, dù rất nhiều vấn đề rất muốn hỏi rõ, chàng lại lựa chọn im lăng bỏ qua. Lún càng sâu, chỉ càng phát hiện mình cực kì nhỏ bé và bất lực.

Họ không phải “người bình thường”, chàng hiện cũng là một nửa “người bình thường” mà thôi.

Chợt, chàng quay về bên phải, chẳng hiểu tại sao chàng lại có cảm giác bồn chồn, khó tả. Giống như linh cảm, cũng có thể là cái bẫy chờ chàng sa vào. Tâm không rõ tại sao mình lại bồn chồn, do nơi đó nguy hiểm, hay là có người? Chàng lưỡng lự, nếu là cái bẫy, cần tránh thật xa, nhưng nếu có người, chàng phải hối hận cả đời.

Không nghĩ nhiều như nữa, chàng cắn chặt răng, siết chặt cán thương, đi nhanh về nơi đó. Càng lúc chàng càng thấy sự bồn chồn bất an của mình mãnh liệt hơn. Như rằng ở phía trước có thứ gì vô cùng quan trọng mà nếu để vụt mất đi, chàng sẽ day dứt khôn nguôi.

Được một đoạn, Tâm phát hiện xung quanh có điều khác thường. Những cột đen dày đặc hơn, lại mỏng hơn, cũng tối tăm hơn, nhưng chàng không có thời gian để kịp suy nghĩ hay phân tích gì cả. Giữ một cái đầu lạnh bình tĩnh rất khó, nên chàng vẫn tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, điều chàng không mong đợi nhất cũng đến, những cột đen bắt đầu ngọ nguậy, uốn éo, sau đó đan chồng chéo vào nhau tạo thành một chiếc lồng khổng lồ gian cầm chàng. Tâm hít một hơi sâu, giơ đầu thương chém một phát, rạch toạc một lỗ hỏng to lớn, vừa định chạy khỏi, thì lại thấy chiếc lồng lành lại với tốc độ nhanh đáng sợ. Mặc cho chàng chém thêm nhiều nhát, chúng cũng vẫn nối lại không ngừng nghỉ, chỉ là Tâm phát hiện, mỗi lần chắp vá, những cột đen lại có vẻ mảnh khảnh và mỏng manh hơn. Tâm cảm thấy rắc rối vô cùng, chàng nhắm mắt, mở ra liền dồn sức vào hai tay, đâm mạnh đầu thương xuống đất, lần nữa có hàng chục cột sáng thẳng tắp, sắc bén như lưỡi kiếm xé nát không gian, cột sáng màu hoàng kim rực rỡ, tựa ánh dương trong thời khắc toàn thịnh nhất, cũng giống ngọn lửa bùng phát mãnh liệt chiếu rọi thế gian, càng như đóa hoa nở rộ chèn ép hết thảy mọi nhơ nhuốc, khoe sắc dưới thanh thiên.

Mọi thứ xung quanh Tâm tan nát, vài nơi thành phấn vụn, bụi bay mụi mù, đôi chỗ lại tả tơi, những cột màu đen nay lại như rong biển bị dòng nước xô đẩy, ngả nghiêng kì dị.

Tâm thấy một cô gái, có đôi môi mọng đỏ, có vẻ ngoài hơi lùn, cùng thân hình mũm mĩm có chút đáng yêu kia. Chỉ là hiện giờ cô gái ấy đang bất lực rơi từ trên cao xuống cái hố đá vụn lổm chổm chàng vừa gây nên. Tâm cầm thương, nện mạnh xuống đất, thuận đà phóng lên. Thương có ý chí, cũng có sinh mệnh, kéo chàng bay theo hướng ngắn nhất, chuẩn nhất. Chàng dang tay nắm lấy gái béo, sau đó dùng thân ôm trọn cô gái vào trong lòng. Những chuyện xảy ra sau đó, chàng không rõ nữa.

Không trung không phân định trời và đất, xoay vòng đầy lạc lõng mà cũng rất đỗi bình yên. Chàng không biết vì sao mình cảm thấy bình yên. Nghe bên tai là tiếng gió rít ù ù, chí ít không còn trộn lẫn thứ mùi tanh tanh khó ngửi.

Mệt quá, Tâm nhắm mắt lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN