Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
387


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 16


Tác giả: Thảo Phương

Chương 16

Con Hằng như không kiềm chế được mà vừa nói vừa như mắng nó:
Này, mày có bị sao không đấy Hà? Sao mày không để họ theo đuổi một thời gian nữa. Để tìm hiểu đã rồi hãy trả lời. Phải để họ tán tỉnh để được yêu chiều và được chăm sóc. Con gái mà cần phải mềm mỏng chứ sao nói thẳng toẹt ra thế hả nàng?
Chị Hồng thêm vào:
Ờ, Chị cũng thấy thế. Đời người con gái sướng nhất lúc được giai tán và được yêu. Con Hằng đúng có kinh nghiệm đầy mình. Thảo nào, nó cứ để cho các anh cứ chạy theo dài mà chẳng dứt khoát với ai. Tham nhưng mà con gái, có quyền như vậy nhỉ? Mình ngu quá, vào tròng sớm nên giờ chẳng có ma nào theo đuổi.
Ha ha, kệ tao. Tao phải xem đứa nào bền bỉ nhất, tâm lý nhất, yêu mình nhất và mình ưng ai nhất. Lúc đó mới nhận lời yêu. Thế đâu có mất gì nhở? (Con Hằng ra oai)
Ờ, đúng. Con Hà sáng mắt ra tí nào chửa? (Chị Hồng với vẻ tinh quái nhìn nó miệng nhếch lên ma quái).
Thôi, con lạy hồn. Hồn im cho con nhờ. Con không thể làm thế được đâu. Các mẹ để cho con yên được không?
Nó tức quá không thể nghe giảng đạo thêm nên than vãn. Cốt để cho nó yên. Cứ như vậy nó im lặng đi ngủ, mặc cho hai người kia cứ giảng đạo yêu. Chết mất với lũ này.
Bẵng đi một tuần, không thấy Phong xuất hiện nữa. Hôm đó cũng là tối thứ 7, anh Long đến chơi. Long cứ nói bóng gió với nó là có ai đó đau khổ, rủ đi đâu cũng không đi, cứ ở nhà ôm cây đàn như thằng dở thất tình ấy. Anh Long nhìn nó với ánh mắt thăm dò:
Hà, sao em lại thế? Sao từ chối thằng bạn anh? Em không thích nó hay chưa thích? Cũng phải để cho nó có cơ hội tìm hiểu em, hai người cứ đi chơi một thời gian hợp thì yêu không thì thôi. Sao chưa chi em đã thẳng toẹt như thế thì còn làm ăn gì nữa! Mà em cũng kỳ thật, dại thế em gái!
….
Anh nhìn nó mà anh thương lắm ý. Em sang chỗ anh chơi đi, em động viên nó cái. Không thì anh không sống yên ổn với nó đâu. Nó là một đứa sống khép kín, mấy năm nay chưa yêu ai cả. Nó là người tốt mà em Hà!
….
À, bây giờ vẫn còn Tết, bọn em không đến chúc Tết chủ nhà cũ à? Sao lại tệ thế? Thôi đi đến chỗ anh chơi đi.
Anh bảo cả phòng em đi, đi thăm và chúc Tết cô chú chủ nhà luôn cũng được. (Nó đồng ý vì thấy cũng thích đi chơi)
Hà, Hồng, Hằng ơi, đi đến nhà anh chơi đi. Lâu quá không quẩy rồi! Long quay sang gọi cho mấy đứa phòng nó.
Oke, con gà đen. Đi thì đi sợ gì? Anh mời bọn em ăn gì đi! (con Hằng cong môi lên cùng với cái tay ra dấu ok)
Thế là cả bọn lục tục kéo nhau đi chơi sang chỗ ở cũ, chúng nó đi xe đạp. Sang đến nơi, vào phòng anh Long đầu tiên, thấy Phong đang ôm cây đàn thật. Nhìn thấy nó, Phong ngạc nhiên rồi cười hớn hở:
Chào anh, anh ở nhà một mình à? (Nó lên tiếng trước).
Em chào anh Phong – Con Hằng chu chéo.
Em cũng chào anh Phong nhé! – Hồng nháy mắt cười với anh Phong.
Mời mọi người vào nhà, anh vẫn còn kẹo Tết đấy, mời bọn em ăn đặc sản Nam Định quê anh nhé!
Vừa nói, Phong cầm ghế và đĩa kẹo lạc và chuối ngự Nam Định ra mời mọi người. Anh nhìn nó trìu mến:
Hà cầm cho mọi người này! Để anh pha trà, ăn cái này với trà sẽ rất ngon đấy!
Dạ vâng, em cảm ơn anh! Nó cầm lấy 1 thanh kẹo lạc và nhấp ngụm trà.
Ui ngon thế anh! Hằng và Hồng đồng thanh kêu lên thích thú.
Ngon không mấy đứa? Long hỏi giọng kẻ cả.
Tuyệt cú mèo! Nó khen.
Con Hằng quay sang Phong hỏi:
Sao anh không đi chơi mà ở nhà chơi đàn ghi ta một mình vậy?
Thất tình đấy em ạ! Long chen ngang nói hộ Phong.
(Phong lườm Long)
Ừ, anh chơi vớ vẩn ấy mà.
Vậy anh chơi cho bọn em nghe một bản đi.
Ừ, em thích bài gì?
Bài gì cũng được, hỏi cái Hà ý.
Dạ, anh cứ chơi đi, bài gì cũng được ạ!
Anh ngồi chơi bài “Đừng xa em đêm nay”. Tiếng đàn anh buồn da diết như lời bài hát, thánh thót như tâm trạng cô gái trong đêm mưa nhớ người yêu. Anh mặc cái áo phông và quần jeans đơn giản nhưng rất ngầu. Nói thế nào nhỉ, lúc đó thấy anh thật soái ca lắm. Thỉnh thoảng, ngón tay anh vuốt lên phím đàn và mắt nhìn xa xăm, đôi khi lại nhìn sang nó. Nó vẫn cứ ngồi im lắng nghe anh đàn. Nó khẽ hát theo nhưng rất nhỏ. Một lúc anh phát hiện ra nó hát, anh Phong dừng đàn, quay sang nó nói:
Hà hát to lên. Cho anh nghe với chứ!
Mọi người đều hưởng ứng, mỗi đứa chọn cho mình một góc ngồi để nghe anh đàn và tôi hát. Mọi người đung đưa và hát theo. Nó hát không hay lắm mà chỉ là tạm được thôi. Nhưng vì nó cũng thích bài hát này nên có chút cảm xúc. Mọi người vỗ tay đồm độp. Anh Long lúc này mới lên tiếng:
Không ngờ Hà hát hay vậy nhể?
Bình thường thôi, tại anh Phong đàn hay á! (Nó cười ngượng).
Ừ, anh chị hợp nhau quá đấy. Thôi thành đôi đi cho tôi vui với chứ! (Long nhơn nhơn nói xen vào).
Hằng và Hồng lúc này cứ cười và khen anh Phong đàn hay, khen nó hát hay. Lúc này nó chợt nhớ ra điều gì đó, nó nói để lảng tránh điều Long vừa trêu:
Ở đây còn có cây văn nghệ giải nhì của Huyện em đấy. Chị Hồng hát đi cho anh Phong đánh đàn đi!
Anh Phong đánh được bài gì?
Em cứ hát đi anh dạo nhạc theo.
Cứ như vậy, chúng nó cùng vui chơi đến lúc gần 10 giờ mới nhớ chưa lên chào cô chú chủ nhà. Tất cả cùng kéo lên nhà cô chú, nó cũng không quên lì xì cho mấy đứa nhỏ nhà cô chú. Cô cứ trêu nó với anh Phong suốt. Chú chủ nhà cũng nói xen vào:
Ừ, Hà yêu Phong đi, sau này ra trường cưới thì mời cô chú đấy. Nếu không thì lại quay về đây ở cho đỡ tốn tiền phòng và đỡ tốn tiền cơm.
Haha!
Mọi người cười ầm lên vui vẻ. Anh nhìn sang nó xem phản ứng của nó, nó cười và không nói gì. Nó ngại mặt đỏ lên. Nó biết ánh mắt mong chờ của anh Phong nhưng nó cũng không thể dối lòng được, ít nhất là thời điểm này.
Ngồi chơi một lúc thì chúng nó cũng về, sợ đi đường khuya nên cả hai anh cùng đưa chúng nó về, anh Phong lại đèo nó. Nó vẫn ngại nhưng thôi kệ, dù sao cũng là bạn bè, và nó cũng đã trả lời anh thẳng thắn rồi nên nó cũng ngồi sau xe anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Trên xe anh hỏi nó dạo này khỏe không, có đi chơi nhiều không, nó trả lời là vẫn bình thường, đi chơi ra Hồ Gươm và đi ra phố cổ thôi với lũ bạn phổ thông. Anh cũng kể hôm đi chùa Thầy, vì nó không đi cùng nên anh cũng thấy cô đơn. Đại loại là anh vẫn hy vọng nó có chút tình cảm với anh. Nó chỉ thở dài, chẳng biết nói với anh ra sao cả. Biết làm sao được. Nó vẫn cứng rắn thế!
Đến nhà, nó xuống xe và chào anh:
Cảm ơn anh, hôm nay rất vui vì được nghe anh đàn, mong anh cũng vui và không nghĩ gì nhiều.
Ừ, hôm nay anh vui lắm! Nhớ em lắm!
Hihi, thôi anh về đi! em vào nhà đây! Anh về cẩn thận và chúc anh ngủ ngon!
Nói xong thì cả lũ kia cũng về đến đó và léo nhéo chào anh và Long. Hai anh vừa đi khỏi thì con Hằng lại trêu:
Nàng đổ chưa đó? Hằng hỏi tọc mạch.
Kiêu vừa thôi! Người ta nhiệt tình thế mà cứ lở lờ lơ thế à nàng? Hồng véo nó và thêm vào.
Rồi có lúc người ta yêu người khác lại tiếc! Để tao tán anh ấy nhé! (Hằng chu mỏ lên bảo).
Đồ điên! Cho mày đấy! Nó quay lại trả cheo.
Mịa, anh ấy thích tao xem, tao yêu luôn. Ha há!
Cả bọn đi đánh răng mà vẫn cứ càu nhàu chuyện nó không yêu anh ta. Cái lũ này, phản quá rồi. Cứ bênh người ta chằm chặp. Tức chết được.
Rồi cả bọn kéo nhau đi ngủ. Nó nằm mãi không ngủ được. Giá nó có cảm xúc gì đó thì cũng tốt nhưng nó cứ trơ như vậy, chẳng mảy may gì. Nó cũng không hiểu nữa. Thôi, ngủ vậy, ngày mai tính!

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN