Thanh Xuân Rực Rỡ - Chương 7 : Sự thật?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
63


Thanh Xuân Rực Rỡ


Chương 7 : Sự thật?


“Kiệt?”
“Cậu tin tôi đúng không Dương?”
Evil từ từ tiến lại phía chúng tôi.
“Không.Cô ấy không còn ở đây nữa.Năm đó cô ấy đã chết rồi.”
Đầu tôi bỗng đau dữ dội.Những hình ảnh kì lạ cứ từ từ hiện lên trong đầu tôi.
“Cậu không tin tôi cũng phải tin Kiệt chứ.Nó không bao giờ nói dối cậu.”
“Vũ,cậu thôi đi.”
Lạc Dương hét lên.Cậu ta lườm Angel và Evil rồi quay đi.Bỗng tôi không tự chủ được bản thân mà hét lên.
“Kin,đừng đi!!!!!!!”
Lạc Dương bỗng quay mặt lại.Đó là hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi ngất đi.
Tại bệnh viện K1266…
“Đừng đừng,AAAAAA!!!!!!!”
Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kia.Sự sợ hãi bao trùm lấy tôi.Tôi không hiểu tại sao có 1 người cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của tôi từ ngày trước,sau khi Angel nói muốn tôi đi qua Mĩ.Hình ảnh 1 cậu bé có mái tóc hơi nâu với đôi mắt xám tro chạy ra đỡ đạn cho tôi.Sau đó hàng loại tiếng gọi tên “Kin” vang lên.Kin là ai?Tại sao tôi lại mơ đến cậu ta?
“Băng,em tỉnh rồi?”
Đó là giọng nói ấm áp của Angel.Anh ấy đi về phía tôi với 1 bát cháo.
“Tại sao em lại ở đây?”
“Em bị ngất vì sốt cao.Tại sao hôm qua em không nói với anh là em sốt?”
Angel hỏi tôi.Tôi biết là anh ấy quan tâm tôi nhưng vì anh ấy hơi lớn tiếng nên khiến tôi giật mình.
“Em xin lỗi.”
“Em ăn đi cho khỏe.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi nhận bát cháo từ Angel rồi ăn.
“Evil đâu anh?”
“Kiệt đang giải quyết công việc.Tí nó sẽ đến đây thôi.”
“Mọi chuyện sao rồi ạ?
“Anh mong em sẽ quên đi chuyện hôm nay.Anh không muốn nói nhiều.”
Tôi và Angel im lặng,không ai nói tiếp cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
CỐC…CỐC…
“Vũ,anh ra đây 1 chút đi.”
Giọng của Evil vang vào trong phòng.
“Anh ra đây.”
Trước khi đi,Angel có dặn dò tôi 1 số việc như uống thuốc,không được ra ngoài,mặc áo ấm,v.v. Sau khi Angel ra ngoài thì có 1 người khác vào phòng bệnh của tô.Không ai khác đó là Lạc Dương.
“Rốt cuộc cô có phải Tiểu Tuyết không?”
“Tiểu Tuyết là ai?”
“Vậy là đã rõ rồi.”
Tôi thấy Lạc Dương cười,1 nụ cười chứa đựng sự đau khổ.
“Tôi có chuyện muốn hỏi,cậu có thể ngồi đây được không?”
“Tôi không thích lãng phí thời gian.”
Thấy Lạc Dương quay đi,tôi hỏi luôn.
“Cậu có biết Kin là ai không?”
Lạc Dương quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
“Từ đâu cô biết cái tên này?”
“Tôi không biết.”
“NÓI.”-Lạc Dương gắt lên.
“Tôi thật sự không biết.”
“Dương,cậu đừng có hỏi cô ấy nữa!Tôi sẽ giải thích tất cả.”
Evil đi vào.Đằng sau Evil là Angel.
“Băng,đã đến lúc anh và Evil phải nói cho em biết sự thật.”
“Sự thật?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN