Thanh xuân trở lại - Chương 2: Sau khi gặp mặt.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Thanh xuân trở lại


Chương 2: Sau khi gặp mặt.


Trước mặt CEO Takagi là một cô gái có diện mạo bình thường, ăn mặc không chỗ nào ra chỗ nào cả, đầu tóc thì như mới ngủ dậy, khuôn mặt mộc nhìn anh với vẻ “không mấy hợp tác”, lúc này không ai nghĩ đây là biên kịch Kouta nổi tiếng đó cả. Cô thở dài, càng làm anh thêm bực mình.
– Vậy cô là biên kịch Kouta?
– Vâng! – Cô trả lời bằng tông giọng vô cảm.
– Chắc cô cũng biết lý do chúng ta gặp mặt ngày hôm nay rồi chứ?
– Vâng.
– Cô có thể…
– Xin lỗi CEO Takagi, nhưng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của anh được.
– Tôi có thể biết lý do chứ?
– Không ạ?
Takagi mỉm cười một cách bực bội:
– Tôi tự hỏi sao Yamada – sama (CEO cũ) lại có thể chịu được cô ấy nhỉ?
– Cái đó thì sao tôi có thể biết được? – Kouta nhìn thẳng vào mặt Takagi.
– Nói chung, bây giờ nếu cô không chịu hợp tác, thì cô sẽ bị đuổi việc đấy, cô biết chứ?
– Vâng.
– Cô chịu chấp nhận bị đuổi việc?
– Vâng, không sao.
– Được, được lắm. Cô đang thách tôi làm việc này đấy à? – Takagi nói bằng tông giọng cao hơn.
– Không, nhưng mà, bây giờ, không phải chính anh đang thách thức tôi ạ, CEO Takagi?
– Cái gì?
– Anh đang thách tôi nghỉ việc ấy, từ nãy đến giờ! Dù là tôi không làm theo ý anh, nhưng xin anh hãy đuổi việc tôi với tư cách là CEO của hãng phim lớn, anh Takagi.
Takagi tuy không quát tháo vào mặt cô gái này như anh vẫn thường làm với thư ký riêng, nhưng bởi vì cô ấy nói đúng nên anh im lặng và hạ mình xuống.
– Được, vậy tôi sẽ nói với tư cách là CEO của Blue’s! Biên kịch Kouta, cô chính thức bị sa thải!
Bầu không khí giữa hai người gần như là đông cứng. Nhưng Kouta vẫn bình tĩnh đứng dậy một cách lịch sự.
– Vậy là tôi đã kết thúc vai trò biên kịch của mình, cảm ơn anh trong thời gian qua, tôi xin phép.
Cái vẻ bình thản và còn “cảm ơn trong thời gian qua” sau khi bị đuổi việc làm Takagi thêm bực mình, anh không nói gì thêm với cô, chỉ nhìn đi chỗ khác với vẻ mệt mỏi. Sau sự việc lần này, anh cảm thấy như được giải phóng, vì những ngày dùng dằng, đau đầu vì cái cô biên kịch bí ẩn này đã kết thúc, dù sau này sẽ có nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng không bằng những ngày tháng khi anh mới đảm nhận chức CEO.
Còn về Kouta, sau buổi gặp mặt hôm đó, cô gặp đạo diễn Kishita. Đến đây cũng thấy lạ, Kouta được biết đến là “biên kịch vàng bí ẩn”, hầu như không hợp tác trực tiếp, nhưng đó là “hầu như”, Kishita là ngoại lệ, vì anh và Kouta là bạn thân nên việc hợp tác làm phim chỉ là chuyện nhỏ. Họ thường gặp nhau ở quán cà phê “Village”, bởi vì nó rất cổ và lâu đời rồi, ít ai qua lại, nên thuận lợi cho việc hẹn gặp giữa đôi bạn thân này. Bầu không khí giữa hai người bạn lúc này không như mọi ngày, đang im phăng phắc chừng 15 phút rồi, Kouta bỗng đứng phóc dậy:
– Sao cậu lại nói cho hắn địa chỉ của tớ chứ!
– Tớ không nói rồi cậu bị đuổi việc à?
– Trời, thật là, cậu biết tớ phải chịu đựng nói chuyện với tên CEO đó khổ sở như thế nào không? Đây là lần đầu tiên tớ có cuộc đàm thoại bực mình như thế kể từ khi trở thành biên kịch của Blue’s đấy, tự nhiên tớ thấy nhớ Yamada-san quá, thật là!
– Mà tớ đã tạo cơ hội rồi sao cậu không cứu vớt chính mình đi chứ, so đo với hắn làm gì?
– Tớ đã cố gắng hết sức để trở nên lịch sự rồi, nhưng mà, cái tên, cái tên đó- Kouta chỉ tay ra ngoài cửa sổ – hắn ỷ bản thân là CEO… chả khác gì bọn chúng cả… – giọng Kouta run dần lên.
– Thôi, stop stop (dừng dừng) , chúng ta đã hứa là không nhắc lại chuyện này nữa, nên đừng nói gì nữa, mà bây giờ cậu định làm gì, cậu cũng không thể bỏ biên kịch được, phải không? – Kishita thở dài, hạ mắt xuống như muốn hàm ý chỉ điều gì đó.
Và dĩ nhiên Kouta hiểu nó, cô im lặng một lúc lâu, rồi nói tiếp:
– Cậu đừng lo, tớ vẫn sẽ thực hiện lời hứa đó…
– Nhưng bây giờ cậu bị sa thải rồi?
– À, về chuyện này ấy à, tên CEO đó không qua được ải của tớ đâu!
– Mà cũng đúng nhỉ, “Stars” vẫn còn, mà đang đúng phần gay cấn nhất- Kishita mỉm cười một cách như sắp có chuyện hay xảy ra.
– Mai cậu khoan thu xếp đoàn phim.
– Ừm, tất nhiên.
Và đúng như nụ cười của Kishita, đã có chuyện hay xảy ra, ít nhất là với Kouta, nhưng lại là chuyện chả lành đối với CEO Takagi. Sáng hôm đó, Takagi đến công ty với tâm trạng vui vẻ hết mức, đến nỗi thư ký Mori phải đính chính lại đó có phải là cấp trên thường ngày của mình hay không. Nhưng bầu không khí của công ty lúc này lại trái ngược với cái tâm trạng đó. Ai nấy đều mang khuôn mặt lo lắng, hoảng loạn, điện thoại thì reo liên tục, giấy tờ thì tung tóe, như là viễn cảnh trong thời kỳ khủng hoảng của công ty vậy.
– Anh nói cái gì cơ? – Takagi đập bàn – “Stars” bị ngừng chiếu ư?
– Mọi việc đã trở nên bị đảo lộn rồi, CEO Takagi – thư ký Mori trả lời với khuôn mặt sợ hãi.
– Tại sao chứ?
– Vì lúc trước ngài đã sa thải biên kịch Kouta nên…
– Sa thải thì sao chứ?
– “Stars” là một bộ phim truyền hình dài tập, nên đoàn phim vừa làm vừa chiếu, mà biên kịch Takagi lại là “nguồn sống” của bộ phim, nếu cô ấy kết thúc nghề biên kịch thì cũng đồng nghĩa với việc “Stars” kết thúc, bây giờ dân cư mạng đang tìm nguyên nhân đấy ạ.
– Gọi lại ngay cho biên kịch Kouta cho tôi.
– Cô ấy đã thay số rồi.
– Cái…
Chợt điện thoại của Takagi reo lên.
– Ai mà lại gọi vào lúc này chứ? CEO Yamada…
Takagi thở dài, vì không nói lý do anh cũng biết sao vị CEO cũ lại gọi.
Tại một căn biệt thự hạng sang, Takagi gặp CEO Yamada.
– CEO Takagi, mọi việc mới vào làm có hơi rắc rối nhỉ?
– Vâng, thưa Yamada – sama. Tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành đúng trách nhiệm của mình.
– À, không sao không sao. Mới bắt đầu mà, gặp khó khăn cũng phải thôi, nhất là đối với nhân viên – Ông Yamada nói một cách bình tĩnh.
CEO Yamada, người đã làm nên sự thành công to lớn cho Blue’s trong suốt mấy năm qua, nhưng sau khi về hưu, ông chỉ đơn thuần là một ông già hiền lành, vui tính, nhưng chính vì vậy mà Takagi hết sức kính trọng ông.
– Vâng ạ, nhưng xin ngài đừng lo, tôi sẽ khôi phục lại mọi thứ.
– Ừ, nhưng mà nhân viên trong công ty ai cậu cũng có thể nhắc nhở được, nhưng đối với Kouta thì cậu phải có cách đối xử đặc biệt.
– Đặc biệt? Cô ta á? – Takagi buột miệng – Tôi xin lỗi, tôi lỡ mồm…
– Hahahaha, đúng là tuổi trẻ!
– Ha… ha… ha, đúng vậy ạ…
– CEO Takagi, cậu đừng vì quá ham lo việc chiến lược, chính trị quên công ty cậu đang điều khiển là công ty gì. Cậu nên xem phim của nhân viên mình làm đi chứ.
– Vâng ạ, nhưng mà biên kịch Kouta, có chuyện gì đó phải không ạ?
– Hửm? Cậu muốn biết sao? Không phải cậu đuổi việc cô ấy rồi à?
– Vâng…
– Cậu làm vậy cũng không sai, nhưng CEO Takagi này, đối với vấn đề của nhân viên, dù chỉ là một nhân viên nhỏ, thay vì quát tháo vì thái độ của họ rồi vội vàng đuổi việc, không phải cậu nên tìm hiểu, rồi tìm cách để điều khiển một cách có thuyết phục sao? Như vậy một tập thể sẽ trở nên chắc chắn và dễ làm việc hơn.
Takagi im lặng, không phải vì Yamasa – sama nói đúng tim đen của anh, vì đúng là anh có hơi gắt gỏng với nhân viên của mình thật, nhưng anh hoàn toàn bất ngờ với lời khuyên của cựu CEO này. Thì ra là vậy, lí do ông ấy thành công chính vì ông không bao giờ để ý tới sự thành công của mình cả, luôn muốn tốt cho công ty và nhân viên. Takagi thấy mình thật sự là một kẻ thất bại, “chỉ được cái tài năng”, trong đầu anh bỗng vụt lên câu nói năm xưa, và quả đúng nó không sai.
– Về Kouta, cậu sẽ gặp nhiều khó khăn đấy – Yamada – sama cười nói.
– Khó khăn ạ?
– Ừ, Kouta… nói sao cho đúng nhỉ? – Yamada – sama nghiêng đầu – cô bé giống như một “chú cua”.
– “Cua”?
– Ngoài và trong trái ngược ấy.
– Vâng? Xin lỗi, tôi không hiểu cho lắm.
– Đến đây thôi! Tôi không thể tiết lộ nhiều hơn về con bé cứng đầu đó được, nó sẽ không tha cho tôi đâu, dù tôi đã về hưu rồi, haha.
Takagi quay về sau một ngày học hỏi nhiều điều, nhưng điều khiến anh quan tâm nhiều nhất chính là Kouta. Các câu hỏi về cô cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi. Ăn, ngủ, hay cả lúc làm việc anh vẫn tràn ngập nghi vấn về những lời của Yamada – sama nói về Kouta.
– Cua ư? – Thỉnh thoảng anh buột miệng trong vô thức.
Suốt mấy ngày nay, dân cư mạng cứ ném đá về vụ “Stars” mãi, và đương nhiên, việc anh đuổi việc Kouta cũng đã được giữ kín, nhưng anh không để ý mấy đến mấy chuyện đó. Anh luôn tìm cách liên lạc với Kouta, miệng thì luôn nói gặp để bàn về “Stars”, nhưng thật ra là anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về cô gái bí ẩn này, anh đã quyết rồi, anh sẽ tìm cô cho bằng được!

(Nguồn: Vnkings.com)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN