Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 13
Thế rồi cũng đến thứ 7, anh Long mời chúng nó đi ăn ngô nướng. Nó tưởng anh Phong đi chơi nên đang định hỏi thì thấy anh Phong đi ra sau và đi gần đến nó. Anh nói:
Mọi người quên anh à?
Dạ, em đang định hỏi thì anh ra đến xuất hiện đấy thôi!
Hà này…. Anh đi hơi chậm lại một chút, làm nó quay lại nhìn anh chờ đợi.
Dạ, anh có gì muốn nói với em à?
Em có bạn trai chưa? Nó giật mình, hôm trước anh Long cũng hỏi nó câu này. Lạ thật!
Dạ, em có ma nó yêu! Em vừa xấu vừa còi, vừa nói nhiều,… ai yêu được em chứ!
Thế thì yên tâm rồi!
Hả?
Hả gì mà hả? Anh cốc vào đầu nó.
Sao anh cốc em? Mà sao anh lại yên tâm.
À thì là … nếu anh có bạn trai rồi thì phải cẩn thận hơn …
Vì sao ạ?
À, vì…
Có phải con trai không đáng tin à anh? Nó ngây ngô hỏi.
Ừ, cũng tùy người nhưng anh thấy em trong sáng quá nên anh nghĩ…
Hihi, cảm ơn anh. Nhưng em không sao đâu, em chẳng yêu cho lành nhỉ?
Cũng không hẳn thế nhưng….
Hôm nay sao anh lạ thế nhỉ? Anh mọi ngày ít nói và rất dứt khoát, sao hôm nay cứ ấp úng vậy?
….
Có phải anh có điều gì khó nói không? Thế anh có bạn gái chưa?
… Anh á? Anh có rồi, nhưng anh thích người ta rồi, không biết người ta có thích anh không thôi!
Trời tối nên nó không nhìn rõ khuôn mặt anh thế nào. Nhưng nó lại thấy hôm nay anh ấy có gì đó muốn hỏi nó. Hay là anh thích ai trong phòng nó nhỉ? Được thế cứ thử hỏi anh ấy xem hay anh ấy cần nhờ mình giúp. Nó nghĩ là hai đứa bạn nó đều xinh, một người có người yêu rồi (chị cả của nó), còn cái Hằng cũng có nhiều người thích nhưng chẳng biết nó đã xác định với ai chưa nữa. Ôi, khổ thân anh Phong và anh Long có khi cả hai người cùng thích Hằng cũng nên. Chẳng phải nói đâu xa, có cái anh học trường Thương Mại năm thứ 4 ỏ gần đây, nhà Hà Nội, chẳng hiểu sao nhìn thấy Hằng mà chết mê chết mệt nên tối nào cũng đến phòng nó chơi mà nó không có cả chỗ để học, những lúc đó phải đi sang nhà cô chú chủ nhà xem ti vi thôi. Khổ cái thân nó!
Có phải anh thích ai ở phòng em không? Có cần em giúp không ạ?
Ừ, có thích nhưng ….
Anh cứ nói đi đừng ngại, anh thích Hằng à? Hay chị Hồng?
Anh…. mà sao em không hỏi là có phải em không?
Haha, anh sao vậy? em thì làm gì có người nào thích chứ! Em đâu có gì đặc biệt để thích chứ! Cái Hằng nó xinh, chị Hồng cũng vậy. Hai người đó khách đến cứ nườm nượp. Đi ôn thi mà cứ có người tán vậy chẳng có thời gian mà học ôn ấy!
Có những người phải tiếp xúc lâu rồi mới thấy thích và anh cũng vậy, lúc đầu thấy không ưa vì chưa hiểu hết, nhưng sống gần không biết thích từ bao giờ và cũng không kiểm soát được tình cảm nữa. Chỉ thích nhìn, chỉ thích ngắm và chỉ muốn về để được nghe thấy tiếng cười của người đó. Hằng rất xinh, Hồng cũng rất duyên dáng nhưng những người đó dành cho thiên hạ, chứ không phải anh. Anh thích người nào chỉ của riêng anh thôi!
Nó ngớ ra và không biết nói gì, nhìn mọi người đã đi tận đâu rồi. Còn có nó và anh Phong đi tít đằng sau thôi. Vậy là như nào. Từ nãy giờ nó cứ mơ hồ và có phải anh ấy thích mình á??? Chắc mình không nhầm đấy chứ! Nó lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại! Nó đang thấy lúng túng và bối rối quá!
Anh ơi, mọi người đâu rồi? Nó lảng tránh và hỏi câu chẳng liên quan.
Haiz, chắc mọi người đi đằng trước thôi!
Thôi, anh ơi, mình đi nhanh lên kẻo mọi người đợi.
Sao hôm nay hàng ngô xa thế không biết! Đi nhanh một chút thì cũng đuổi kịp mọi người và nhìn thấy hàng ngô đây rồi. Vì đi bộ nên bắt đầu thấy nóng người và mặt nó đỏ bừng, chẳng biêt đỏ vì gì nữa. Thấy nó thế, anh Long hỏi:
Hà sốt à?
Dạ không ạ!
Sao mặt đỏ tưng bừng thế? Hay anh Phong trêu gì à?
Đâu, không đâu ạ!
Nó xua tay và lảng ngay:
Ngô ngon thế, cô ơi, cho cháu 5 bắp ngô nướng ạ!
Anh Phong đến ngồi gần nó, mọi người cũng đều ngồi xuống quan bếp ngô nướng và vui vẻ trêu đùa và xuýt xoa cái lạnh về đêm.
Mỗi người cầm bắp ngô lên nhai, nó cứ im lặng nghe mọi người nói. Con Hằng thấy vậy lên tiếng:
Hà hôm nay sao ấy nhỉ? Ngại với anh Phong à?
Không! Nó trả lời.
Anh Phong à, anh có gì với Hà không đấy? Hằng quay sang Phong.
Cười. Anh Phong cười khổ!
Ôi chao, cái đứa nói lắm thế mà hôm nay ngồi im, lạ quá!
He he! Anh Long hớn hở.
Thôi, để cho em nó yên, nó xấu hổ, nó chưa yêu ai bao giờ đâu! Hồng nói chen vào.
Mọi người lại rôm rả nói chuyện linh tinh. Còn Phong thỉnh thoảng liếc trộm nó và phủi phủi bắp ngô, bẻ đôi và đưa cho nó:
Em ăn đi, hơi nóng đấy nhé! em và anh mỗi người một nửa!
Chẳng biết anh nói thế có ý gì không nhỉ? Ngại chết đi được nhưng nó cũng cảm ơn và không nói gì thêm nữa.
Qua câu chuyện nó mới biết các anh học Luật kinh tế, Hằng nó bảo năm tới nó cũng thi Luật. Vậy là lại có chủ đề cho các anh quan tâm. Anh Long bảo cho nó mượn tài liệu của anh về mà tham khảo.
Đến 10h30, mọi người rủ nhau về. Phong cứ đi gần nó và bảo nó đi vào bên trong sợ xe họ đụng vào nó. Nó cũng thấy ngại ngại nhưng cũng thấy thinh thích. Thật ra từ trước tới giờ nó rất được các bạn nam quan tâm, ai cũng bảo nó hiền và dịu dàng, thuần khiết, ngây thơ. Nhưng nó cũng chưa thấy rung động gì, nó chỉ để tâm học thôi. Nó vẫn định sang năm thứ 2 nó đi làm gia sư để kiếm thêm. Đang học, nó chưa muốn yêu đương. Nó bị bọn con trai dọa là đừng tin đàn ông nói, nó ngố thế hay bị lừa lắm. Nên nó cũng ghê ghê.
Sau hôm đó, mọi người cũng thấy gần gũi nhau hơn. Còn hai đứa phòng đối diện hay về quê nên ít khi ở lại cuối tuần, bọn nó cũng đi làm thêm gì nữa nên thỉnh thoảng mới sang phòng nó chơi. Mọi việc cứ êm đềm trôi qua, thỉnh thoảng nó bắt gặp anh Phong nhìn nó lạ lắm. Lúc nó quét sân, quét cổng là anh cũng ra trò chuyện và giúp nó hót rác hay làm cái nọ cái kia. Khi phơi quần áo mà anh dậy sớm thì cũng giúp nó treo lên. Nó cũng cứ ngại ngại. Nhưng cũng không né tránh. Vẫn cố tỏ ra bình thường để ai cũng tự nhiên. Hình như anh dạo này hay nói chuyện với nó và quan tâm nó nhiều hơn chứ không lạnh lùng như trước. Nó cũng cảm nhận được sự khác biệt đó. Chỉ có điều chưa bao giờ anh rủ nó đi chơi riêng. Thỉnh thoảng dậy đi tập thể dục chạy vòng quan hồ gần đó thì anh rủ nó đi. Hai anh em cũng hiểu nhau hơn và không cảm thấy xa cách nữa. Thỉnh thoảng anh còn hay trêu nó, anh cũng dí dỏm lắm. Nó chưa bao giờ dám nhìn kỹ mặt anh. Có lần nó mải chạy nên vấp thì anh đỡ nó dậy, nó nhìn anh gần và rõ mặt hơn, nhưng sau đó cũng trấn tĩnh và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Mặt anh hơi xương xương, không đẹp trai lắm nhưng cũng không xấu. Nhìn anh toát lên vẻ tự tin, tử tế và nghiêm túc. Làn da anh bánh mật và dáng cao cao gầy gầy. Mắt đen và hàng lông mày rậm. Như kiểu người được rèn luyện từng trải. Anh cũng bắt đầu có suy nghĩ đi làm thêm để kiếm tiền.
Thấm thoắt đã hết năm. Ra Tết, có hai đứa em trên quê xuống muốn ở cùng để nó kèm cặp thêm ôn thi đại học cho nên ba đứa nó phải đi tìm nhà để chuyển đến phòng rộng hơn đủ cho 5 người ở. Thế là nó phải rời xa cô chú chủ nhà. Lúc nói chúng nó chuyển, cô chú sửng sốt, nó phải chuyển trước Tết vì sợ đầu năm kiêng chuyển nhà. Vì cũng hơi gấp và đợt này hai anh đi học rồi đi làm thêm nên muộn mới về nên nó cũng không gặp anh nói chuyện. Lúc nghỉ Tết, các anh được nghỉ trước nên về trước. Nó chưa kịp nói gì với anh Phong và Long vì còn chưa tìm được nhà. Hai anh hẹn mùng 6 Tết lên sớm mấy hôm để đi chơi nó cũng nhận lời.
Nhưng nó tìm được nhà sớm cho nên nó phải lên nói chuyện với cô chú chủ nhà để chuyển cho kịp trước Tết, cô chú hơi buồn và nói tiếc nó không ở thêm. Nó hứa sẽ thường xuyên quay lại chơi với cô chú và các anh, các bạn.
Hai thằng Hòa phòng đối diện chưa về nên nó chở đồ giúp chúng nó chuyển đồ đến chỗ mới. Xong xuôi thì cũng là 22 Tết. Chúng nó lục tục về quê ăn Tết. Chào tạm biệt xóm trọ, chào tạm biệt Hà Nội. Hẹn 2 tuần ngày nữa gặp lại nhé!
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!