Thanh xuân trở lại
Chương 3: Cái "duyên".
– Biên kịch Kouta? Biên kịch Kouta!
– Xin lỗi nhưng tôi không phải là biên kịch Kouta! – Kouta vội đi tiếp.
– Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không hiểu gì về cô cả mà cứ làm vội, vì tôi mà cả công ty và cô đều bị ảnh hưởng, tôi xin lỗi!
Kouta bỗng dừng bước chân vội vã lại. Cái cảm giác xúc động gì đây, đây là lần đầu tiên có người xin lỗi cô vì thái độ “coi thường” đó của cô trừ cậu bạn thân, Hayashi. Nhưng, thế này chẳng giống với mục đích của cô chút nào cả. “Đáng lẽ cái tên CEO hống hách này phải cầu xin mình quay lại chứ, sao lại xin lỗi mình?”. Thật ra, sau khi nghe tin “Stars” bị hủy cô đã bắt đầu thấy có lỗi với bộ phim, khán giả và đặc biệt là Takagi. Cô cũng dặt vặt bản thân rất nhiều vì cái ý đồ xấu xa, vô trách nhiệm của mình, và đây chính là lý do tại sao cô cũng “chạy trốn” vào thiên nhiên thế này.
– Không! Tôi mới phải là người xin lỗi – Kouta quay lại rồi nói với khuôn mặt nghiêm túc, nhưng khác với lúc trước rất nhiều – Công ty thay CEO, tôi phải theo cách điều hành mới mới đúng, tôi mới là người không biết suy nghĩ cho công ty, tôi quá ích kỷ, vì vậy, tôi sẽ làm xong bộ phim “Stars” rồi sẽ nghỉ việc.
Takagi bị cô làm bất ngờ từ lần này cho tới lần khác. Không ngờ cái cô biên kịch “cứng đầu” kia lại là người biết xin lỗi cơ đấy, nhưng trong cái nghiêm túc của cô, anh lại thấy một chút gì đó đáng yêu. Suy nghĩ nhiều về điều này sau câu nói của cô, anh vô ý phụt cười.
– Anh… anh cười gì chứ? – Kouta đỏ mặt.
– À xin lỗi, tại vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cô như vậy!
– Cái gì chứ? – Kouta tỏ vẻ bục bội – Tôi đang thực sự nghiêm túc đấy, còn anh thì chả khác gì cả.
– H – Hả? Này, tôi lúc trước phạm sai lầm nhưng lần này không đùa đâu, cô có biết mấy ngày nay tôi trằn trọc như thế nào không, cô nên biết ơn đi!
– Hứ! Làm như chỉ có anh biết lỗi nhỉ, tôi cũng vậy đấy!
Sau một tràng to tiếng, cả hai đều im lặng, có phần ngượng ngùng, vì đã nói ra hết cho đối phương nghe.
– Thôi, dù gì, hôm nay cả hai đều đến đây để giải tỏa nên… chúng ta đừng nhắc lại chuyện này nữa. – Takagi chủ động nói.
– Sao cũng được! Nhưng tôi cắm trại chỗ khác, cho nên là, tôi phải tạm biệt anh tại đây rồi, chào! – Kouta vẫn còn bực chuyện khi nãy.
Thế là cô bỏ đi. Takagi vẫn đứng đó, nhìn hình bóng đang dần mờ nhạt của cô, nhưng anh không nói gì. Sở dĩ, anh chả có lý do gì để giữ cô lại cả. Dù vậy, anh vẫn muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, tìm hiểu về con người thật của cô, lòng ngực anh như muốn vỡ tung vì ham muốn đó vậy. Trời đã bắt đầu tối, Takagi quay về chỗ cắm trại với tâm trạng nuối tiếc. Khu rừng vào ban đêm đáng sợ thật, chả giống với vẻ dịu dàng của nó lúc chiều chút nào cả. Nhưng 10 phút sau, anh vẫn chưa ra khỏi khu rừng, lối đi càng trở nên lạ đi, anh bị lạc. Lúc đó, một ánh sáng yếu ớt hiện trước mặt anh. Kể ra cũng sợ chứ, cái thứ kì quái này lại xuất hiện giữa rừng lại vào ban đêm thế này. Anh thu hết can đảm tiến lại gần. Có người, và đó không ai khác, là Kouta. Trên tay đang cầm que diêm, nước mắt cô rưng rưng, mặt tái mét, cô gần như khóc. Kouta vô cảm, cứng đầu thường ngày đang ngồi đây run lẩy bẩy và chìm trong sợ hãi.
– Kouta – san… – Takagi lên tiếng.
Kouta nghe tiếng giật mình quay lại, thấy Takagi, cô vội vàng lau nước mắt.
– Cô có sao không? Cô bị lạc sao?
– Có gì đâu, tôi sẽ tìm cách – Kouta lạnh lùng – Mà anh làm như một mình tôi bị lạc ấy nhỉ?
Takagi đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
– Mà, Kouta – san, chúng ta có thể cùng tìm lối ra…
– Thôi, dù gì cũng sẽ có người đến giúp tôi, anh không cần phải bận tâm đến tôi đâu.
– Cô gọi cho bạn sao?
– Ừ.
– Nhưng, Kouta – san, ở đây làm gì có sóng…
Kouta má đỏ ửng lên.
– Nhất định sẽ tới mà, anh đừng lo!
Bỗng, tuyết bắt đầu rơi. Takagi bắt đầu lo ngại, nhưng Kouta thì có vẻ hoảng loạn.
– Tuyết ư? Tệ rồi đây – Takagi nói.
– Tuyết, tôi phải tìm lối ra ngay mới được!
Kouta vội đứng dậy, nhưng đi được nửa bước thì bị ngã. Takagi lại gần, hỏi.
– Kouta – san, cô không sao chứ?
Có vết bầm ở cổ chân cô. Hóa ra, nãy giờ cô cứ từ chối đi là vì thế này. Takagi nhịn cười vì vẻ đáng yêu của cô, nhưng cũng vừa lo lắng. Anh đỡ cô dậy, cô cũng chẳng nói năng gì. Anh đưa cô đến chỗ trú gần đó. Anh nhặt vài que củi rồi đốt lên. Họ cứ ngồi như vậy trong 15 phút, bụng Takagi bắt đầu kêu. Anh ôm bụng và quay đi chỗ khác. Nhưng Kouta không nói gì cả, thay vào đó, cô đưa lấy từ túi một thanh sô – cô – la bẻ đồi và đưa cho anh một nửa.
– Không ngọt đâu.
Takagi bất ngờ, nhưng anh cũng cầm lấy. Đúng là không ngọt chút nào, đây là sô – cô – la đen. Dù đắng, nhưng anh lại cảm thấy rất vui. Trời bắt đầu lạnh hơn, những đợt tuyết càng nhiều hơn. Cả hai cũng bắt đầu thấy cóng. Nhưng Takagi bắt đầu cởi áo khoác, và định quàng cho Kouta, nhưng cô ngăn lại.
– Tôi cảm ơn, nhưng anh đừng làm mấy trò này, anh nên lo cho mình đi, mặt anh tái mét rồi kìa.
Đúng thật. Vì Takagi cũng không hay ở ngoài, trời lạnh thì anh có máy sưởi, nên anh không quen với việc ở ngoài trời thế này. Tâm trạng anh trở nên xấu. Chợt có tiếng nhạc, từ máy điện thoại của Kouta. Bài này không hay bằng những bài mà nhạc sĩ riêng sáng tác cho anh, nhưng nó thật ấm áp. Tim anh đập càng ngày càng mạnh.
– Kouta – san, cô có thể quay lại làm việc được không?
Đúng như mục đích ban đầu của Kouta, Takagi đã nói câu này. Nhưng cô không thấy thỏa mãn gì cả,
– Không, tôi không thể làm vậy được, chắc tôi cũng nói với anh rồi.
– Lần này tôi sẽ nói thật, là mình đã đuổi việc cô một cách vô lý.
– Anh định nhận hết lỗi về mình đấy à?
– Tôi không –
– Tôi sẽ quay lại làm việc, tôi sẽ làm nốt bộ phim, tôi sẽ làm việc một cách đàng hoàng, cho nên là, xin anh đừng làm như vậy.
Takagi giờ phút này anh chỉ muốn ôm chầm lấy cô gái này. Anh mỉm cười.
– Cô không cần phải ép mình thế đâu.
– Tôi không ép mình! Tôi không muốn người khác chịu trách nhiệm thay mình như vậy! Mà, CEO Takagi, anh có thể…
– Hửm?
– Thì từ chiều đến giờ… anh đã giúp tôi, tôi cũng có giúp anh, chúng ta…
Takagi hồi hộp lắng tai nghe, không lẽ từ lần gặp thứ hai mà đã…
– Chúng ta có thể thành bạn được không? – Kouta nói to.
– B – Bạn ư?
– Vâng!
Anh vừa bất ngờ, cũng vừa thất vọng. Nhưng anh cũng thấy vui.
– Nói gì chứ, tôi đã xem Kouta – san là bạn kể từ khi gặp cô lúc chiều rồi đấy.
Kouta mỉm cười rạng rỡ, nhìn anh với một cặp mắt long lanh. Dù hơi hụt hẫng, nhưng Takagi vẫn thấy vui hơn bao giờ hết, tâm trạng của anh có thể làm tan chảy băng tuyết ngoài kia. Cô thì hí hửng ngắm nhìn ngọn lửa tí tách với hai má đỏ hồng. Nhưng, Kouta ơi, cô hiểu nhầm rồi, thật ra Takagi không thể trở thành bạn với cô được đâu, anh đã quan tâm cô quá mức “bạn bè” rồi.
Nguồn: Vnkings.com
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!