Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
388


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 11


Sau khi học xong một tuần chính trị thì bắt đầu vào học các môn chung. Nó chưa quen với kiểu học đại học và khí hậu nơi đây nên rất buồn ngủ. Nó cứ trốn học ngủ ở nhà suốt. Học được khoảng 1 tháng mà nó chỉ quen được 2 người: một chị ngồi cùng bàn và bạn lớp trưởng. Lớp trưởng đến hỏi nó:
Này cậu, cậu tên Hà à?
Ừ, đúng rồi! sao?
À. Không sao, cậu cho tớ xin một số thông tin để vào danh sách lớp và làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện.
Phạm Hồng Hà
Ngày sinh?
29.2.78
Chỗ trọ hiện nay, địa chỉ cụ thể?

Nó ngơ ngác hỏi lại:
Cần gì ghi địa chỉ cụ thể?
Vì trong sổ theo dõi của lớp, cần biết địa chỉ cụ thể còn tiện liên hệ. Mà này, cậu hay trốn học lắm đấy nhé!

Trốn học quá 20% là không được thi đâu.

Mỗi lần bị điểm danh là tớ phải điểm danh hộ cậu mấy buổi rồi. Cậu hết quyền nghỉ, tớ cũng hết quyền nghỉ, và còn một số người khác vì điểm danh thay cậu họ cũng hết quyền nghỉ rồi.
Rồi, tớ cảm ơn.
Nói thật đấy, cậu hờ hững là không được thi đâu.
Lớp trưởng nói lằng nhằng một lúc nữa nó cũng chẳng quan tâm cho lắm, đọc địa chỉ chỗ ở và ừ à cho qua chuyện. Rồi nó lại gục xuống ngủ tiếp.
Mỗi môn nó nghỉ 2,3 buổi rồi. Sao học mấy môn Triết học, Quản lý Nhà nước mà thấy ớn vậy. Toàn học những gì ở đâu ấy nhỉ. Hôm nay là môn Triết học, nó ngồi ngáp ngắn ngáp dài xong lê bước chân về. Bây giờ nó ở cùng một người bạn học cùng lớp đại học (chị hơn nó 1 tuổi tên Hoa) và 2 người bạn học cùng phổ thông nữa (là Hằng và chị cả kết nghĩa với nó tên Hồng). Bốn chị em ở cùng nhau vui đáo để. Hai bạn của nó đi học lớp 13 để ôn thi đại học tiếp, còn nó và chị Hoa cùng đang học đại học rồi. Nhà chủ có 3 phòng cho thuê, phòng nó trong cùng, rồi đến phòng bên cạnh là của hai anh học trường Luật, phòng thứ 3 đối diện phòng nó là 2 bạn cùng tuổi học Cao đẳng Thương Mại năm nhất. Phòng cũng không đẹp, chỉ có một phản và là những tấm gỗ ghép lại để ngủ. Nhìn chung rất tuềnh toàng. Nhưng nó lại thấy thế là tốt lắm rồi. Chúng nó mua 2 tủ vải đựng đồ chung nhau. Tất cả các phòng có một sinh hoạt chung là cái sân của chủ nhà và 1 công trình vệ sinh và 1 một nhà tắm, một bể nước to chung. Ngày đó, đa số họ xây như vậy chứ không khép kín như bây giờ. Cô chú chủ nhà khá vui vẻ và dễ tính.
Nó có một thói quen được bố mẹ rèn rũa là phải dậy sớm học bài, tập thể dục, quét dọn nhà cửa, cọ ấm chén, giặt giũ quần áo rồi mới đi học. Vì vậy đi học Đại học nhưng vẫn có thói quen này, cho nên đêm thức khuya học bài nhưng sớm vẫn dậy lúc 5h sáng làm hết mọi việc rồi mọi người mới tỉnh giấc. SV dậy muộn và người Hà Nội thức khuya nên cũng dậy muộn.
Lúc đầu, cô chú không quen cứ gọi nó là cô Tấm, vì lúc cả nhà dậy là nó đã quét sân sạch sẽ, giặt xong quần áo và phơi ở sân rồi. Cô chú chủ nhà dậy là nó mang ấm chén của cả cô chú và của phòng nó đi rửa. Nó tập thể dục một lúc, nấu ăn sáng và đi học. Nó không biết rằng những hành động đó đã được người nào đó để ý và quan sát rất tinh tế. Nó được cô chú chủ nhà khen hết lời và rất quý mến.
Nó cũng là người mau mồm mau miệng, hay nói cười nên chào hỏi tất cả mọi người. Ai cũng chào lại nó và vui vẻ với nó lắm. Chỉ có hai người hàng xóm sát phòng nó là cứ lạnh lùng (tên Phong và Long), chỉ gật đầu khi thấy nó chào mà thôi. Lúc đầu nó cũng khó chịu vì thấy khó gần, nhưng sau nó cũng kệ. Nó không để tâm lắm. Nó biết hai anh không ưa gì nó vì đêm hay mất trật tự, hay cười đùa, phòng sát bên cạnh và không có cách âm nên làm gì cũng nghe thấy rõ. Hai đứa con trai phòng đối diện (đều tên Hoà) thì rất thích chơi với phòng nó, đặc biệt rất quý nó. Đi đâu, ăn gì hay rủ nó đi lắm.
Hai anh hàng xóm hơn nó 4 tuổi, anh cũng học năm nhất trường ĐH Luật Hà Nội nhưng mà hai anh đi lính với nhau 3 năm, cùng đơn vị rồi ra quân mới thi vào đại học, vì vậy mới già thế. Vì thế nên tính tình khó ở. Nó là chíp hôi nên còn trẻ con, bắng nhắng, mất trật tự.
Hai anh cứ đập tay vào tường ra hiệu chúng nó giữ trật tự. Hình như tối nào bọn nó cũng bị nhắc. Chúng nó chỉ im được một lúc thôi, lại ầm ĩ. Nhưng vẫn rón rén không dám cười to. Chuyện sẽ không lên đến đỉnh điểm nếu như không có chuyện ngày hôm ấy xảy ra.
Chẳng là do cái công trình vệ sinh chung, nhà tắm chung nên mới có nhiều vấn đề. Nó hay dậy sớm và đi trước nên không sao. Con Hằng dậy muộn, sắp muộn giờ học nên cứ thế phi thẳng vào nhà vệ sinh, không may anh Long đang đi vệ sinh trong đó, anh chưa kịp phản ứng thì Hằng vấp và vồ vào anh và nhìn trọn của quý của anh. Cả hai đều ngượng và đứng hình mất 5s. Anh Long vội vàng kéo khóa quần đi ra ngoài. Còn Hằng đành cúi đầu xin lỗi và chạy tiếp vào nhà vệ sinh.
Cái Hằng vốn cao ráo, xinh gái, nữ tính và rất duyên. Hằng lại học văn nên rất biết cách chăm sóc sắc đẹp, nhưng ăn mặc rất ngầu và style. Hằng đi học ôn mà có nhiều anh trồng cây si lắm. Sau vụ xấu hổ đó, tối đó Hằng kể cho cả lũ nó ngồi nghe, nó nhìn sang phòng hai anh còn tối đèn chưa về nên ra hiệu bảo cười thoải mái. Nó trêu:
Mày nhìn thấy gì của anh rồi?
Chưa kịp nhìn thấy gì?
Thế vồ vào chỗ nào?
Vồ vào cạp quần, Hí hí, nhưng mà nhìn thấy dòng nước trắng vẫn đang ro re chảy và tay anh ta đang…. ặc ặc… Hằng nói đến đây bụm mồm cười.
Haha – chị Hoa cười
Hé hé – chị cả cười
Ặc ặc – nó cười
Nó hỏi tiếp:
Của anh có to không?
Tao không kịp nhìn…. haha… chỉ nhìn thấy anh ta đang …. đang cầm giật giật và lắc lắc …
Ha ha!
Tất cả bọn cười phá lên không nhịn được nữa. Cái bọn con gái tụ tập là để nói xấu con trai. Kể ra cũng đúng. Đang mải trò chuyện không biết hai anh đã về nên cứ trò chuyện kiểu đó đến 11h đêm vẫn cười hô hố. Một tiếng quát kèm theo tiếng đổ vỡ;
Rầm
Cả bọn đang cười hô hố thì tắt ngấm và nhịn cười nén xuống bụng, hình như hai anh tức quá nên đập bàn.
khục khục – Nó vì nhịn cười nên chỉ còn tiếng khục khục trong cổ họng
Cả bọn thấy thế lại không nhịn được cứ vỡ òa và tiếng cười là hô hố.
Các cô có để cho chúng tôi ngủ không???
….
…khục khục
Nó lại nhịn xuống. Không dám cười nữa. Nó lên tiếng:
Ô anh về rồi à, bọn em xin lỗi, bọn em tưởng anh đi chơi chưa về ạ!

Không gian im lặng lắm, không thấy trả lời. Chắc hai lão đó tức quá đây mà.
Nó thấy vậy, chạy ra gõ cửa:
Cộc, cộc, cộc!
Ai đó?
Dạ em ạ!
Anh Phong ra mở cửa, hỏi với vẻ mặt không vui:
Có gì không em?
Dạ hai anh bỏ qua cho bọn em nhé, vì có chuyện cười không nhịn được chứ bọn em không cố ý đâu ạ! Rất xin lỗi anh! Anh đang ôn thi hay sao ạ?
Ừ, thôi, rút kinh nghiệm nhé! Về ngủ đi! Bọn anh sắp thi rồi!
Dạ vâng, chúc hai anh ngủ ngon nhé!
….

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN