Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
391


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 12


Và những ngày tiếp theo vẫn bình thường như vậy, nó vẫn cứ cặm cụi làm việc nhà và không phàn nàn gì. Mọi người trong phòng thấy vậy thì thay nhau rửa bát nấu cơm, nó rảnh cũng đi chợ và mua đồ cho cả phòng. Chúng nó tự nấu cơm ăn, dùng bếp dầu hoặc dùng than tổ ong. Ngày đó mặc dù cuộc sống SV chưa đầy đủ nhưng chúng nó sống rất vui vẻ. Chẳng bao giờ cãi nhau mà chỉ cười suốt ngày. Ngồi học là học nhưng lúc nào vui thì hết mình.
Sống cùng nhau được 6 tháng, hết kỳ I năm thứ nhất, chị Hoa được bạn cùng quê rủ ra ở cùng, thế là chỉ còn 3 chúng nó ở cùng nhau. Một hôm, mọi người đi học hết, nó đi học nhưng được về sớm. Trời mưa to, nó vội chạy ra lấy quần áo đang phơi của tất cả mọi người cho vào hè. May quá không bị ướt. Nó nhìn thấy củi và than nhà chủ cũng để ở ngoài nó kịp cất vào hè. Xong xuôi thì trời mưa to, anh Long phòng bên cạnh cũng về đến đó. Hình như anh cũng bị ướt hết. Nó nhìn trời mưa và nhìn thấy hàng xóm ướt nên hỏi:
Anh không mang áo mưa à?
Ừ, hôm nay không nghĩ trời mưa nên chạy vội về mà không kịp.
Anh ướt hết rồi kìa. Cẩn thận ốm đấy ạ!
Ừ, cảm ơn em. Ồ, anh lột hộ bọn anh quần áo à? Anh vừa nhìn ra sân không thấy quần áo đâu nên hỏi nó.
À, dạ vâng, em cũng vừa về nên chạy kịp thì trời mưa ạ.
Em ngoan thật!
Nó đỏ mặt khi được khen. Nó bắt đầu nhóm bếp nấu cơm, vì nấu than nên nó phải mở hết cửa cho thoát mùi. Trời cũng rét vì tháng 12 rồi. Thấy anh đứng ở cửa phòng nhìn trời mưa, nó mời anh sang phòng nó sưởi cho ấm:
Anh sang đây sưởi cho ấm ạ! Anh Long ơi, hôm nay trời mưa, rét thế này anh ở nhà ăn cơm cùng bọn em cho vui, em thêm gạo là được thôi ạ!
Ừ, cảm ơn em! Cho anh ăn ké nhé!
Thế anh Phong đâu ạ?
Phong hôm nay đi chơi với bạn rồi!
Vậy à.
Anh Long sang phòng nó ngồi, nó lấy ghế thấp cho anh ngồi sưởi. Nó đang vặt rau và vo gạo. Anh bảo:
– Để anh vặt cho, em nấu cơm đi.
Nó nhìn anh và cười hỏi thêm:
Anh ghét bọn em lắm phải không?
Hihi, Lúc đầu thì ghét, vì có ai đó cứ hay làm ồn. Nhưng bây giờ hết ghét rồi, chuyển sang thích rồi! Hihi!
Thật không? Phòng em có ba người, anh thích cô nào em làm mối cho. Hihi
Nó nghĩ kiểu gì anh cũng thích cái Hằng vì nó xinh, duyên, lại rất nữ tính, biết cách làm đỏm lắm! Nó chờ anh trả lời:
Anh thích á? Thích một cô bé nói nhiều, chịu thương chịu khó như cô Tấm….
Hả?
Nó đỏ mặt và ngơ ra mấy giây, sau đó nó lấy lại bình tĩnh ngay. Nó không muốn tưởng bở và lảng sang chuyện khác. Nó hỏi tiếp:
Anh đi bộ đội mấy năm rồi về ôn thi mà vẫn đỗ, anh giỏi và có chí nhỉ?
Em đánh trống lảng nhanh thế!
Hehe, trả lời em đi đã!
Ừ, anh vẫn thích học đại học, nên anh hạ quyết tâm thi. Nhưng anh già quá rồi mới đi học.
Ui chẳng sao cả, em cũng thi trường Luật mà không đỗ đấy, nhưng em thi khối A.
Tiếc thế, nếu đỗ có khi em với anh học cùng trường nhỉ?
Không tiếc, vì em vẫn thích Sư phạm hơn. Chẳng hiểu thế nào đề Sư phạm khó mà em lại đỗ. Đề trường Luật dễ mà em lại không đủ điểm. Hihi!
Hà có bạn trai chưa?
Hả? em … á?
Em thì có ma nó yêu!
Thế mà khối ma nó thích đấy!
Ai ạ?
Có người nào đó cứ thích ngắm em làm việc đấy!
Nó đỏ mặt, lúc này cơm đã chín và nó nấu canh và thức ăn. Anh đã rửa rau xong và đưa vào nồi, anh bảo:
Để anh nấu nốt cho.
Vâng ạ. Nó tranh thủ xếp mâm bát ra chờ mọi người về.
Hai anh em không nói thêm gì nữa. Đúng lúc đó hai đứa bạn của nó cũng đi học về, mưa cũng ngớt, trời bắt đầu tối. Cô chú chủ nhà cũng đi làm về. Chú chạy sang hỏi:
Hà lột quần áo và chạy than giúp chú à?
Dạ vâng, sao chú biết?
Chỉ có mày mới chu đáo thế chứ!
Dạ. Ai ở nhà chẳng làm như cháu ạ!
Ngày trước chú cho nhiều người thuê rồi mà chưa đứa nào ngoan như mày đấy!
Hihi! Cháu cảm ơn chú ạ!
Nói rồi chú đi về. Mọi người ngồi vào bàn ăn cơm nói chuyện vui vè. Hôm nay phòng nó vui lắm vì có thêm vị khách hàng xóm. Có lẽ sau hôm nay, mọi người sẽ thấy gần gũi hơn.
Ăn xong anh cũng về và cảm ơn vì bữa tối. Bữa ăn chẳng có gì nhiều nhưng vui đến lạ. Anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến mà nó ngượng. Anh nói nhỏ chỉ đủ nó nghe trước khi về:
Thứ 7 anh mời em đi ăn ngô nướng nhé!
Hả? Dạ… em…. vậy có ngại không?
Nếu ngại thì cả phòng đi được không?
Vâng ạ!
Anh quay sang nói với hai đứa kia:
Tối thứ 7 anh mời mọi người đi ăn ngô nướng nhé!
Dạ ok, o ze! Cả hai đứa kia đồng thanh hưởng ứng vì mùa rét mà ăn ngô nước trên bếp than củi đỏ lửa là sướng nhất!
….
(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN