Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
349


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 18


Tác giả: Thảo Phương

Chương 18.

Thế là cứ đến những buổi tối học tiếng anh là hai chị em lại đi về cùng nhau. Lúc đầu nó thấy thắc mắc sao lại trùng hợp giờ giấc, nhưng rồi sau thành quen nên nó cũng kệ. Một hôm, nó đi học về buổi chiều, tầm 3h. Hôm nay nó được nghỉ một môn nên chỉ học có 2 tiết môn Kinh tế chính trị là được về rồi. Nó đi vào phòng, cả phòng không có ai ở nhà, nó đang định leo lên ngủ vì buổi trưa đi học sớm nên không kịp ngủ. Vừa mơ mơ màng màng thì thấy ầm ầm bên phòng hàng xóm. Mọi người đập cửa phòng nó gọi:

– Có ai ở nhà không? Cứu với!

Nó vội vàng bật dậy, mở cửa ra thấy anh Việt, anh ở cùng phòng với Luân. Nó chưa kịp hỏi thì anh Việt hớt hải, mặt tái mét:

– Hà ơi, em sang xem thằng Luân phòng anh nó bị sao ấy, nó ngất rồi!

– Hả?

Nói xong nó vội vàng chạy sang, nó thấy trong phòng có thêm anh Hưng nữa, anh Hưng cũng ở cùng với Luân. Anh Hưng cũng mặt tái mét, luống cuống:

– Bây giờ cho đi bệnh viện hay sao?

– Luân bị sao vậy? Nó hỏi.

– Anh không biết, vừa đi học về thì nó ngất, anh vào thì thấy nó nằm vật ra và anh hô lên luôn đấy.

– Anh tránh ra em xem nào.

Nó vội đến sờ tay, đặt lên mũi, thấy vẫn ấm, vẫn thở, chắc chỉ bị ngất thôi.

Nó nhìn lên trấn an mọi người.

– Luân không sao, chắc bị trúng gió rồi. Anh đi lấy cho em lọ dầu gió và cái chìa khóa bằng đồng. Ra vườn nhà cô chú xem có lá trầu không hái vào đây cho em!

– Em định làm gì? Em đánh gió cho Luân.

– Ừ! anh Hưng vội chạy đi theo lời nó nói.

Nó quay sang anh Việt, hỏi:

– Anh có biết đánh gió không?

– Anh không.

Nó thấy hơi ngại và mặt đỏ ửng lên, nó bảo:

– Bây giờ phải cởi quần áo của Luân ra, em không tiện, anh cởi giúp cho em nhé!

Việt vội cởi áo cho Luân. Trời ơi, lần đầu tiên, nó nhìn thấy một cơ thể của người đàn ông, nó hơi run và hơi lúng túng, mặt đỏ ửng lên.

Anh Việt thấy vậy nói:

– Thôi cứu người là trên hết, em đừng ngại!

Anh Hưng mang dầu gió và lá trầu không đưa cho nó. Nó nói:

– Các anh đi ra ngoài và đóng cửa hết cho em, chỉ mở cửa sổ thôi, các anh đứng ngoài cửa sổ nhé!

Mọi người đi ra ngoài và khép cửa phòng và đứng ngoài cửa sổ quan sát nó đánh gió. Nó cũng ngại nhưng đúng là lúc này cần cứu người trước vậy. Nó nhắm mắt hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh và bắt đầu xoa dầu gió khắp ngực Luân, bàn tay, lòng bàn chân, bụng, rốn. Nó vừa xoa xong và day huyệt nhân chung rồi đánh gió khắp người. Dùng lá trầu không để xoa khắp cơ thể, nó phải cởi cả quần dài cho Luân, trên người Luân chỉ có mỗi cái quần đùi. Cơ thể hắn cân đối, vừa phải, không béo, không gầy quá. Được khoảng 1 phút, Luân tỉnh. Nó hỏi:

– Em thấy sao rồi?

– Em bị sao thế chị?

– Em bị ngất, may quá, em tỉnh rồi, bây giờ em lật lưng lên chị đánh gió tiếp nhé!

Hắn ngượng nhưng vẫn làm theo, nó đánh gió khắp người và thấy người nó đỏ lựng lên và thâm tím vào, cái chìa khóa đồng đen kịt. Xong xuôi, nó nâng từ từ Luân ngồi dậy. Luân lúc này đã tỉnh hẳn và cười mỉm.

– Em cảm ơn chị, chị thật giỏi, tay chị mềm và ấm lắm. Em chỉ thích chị cứ xoa người em mãi, dễ chịu lắm!

– Đồ khỉ gió, chị sợ chết khiếp còn cười được.

Nó làm xong, mặc quần áo cho Luân xong thì mở cửa cho mọi người vào. Mọi người lúc đó cũng ừa vào và thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng khen và cảm ơn cái bình tĩnh xử lý của nó. Cứ bảo sao nó không học ngành y, tại sao biết sơ cứu. Nó có bố mẹ làm ở bệnh viện nên cũng biết mấy cái mẹo đó thôi. Lúc này, có rất nhiều người đến, cả cô chú chủ nhà cũng chạy xuống hỏi thăm, phòng nó cũng có người về. Và cả anh Quân cũng đi học về đến đó. Anh Quân nghe mọi người kể lại thì cũng thấy khâm phục nó lắm. Cảm ơn nó rối rít.

Tiếng lành đồn xa, nó bây giờ nổi tiếng khắp xóm trọ vì vụ này. Thỉnh thoảng có người lại nhờ nó đến đánh gió, không ngất cũng nhờ nó. Thật là mệt á. Từ hôm đó, anh Quân lại càng tấn công mạnh, tối hay rủ nó đi chơi, nhưng chưa lần nào nó đi. Chỉ có cả phòng nó đi thì đi chứ không đi riêng. Anh cứ hát bài tiếng anh để bày tỏ tình cảm với nó, ai cũng vun cho anh và nó. Chỉ có nó là không thấy rung động thôi. Anh Quân cũng đi bộ đội về và học thêm ĐH tại chức tiếng anh nhưng anh đi làm thêm ở khách sạn, hình như là tiếp tân khách sạn hay gì đó nên lúc nào cũng đầu bóng mượt và xịt nước hoa. Nhưng nó không thích đàn ông dùng nước hoa. Cho nên nó thấy anh ấy quá chau chuốt vẻ bên ngoài nên nó không thích anh lắm. Nó cứ tránh né chuyện anh thích nó thôi.

Đến đầu tháng 4, ngày sinh nhật nó cũng đến. Nó không tổ chức, anh trai nó mua cho nó một món quà sinh nhật. Và mấy đứa bạn của nó thì nấu bữa cơm thịnh soạn thôi. Nó không cho ai biết sinh nhật nó. Nhưng mà Luân vẫn biết nên hẹn nó đi chơi. Nó đi cùng Luân thì được vì là thằng em nên nó không ngại lắm. Đi ra một chỗ vắng, Luân dừng lại bảo nó:

– Em đứng ở ngay đây. Nhưng chị cần gặp một người nhé!

Nó đang ngơ ngác thì có một người mang đến một bông hồng và một món quá chúc mừng sinh nhật nó. Người đó là Quân:

– Chúc mừng sinh nhật em! Chúc em hạnh phúc!

– Dạ cảm ơn anh, sao anh biết hôm nay sinh nhật em vậy?

– Anh biết rất nhiều về em, anh quan tâm em thì biết thôi. Anh còn biết em thích hoa hồng nữa cơ.

– Hả?

– Hà này, anh có chuyện này muốn nói với em. Anh….

Nó biết là kiểu gì cũng phải đối diện rồi, chết thật. Phải trả lời sao để anh ấy không buồn nhỉ? Trời ơi là trời, nó quay đi tìm kiếm Luân, thằng này chạy đâu rồi? Bây giờ đối diện với anh một mình ngại quá! Thôi thì liều vậy. Nó hít thở sâu và nghiêm túc nghe anh nói:

– Anh có chuyện muốn nói với em à? Có thể không nói được không?

– Không, anh phải nói, em à!

– Vì câu trả lời anh biết rồi còn gì.

– Anh không tin, đó là em kiêu thôi phải không?

– Không phải em kiêu, mà em rất chân thật, em không muốn anh phí thời gian với em. Anh có nhiều người thích anh vậy mà?

– Nhưng anh yêu em, Hà ạ!

– …

Anh choàng tay ôm lấy nó, nó lùi lại và né tránh. Nó giữ tay anh lại và lắc đầu:

– Anh à, em rất quý mến anh nhưng không phải cảm giác yêu, em nói thật đấy!

– Không, Hà… anh không tin!

– Anh phải tin em! Anh đừng cố chấp như vậy! Em xin lỗi…!

– …

Nó vụt chạy mất mà không biết chạy bao lâu. Nó dừng lại và nhìn xung quanh, chết rồi, mình đi đâu đây nhỉ? Nó run quá, chỗ này tối và vắng quá. Nó sắp khóc đến nơi rồi thì có một bàn tay ấm áp đến nắm lấy tay nó.

– Em đây, chị chạy đi đâu vậy?

– Ui trời, làm chị giật cả mình.

– Chị chạy nhanh thế, em chạy mãi mới đuổi theo kịp chị. Em sợ chị bị lạc!

– …

– Chị, chị không thích chú em à?

– Thị chị đã nói với em rồi còn gì.

– Nhưng chú em buồn lắm đấy. Để em đưa chị về nhé!

– Ừ, cảm ơn em!

Nói xong, hai chị em về phòng, phòng nó chưa ai ngủ, nhưng phòng bên cạnh đi đâu chưa về vẫn tối om.

Nó đi vào thấy mọi người ngồi học, nó lên giường và nằm suy nghĩ, sao nó lại khó yêu đến vậy nhỉ? Chẳng thấy thích ai cả. Thôi, kệ đi! Xin lỗi anh Quân, nó không thể miễn cưỡng tình cảm được.

….

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN