Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 15
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
382


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 15


Tối hôm sau, anh Phong đến một mình. Lần này anh mạnh dạn rủ nó đi chơi riêng. Có ai mách cho nó biết là phải làm như thế nào không? Nó từ chối thì cũng ngại. Nhưng nó phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Nghe mấy thằng bạn thân nó kể chúng nó đi tán gái toàn làm mấy chuyện kiểu như: nắm tay rồi ôm iếc gì đó. Trên phim nó cũng xem rồi nhưng nhưng nó ngượng và có bao giờ dám xem đâu. Chết thật. Nó cũng chưa bao giờ dám hỏi ai và cũng chưa bao giờ lắng nghe ai nói. Lũ con trai thì bảo là nó ngây thơ như thế thì biết gì mà kể. Chỉ dọa nó đừng tin đàn ông thôi. Còn vì sao thì không bao giờ nói. Nó đi đâu làm gì buổi tối, lũ bạn trai kia sẽ cắt cử đưa đi. Cả mấy ông anh giai của nó nữa suốt ngày dặn nó phải nọ kia. Nó có 01 anh trai ruột nhưng anh trai nuôi thì có tận mấy anh liền. Vì thế cũng được chiều chuộng, lại có mấy thằng bạn thân học cùng phổ thông cũng ríu rít suốt ngày, thi thoảng cuối tuần lại gặp nhau nên nó không thấy cần có ai để bảo vệ hay phải chăm sóc nó cả. Nó sống trong sự quan tâm như vậy thì thỏa mãn vô cùng. Không cần thêm và cũng không cần chia sẻ tình cảm với ai nữa. Nó và anh Phong đi bộ đến một cái quán café gần nhà, chọn một góc sâu trong quán cho yên tĩnh. Anh dọn chỗ cho nó ngồi và gọi đồ uống:
Em uống gì?
Dạ uống café đen nóng ạ!
Cho 2 café đen nóng nhé!
Khi cả hai ngồi xuống chờ đợi, nó đang suy nghĩ miên man thì anh hỏi:
Hà có sợ đi cùng anh không? em đang nghĩ gì thế?
Dạ, không hẳn sợ mà vì em ít khi đi riêng với ai nên hơi ngại anh ạ.
Anh với em ở gần nhau, quen nhau cũng mấy tháng rồi, em vẫn ngại là sao?
Hihi, em hơi vô tâm nhưng mà dù sao em không thích nhìn thấy ai bị tổn thương, cứ thân thiết như trước sẽ tốt hơn!
Anh đã nói gì đâu mà em cứ chặn trước anh thế?
Em xin lỗi, em biết sự tôn nghiêm của đàn ông cho nên,… em… thà không nghe anh nói còn hơn là …
Em ngốc lắm! Đàn ông đúng là cần sĩ diện nhưng cũng cần dám chấp nhận thất bại chứ. Chỉ có điều nếu em không có tình cảm khác gì với anh, anh cũng buồn thật. Nhưng không phải vì thế mà anh ghét em. Em đáng trân trọng lắm!
Anh Phong, có phải em đã vô tình làm gì để anh phải như thế không?
Phải như thế là như nào?
Thì là…. là…
Ha ha, nói chuyện với em thích thật ý!
Anh, là em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Anh đừng buồn nhé, đừng tỏ ra đau khổ. Em không muốn như vậy – Nó nhìn anh chân thành mà nói.
Thật ra, nói là không đau khổ thì không đúng, nhưng mà có đứa em gái như em thì cũng rất tuyệt. Chỉ là anh thấy anh không quay đầu được thôi. Là tự anh chứ em không quyến rũ anh, em yên tâm nhé! E trong sáng, đáng yêu vậy làm sao có thể làm ai ghét được.

Anh không phải là người hẹp hòi như vậy đâu. Cũng không yếu đuối nên em không cần lo lắng. Anh cảm thấy ở em có gì đó rất sâu sắc không như vẻ bên ngoài em thể hiện. Vì vậy em cứ như có ma lực mà anh bị hút vào. Anh không thể khống chế được tình cảm của mình. Anh đã quen với hình bóng em thức khuya dậy sớm, việc em cười nói vui vẻ và sống thân thiện với mọi người. Cái cảm giác em quan tâm đến mọi người rất vô tư không vụ lợi và anh thấy rất ấm áp. Như có được sự thân thuộc của gia đình, anh đã tìm thấy được người mà anh đã bấy lâu nay anh tìm kiếm. Nhưng rất tiếc, em lại không có cảm xúc đó với anh.
Nó nhìn thấy vẻ chân thật từ giọng nói của anh, từ sự nghiêm túc của anh nhưng nó không có cảm xúc yêu đương. Nó thấy bối rối và cảm thấy tội lỗi khi thấy anh như vậy. Thấy thương thương nhưng không biết làm thế nào.
Và một điều đặc biệt nữa là em cười rất đẹp! Anh nhớ lắm những lúc em cười – Anh nói như thể sẽ nói hết để không bao giờ phải nói lại nữa.
…..
Nếu sau này, em yêu ai rồi em sẽ hiểu cảm xúc này của anh. Nếu có bạn trai, chỉ mong người đó trân trọng em giống như anh. Nếu không anh sẽ không bỏ cuộc đâu cô bé ngốc ạ!
Anh Phong, em… cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Cảm ơn đã trân trọng em. Em xúc động lắm, em coi như là một kỷ niệm đẹp và tự hào vì ít nhất cũng khoe với mọi người là em có người thích. Hihi! Chỉ mong anh gặp được người nào đó yêu anh và trân trọng anh. Anh đáng được như vậy ạ.
Ừm … Cảm ơn em nhé! Thế là ngày mai anh có mời được em đi chơi cùng không?
Dạ, chuyện này… em nghĩ em không nên. Em thấy anh Long nói là lớp anh cũng có người thích anh mà. Để cho cô ấy còn có cơ hội tiếp cận anh chứ!
Ai bảo vậy? Thằng Long nói linh tinh em đừng có tin!
Anh Phong của em đáng được như thế mà. Bọn anh đi chơi tự nhiên cho vui nhé, em đi không tiện, có khi còn bị họ ghét bỏ vì đã lấy đi sự quan tâm của anh ấy chứ!
Em chỉ từ chối khéo là giỏi! Thôi không đi cũng không sao.
Đừng ghét em nhé! Em thật sự rất quý mến anh và mong anh luôn vui và hạnh phúc!
Muốn ghét mà không ghét được ấy! Ai bảo cứ thật thà và thẳng thắn thế chứ! Sao không cho anh tưởng bở một chút có phải anh cũng vui mà em cũng được lợi còn gì! Sao không thực dụng chút chứ?
Em muốn rõ ràng, em thấy các cụ nói: Tiền bạc phải phân minh, ái tính phải dứt khoát! Hihi, thế mới bền lâu!
Haha, đúng là không ghét em được ý! Bản lĩnh lắm! Anh cười và cốc cho nó một cái.
Hihi, không ghét là tốt rồi. Thỉnh thoảng đến chỗ em chơi. Lúc nào có bạn gái dẫn đến giới thiệu với em nhé! hihi!
Ừ, haize!
Trò chuyện một lúc lâu, café đã hết và nhân viên bưng ra 2 cốc nước lọc. Nó và anh ngồi thêm một lát cũng ra về. Hai anh em đi bộ đến cổng nhà nó, anh lưu luyến chưa muốn về. Nó cảm nhận được và nhận thấy anh còn đang rất kiềm chế cảm xúc. Anh nói:
Em về đi, chúc em ngủ ngon và mơ về anh nhé! Hãy cho anh hy vọng!
Hihi, chúc anh ngủ ngon! Chúc anh đi chơi vui vẻ!
Ừ, thôi vào đi, anh về đây!
Nó đi vào nhà, lũ bạn cùng phòng bổ nhào đến tra hỏi:
Sao rồi, chơi riêng với anh à? Hằng hỏi.
Vui không? Chị Hồng cười cười trêu nó.
Vui mà không vui! Nhưng cũng nhẹ lòng! Không thì cứ như đeo đá vậy! Nó phụng phịu đáp.
Tao chẳng hiểu sao, tao xinh thế này mà anh ấy không yêu lại yêu mày chứ lị. Mày có gì để anh ấy thích chứ? Hằng nhăn nhó thắc mắc.
Ơ cái con này, thế mới bảo nó có cái duyên mà. Mày không biết lớp mình khối thằng thích nó mà nó bơ nên không dám tỏ tình đấy hả con kia? Chị Hồng bênh vực nó.
Thế chàng đã nói gì? Hằng hỏi.
Chẳng nói gì – Nó không muốn kể sợ anh ngượng.
Khai đi, chàng đã nói gì, không tin là không nói gì – Hằng khẳng định và mè nheo. Nó biết Hằng rất tò mò.
Thì chỉ nói quý thôi! Nó miễn cưỡng đáp.
Rồi sao? Có ôm và có hôn không? Hằng hỏi dồn.
Điên à? Mày nghĩ đi đâu vậy? Sao lại ôm và hôn? Khiếp!
Nó trả lời và bĩu môi, cái môi vốn đã bễ rồi càng trề ra nhìn buồn cười.
Ôi cái con này nó có bị sao không vậy? Yêu thì làm chuyện đó là chuyện bình thường. Đồ ngốc! Chị Hồng phân tích.
Nó là đứa không thể tiếp thu nổi mấy thứ đó đấy Hồng ạ, con này dở hơi ăn cám lợn lắm! Hằng trêu nó.
Kệ tao! Nó tức và vênh mặt lên.
Có lúc nào đó bọn mình phải bổ túc nó chút kiến thức thôi. Thế có rung rinh với anh không?
Rung gì? Nó ngu ngơ hỏi.
Ôi cha mẹ ơi, có rung động khi thấy anh tỏ tình không? Hằng hỏi lại.
Thì… không. Nên từ chối rồi – Nó khẳng định.
Hả? Hằng ngạc nhiên.
OMG! Chị Hồng ngẩng mặt kêu trời.

(còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN