Thanh Xuân Như Họa
Chương 030 - Hoàn Quyển I
Hữu đang rất phấn khởi, càng thêm hồi hộp bồn chồn, tâm trạng thế này khiến bản thân hắn cũng gấp gáp hẳn, từng vòng bánh xe lăn như cưỡi gió. Hắn vội vàng vì sợ giờ này phiên chợ sẽ hết hoa, nhưng tìm suốt những sạp những quầy hoa ở chợ đều có vẻ khô héo uể oải, trông mà muốn mệt nhoài. Cuối cùng mới tìm được một cửa hàng hoa tươi ở gần khu đại học cũ, Hữu nhìn quanh hết thảy bày trí trong tiệm vài vòng, lại loay hoay ngó nghiêng, cuối cùng vẫn phải ngại ngùng hỏi: – Ở đây…có…có bán hoa…VT không chị?
Người đối diện hắn là một cô gái trạc ngoài hai mươi tuổi, đoán chừng là nhân viên. Nghe giọng điệu ấp úng kia liền bật cười. Điều này càng khiến Hữu phát khổ hơn, bèn cúi gằm đầu bẽn lẽn. Hắn cố gắng giải thích:
– Bạn em…nhờ mua giùm mà nhắn tin cho em có hai chữ VT hà. – Hắn vội lấy điện thoại, mở hộp thư rồi giơ tay ra chỉ chứng.
– VT? – Cô gái nhíu mày suy nghĩ – Chắc ý bạn em nói là Vạn Thọ hả?
– …em cũng chả biết nữa.
– Thế em gọi bạn thử xem cần hoa gì?
Hữu nhăn mặt, quẫn bách gãi đầu, nếu hỏi Đào lần nữa thì chắc phải chôn mặt xuống đất luôn cho xong. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cứng rắn nói:
– Chị gói giùm em một bó hoa VT à nhầm, Vạn Thọ thật to thật đẹp đi ạ!
– …em chắc chưa?
– Chắc rồi!
Vẻ mặt cô gái nhìn hắn rất khó thể diễn tả thành lời, sau đành tươi cười bảo: – Em chờ chút xíu.
Chỉ chốc lát, một giỏ hoa thật tươi đẹp được mang ra, hắn cầm giỏ hoa trên tay ngắm nghía, gật gù đầy hài lòng.
– Hoa này hơi to, bó thì thô quá nên chị cắm trong giỏ mây nhìn đẹp hơn, ôm về trưng cũng tiện lợi nữa.
Hắn sảng khoái trả tiền, sau đó bước vội khỏi cửa, khi sắp đạp xe đi, cô gái lại chạy đến, hỏi: – Tặng bạn gái phải hông?
Hữu gật đầu thú nhận.
– Vậy thì chị khuyến mãi cho em thêm cái này! – Vừa nói, cô gái vừa dúi vào tay hắn một tấm thiệp nho nhỏ màu hồng nhạt, trông vô cùng xinh xắn – Em viết vào đây mấy lời, coi như viết kịch bản tập dợt hay… hì hì. Hiểu chưa nhóc?
Sau đó, Hữu chào tạm biệt và cảm ơn cô gái mấy lần, mặt cũng bị nung đến tê rần, đỏ lựng. Khi hắn rời khỏi, cô gái thở dài, lầm bầm: – Trai đẹp như thế mà có bồ rồi uổng quá. Ủa ngộ, tỏ tình tặng bông Vạn Thọ là sao chời?
Quanh đó cũng có nhiều cô gái than thở nhìn theo bóng lưng hắn như vậy.
Suốt đọc đường, Hữu vừa đạp vừa ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đến công viên Tám Tháng Ba ở gần trường chuyên Thoại Ngọc Hầu, hắn tìm chỗ đỗ xe, sau đó ngồi trên một băng ghế đá tiếp tục ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tay ôm giỏ hoa không rời, chốc chốc mỉm cười ngây ngô. Hắn cũng chẳng mảy may chú ý hoàn cảnh, lúc này là giờ tan học, xung quanh học sinh nhao nhao rộn rã. Hình ảnh một chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, tay đang ôm giỏ hoa nghĩ vẩn vơ, tầm mắt mông lung nhìn ra mặt lộ kia làm không ít trái tim thiếu nữ xốn xang day dứt, không nhịn được ghé lại ngắm một hồi mới chịu rời đi.
Hắn chờ mãi, mỗi giây phút trôi qua dường như dài đằng đẳng, hắn chờ đến khi trời đã nhá nhem, đèn đường rọi xuống mặt con rạch Long Xuyên lắc léo như rồng bay, ánh lên những mảng màu loe nhoe, gió gợn cơn sóng vập vờn muôn sắc. Hắn trông mong rất nhiều, càng trông mong lại càng hồi hộp thấp thỏm hơn, đến đỗi cứ muốn gọi giục Liên, lại nhẫn nhịn cất điện thoại vào túi. Nhưng cuối cùng hắn cũng được như ý nguyện.
Xa xa là một bóng hình đỏ như hoa hạ, rực rỡ nào khác cảnh hoàng hôn. Liên diện một chiếc váy xòe đuôi cá Angel, mỗi bước chân, từng lớp bềnh bồng như mây, gương mặt đẹp đến mê mẩn ẩn hiện giữa ánh đèn vàng vọt, trông như hư ảo mà cũng chân thật vô cùng. Hắn ngắm nhìn đến hít thở không thông, lần đầu tiên trong những năm tháng đã trôi qua, hắn cảm thấy mình thà rằng thời gian vĩnh viễn chết lặng ở khoảnh khắc này. Mặt đối mặt, ánh trăng hay biển sao trên trời dẫu từng là những từ ngữ hoa lệ nhất cũng không khiến hắn đủ can đảm để ngợi khen người con gái đang đứng đối diện mình lúc này.
Nhưng hắn lại khổ sở phát hiện ra một điều, cả hai nhìn nhau mãi thế này, cứ thấy quái dị và ngượng ngùng làm sao. Hắn cố gắng đến mấy cũng không thể cạy miệng nói nên lời nào cả. Hữu càng quẫn bách hơn, quẫn bách đến mức hóa liều, cuối gầm mặt, hai tay chìa giỏ hoa ra, tư thế khom lưng cứng ngắc như tượng gỗ.
– Gì thế?
Liên là người mở lời trước, hắn không thấy được nụ cười hiện diện trên môi kiều nữ.
– …tặng…tặng cho Liên. – Hữu cảm thấy, đây là lần duy nhất trong cuộc đời của hắn quẳng mặt mũi đi xa xăm biệt tích.
– …sao biết Liên thích…hoa này hay vậy?
– …
Hai người im lặng một lúc lâu, người nhẫn nại chờ trả lời, kẻ thì tay chân lạnh ngắt, mồ hôi ròng ròng. Cuối cùng, Liên phì cười, vươn tay nhận lấy giỏ hoa, ôm vào lòng, rồi tiến đến một chiếc ghế đá gần bờ đê nhất nhất, Hữu lóng ngóng theo sau. Liên nhìn con kênh rất lâu, thỉnh thoảng vuốt ve vài đóa hoa vàng rượm rực rỡ hơn cả ánh đèn kia, trong thấy một chút nhu tình trong đáy mắt của đối phương, Liên không biết nên nói gì nữa, chẳng qua chỉ thấy, im lặng thế này, khung cảnh thế này, hai người thế này, không phải rất tốt hay sao?
– Liên đói không?
Đó là câu nói chấm dứt cái gọi là “rất tốt” của kiều nữ, nhưng cũng triệt để phá vỡ bầu không khí kì lạ này.
– Chút nữa chúng mình đi ăn sau. – Liên đề nghị rồi nhìn Hữu thật sâu, khuôn mặt bối rối kia khiến tâm tình Liên thoáng bối rối theo.
– Ừ. – Hữu gật đầu, sau đó lại nói – Hôm nay Liên đẹp quá!
– Đẹp ra sao? – Kiều nữ hứng thú hỏi.
– Đẹp y chang bông Vạn Thọ.
Liên câm nín một hồi, khóe miệng co quắp, bả vai run rẩy kịch liệt. Hữu hoảng hốt nhìn đông ngó tây, thầm bực bội vì sao không mang theo áo khoác.
– Trời lạnh vậy thôi tụi mình đi tìm chỗ ăn rồi về nhà?
Cuối cùng nhịn không nổi nữa, kiều nữ bật cười khúc khích. Hành động đó khiến Hữu ngẩn ngơ giây lát, liền đỏ hết cả mặt.
– …không phải lạnh, hi hi… – Liên ngẩng đầu lên, đôi con ngươi hấp háy như ánh sao sáng – hiếm khi được Hữu khen mà?
– Vậy hả? – Hắn tin mới lạ, nhưng mà phải cố gạt bản thân tin tưởng theo.
Ngừng cười, Liên lại hỏi: – Tại sao lại thích Liên?
Hắn đắn đo, cuối cùng cắn răng thành thật đáp rằng: – Không biết nữa.
– Không biết là sao?
– Là không biết tại sao thích nhưng cứ thích.
– Lạ vậy?
– Dù lạ vẫn là thích! – Hắn hít sâu một hơi, chắc nịch khẳng định – Hữu rất thích Liên.
– Thế tại sao lại thích Liên?
– …mình bỏ qua câu này được chứ?
Trông thấy sắc mặt giống trái mướp đắng của Hữu, cuối cùng kiều nữ đành buông tha.
– Nếu lỡ sau này, Liên làm chuyện gì khiến Hữu buồn thì sao?
– Hả?
– Hữu sẽ vẫn thích Liên?
Hữu thuận miệng “ừ” một tiếng. Liên mỉm cười, chậm chạp tựa đầu lên vai hắn. Hai người nhìn con kênh nhòe nhoẹn muôn màu, sóng rì rào khi có khi không, gió lộng thổi tóc mai tung bay lất phất, nhưng trong lòng họ lại bình yên đến lạ, bình yên đến từng tấc da thịt, đến mỗi giây phút kề bên nhau.
– Chịu nghe Hữu kể chuyện hông?
– Ưm. – Kiều nữ tiếp tục vân vê những cánh hoa rực rỡ trong tay.
– Nhà Hữu ở xa lắm, từ nhỏ sống với Sư, Sư có một…nôm na giống như một lò võ vậy. Hữu cũng có nhiều anh em cùng học lắm.
– Vậy Hữu đánh nhau rất giỏi hả?
– Ừ! – Hắn cười tươi khoe khoang.
– Vậy sao hồi trước bị tụi bên trường khác dí trốn trong nhà vệ sinh?
– …tại bữa đó Hữu chưa ăn sáng.
Hắn thừa biết cái lí do bại não này tài nào lừa bịp được Liên, nhưng chẳng lẽ lại nói rằng mình tự khóa hết sức mạnh này nọ của bản thân à? Không bị cười nhạo thì cũng bị xem là thần kinh mất thôi. Nhiều khi, Hữu thấy mình làm người thật thất bại. Vô cùng thất bại.
– Rồi sao nữa, hồi bé Hữu thế nào? – Liên cũng biết mình đùa hơi ác, nên nhanh chóng chuyển đề tài.
– Sư nuôi nấng dạy dỗ Hữu lớn chừng này, rồi sau đó Sư đá Hữu ra khỏi nhà, kêu Hữu lớn rồi, đi ra ngoài tự lập tốt hơn ở đó ăn bám. Hữu đi rất nhiều nơi, nhưng tìm mãi chẳng có nơi nào có thể để Hữu tự lập theo đúng ý của Sư cả, nhưng một lần vô tình gặp Tâm, hai người kết bạn xong tới đây đi học.
– Sau đó thì sao?
– Hữu ở đây.
– Sau đó nữa?
– Hết rồi!
– … – Đôi lúc đối diện với Hữu, kiều nữ cũng không thể nói nên lời. Giờ Liên đã hiểu phần nào những lần giương ánh mắt bất lực của Tâm khi nhìn Hữu.
Thở dài một hơi, Liên cười, đứng dậy tiến đến khoảnh trống gần bờ đê, lại xoay sang hỏi Hữu: – Muốn coi Liên múa hông?
– Muốn! – Hữu gật đầu hào hứng.
Thế là Liên múa, không cần nhạc, không cần tiếng vỗ tay, từng động tác nhẹ nhàng uyển chuyển như hòa vào đất trời. Trời đất diễn sinh ra vô vàng sinh linh, là tạo hóa, cũng là sự sống. Trời đất dẫu dịu dàng với sinh linh, nhưng cũng tàn nhẫn với sinh linh. Vũ điệu diễn tựa trời đất, mềm mại đong đưa, rồi bất chợt như vũ bão cuốn lấy lòng người. Trên tay Liên có hoa, từng cánh nhỏ vàng rơi lả tả, trông xơ xác nhưng lại như tràn ngập sức sống, cánh cánh bay, cánh cánh chạm đất, rồi cánh cánh theo gió trôi về phía xa. Kiếp người đẹp như hoa, chào đời đẹp như hoa, ca múa đẹp như hoa, gặp gỡ đẹp như hoa, yêu đương đẹp như hoa. Hoa tàn, người ghen, người hận, người li biệt, người vỡ mộng cũng là một nét đẹp như hoa.
Nếu vậy, sớm tàn hay chậm tàn, liệu có quá khác nhau?
Hữu đứng đó, bộ dạng thẩn thờ, nhưng lại chăm chú ngắm nhìn từng cử động của Liên. Mỗi bước di chân, mỗi nụ cười, mỗi lần cụp mi mắt. Tất cả đều khiến hắn thấy rung động thật sâu.
Hữu chỉ biết, khoảnh khắc này, trong mắt hắn chỉ mỗi người con gái có bóng lưng cô đơn cùng đôi mắt bạt bẽo kia. Hắn tha thiết ước ao thanh xuân của họ mãi mãi không bao giờ dập tắt, trường tồn và bất diệt. Hắn ngẩng đầu, trọn bầu trời là một mảnh bao la lấp lánh, nhưng dường như chẳng thể sánh bằng bóng hình ung dung đang nhảy múa dưới ánh sao.
Hữu bật cười.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!