Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 19
Tác giả: Thảo Phương
Chương 19.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm như mọi ngày, nhìn sang phòng bên cạnh vẫn im
lìm. Nó ngại ngùng. Khi chuẩn bị đi học thì phòng bên mới dậy. Thấy mọi người
nhìn nó như trách nó. Nó nhìn thấy Luân chuẩn bị đi học, nó hỏi: – Hôm nay mọi người sao thế? Cứ nhìn chị như kẻ thù vậy. – Không sao chị ạ. Chắc mọi người mong cho chú Quân và chị thành đôi, bây
giờ không thành nên mọi người buồn. Tối qua chú ấy bỏ đi uống rượu 2h
sáng mới về, nôn hết cả ra nhà khiến mọi người phải dọn. Đi ngủ muộn nên
mệt chị ạ!
– Em cũng ghét chị à?
– Không, ngược lại ấy chứ!
– Hả?
– Thôi lúc nào em nói sau, em đi học đã nhé!
– Ừ, chị cũng đi đây.
Nó cũng vội dắt chiếc xe đạp cà tàng của nó ra rồi phóng vù đi. Mấy ngày
hôm sau, anh Quân cứ tránh mặt nó. Nó cũng kệ, vì nó đã nói đừng nói rồi mà
cứ muốn nói. Nó cũng biết anh ấy buồn lắm và cũng ngại nữa.
Thế rồi mọi chuyện cũng bẵng đi 1 tuần, không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Mọi việc trở lại quỹ đạo, chỉ có điều Quân vẫn né tránh và có vẻ ghét nó, thỉnh
thoảng nó có nghe mọi người nói là còn nói xấu nó thế nọ kia, nào là kiêu căng,
thích còn giả vờ và nói là anh ta đầy gái theo, cần gì phải theo đuổi nó, v..vv
Thôi thì kệ, nói thế mà anh ta đỡ buồn thì mình chịu thiệt thòi tí cũng không
sao. Mặc dù nó không thích đàn ông hèn như vậy nhưng mà nó lại thấy may mà
không yêu Quân. Anh ta còn viết giấy chửi nó bằng những câu thâm độc rất khó
nghe, hình như còn ghét cả Luân. Nó không hiểu vì sao mà ra nông nỗi ấy. Để
lúc nào đó nó sẽ hỏi Luân xem tại sao lại như vậy.
Tối đó, nó đi học tiếng anh về, Luân không đi cùng vì chắc là lịch học thay
đổi nên khác giờ. Mọi người trong phòng vào ngồi học hết, chỉ còn nó chưa ăn
gì. Nó đi tìm cái ca để đun nước, tìm mãi không thấy, nó ra nhìn thấy cái ca trên
bể nước lẩm bẩm: – Sao lại để cái ca của mình ở đây nhỉ?
Nó nhấc cái ca lên thấy nặng nặng tưởng là nước thì trút bỏ. Đúng lúc đó Luân
ra tìm cái ca, thấy nó đang trút bỏ, Luân giật lại: – Chị, sao chị đổ đi?
– Cái ca này của phòng chị mà?
– Nhưng sao chị lại đổ bỏ bữa tối của em. Em đang úp mì tôm mà. Nhà hết mì
rồi, còn gói cuối cùng mà em đang đói lả rồi đây này. Em ngất ra đấy chị
chịu trách nhiệm được không?
Luân hậm hực nhìn nó và đi tiến lại gần nó, nó giật mình, lắp bắp: – Chị … chị không biết, ai bảo em lấy ca của chị làm mì tôm. Cái này để đun
nước chứ đâu phải để úp mì. Em phải lấy bát loa úp mì chứ. – Phòng em chưa rửa bát, hết bát rồi nên em lấy tạm cái ca này. Tại chị đấy!
Luân bực bội nhìn nó nói. Nó vẫn ương lên không nhận sai. – Tại em cẩu thả ý!
– Chị sai rồi, xin lỗi em đi!
– Chị không sai nên chị không xin lỗi. – Chị không xin lỗi phải không, được rồi, em sẽ phạt chị.
Nó sợ bị Luân phạt nên nó chạy, Luân dồn theo nó mà mãi không dồn được,
chạy nhanh gớm. Hai chị em dồn nhau vong quanh sân, vòng quanh vườn, cuối
cùng nó bị túm. Luân bế nó nhấc bổng lên và dứ dứ vào tường bao toàn mảnh
sành. Nó sợ quá, co rúm: – Thả chị ra đi Luân, không chơi kiểu này, rách áo mất!
– Chị xin lỗi em đi!
– Không, chị không xin lỗi.
Nó cảm nhận các mảnh sành đang chạm vào da thịt. Nó sợ quá gào thét và ôm
chặt lấy cánh tay Luân. Luân cũng đỡ nó xuống và nó ôm chặt lấy cổ Luân,
không buông. Mặt nó rất gần mặt của Luân. Hắn cao nên nó như đang đu trên
người hắn vậy. Nó thấy tim đập thình thịch khi tiếp xúc với cơ thể hắn. Nó cảm
nhận hắn cũng đang run. Hai má nó nóng bừng không biết do ngượng hay do
dồn nhau từ nãy đến giờ. Cứ như vậy 4 mắt chạm nhau và hắn cúi xuống chạm
nhẹ vào cánh mũi của nó. Nó giật mình và bỏ chạy, Luân lại đuổi theo vớ được
tay nó, bắt đầu quay. Một lúc, chóng mặt nên Luân buông tay nó ra, lập tức: – Uỵch!
– Á, hự! Nó kêu lên đau điếng khi cả người bị văng vào tường. Đầu óc thì
quay cuồng.
Luân luống cuống lồm cồm bò dậy cũng lảo đảo chạy đến đỡ nó dậy, mồm lắp
bắp: – Chị có sao không?
– Sao với giăng gì? Đùa dai quá thể, em thật quá đáng!
Nó hất tay Luân ra và tập tễnh bước đi về phòng, không thèm nói gì để mặc
ai đó cứ đứng ngẩn ra đau lòng.
Từ hôm đó, nó không thèm nói chuyện với hắn nữa. Nó ghét! Nó vẫn đau
chân và tím hết từ gối trở xuống trông đến là sợ. Lại còn xước hết vì bị chà sát
vào tường xi măng với tốc độ bị lăng như lực li tâm thế cơ mà.
Nó phải mặc quần ống rộng vì đau, đi dép chệt và tập tễnh cả tuần chưa
khỏi. Còn hắn thì cứ luống cuống xun xoe hỏi thăm nhưng nó không thèm đáp,
cũng chẳng thèm nhìn.
Hắn rất buồn và thấy có lỗi vô cùng vì đã đùa quá trớn! Nhưng mà không
biết phải làm sao.
Một hôm, cả hai phòng đi vắng hết, mỗi mình nó ở nhà, trời bắt đầu nắng
nóng nên nó phải đi giặt chăn. Nó loay hoay với hai cái chăn to, vỏ chăn thì
nặng, tay thì yếu, chân thì vẫn đau. Nó đắp thuốc rồi mà chưa hết tím, các vết
xước đã siu chuẩn bị tróc vảy. Nó đang loay hoay vắt mà không hết được nước.
Tự nhiên có một người lù lù đi đến, cầm vỏ chăn của nó vắt hộ, nó ngẩng lên
nhìn thì ra là hắn. Nó hẩy tay ra vẻ không cần. Mặt hầm hầm không thèm nói gì.
Hắn nhìn nó khẩn khoản: – Chị ơi, vẫn còn giận em à?
– …
– Chị đừng giận em, em xin lỗi chị mà, chị để em giặt và vắt cho, chân chị còn
đau không?
– …
– Chị Hà à, chị mắng em đi, đánh em đi nhưng đừng im lặng thế, em sợ và em
buồn lắm. -…
– Cả tuần nay em không ngủ được vì chị không nói chuyện với em. Cả phòng đã
ghét em rồi, giờ chị còn ghét em nữa, em…
Hắn rơm rớm nước mắt. Chắc là đóng kịch, diễn sâu thế không biết. Nó ngẩng
lên: – Tránh ra!
Chị nói rồi à? Vậy chị tha lỗi cho e nhé, chị đừng giận em nhé! E nhớ chị
lắm!
Nói xong, hắn cầm tay nó và nhìn vào mắt nó, bốn mắt nhìn nhau, nó
ngượng và quay đi. Ánh mắt của nó sâu hun hút và chan chứa tình cảm. Nó
cũng dịu xuống không muốn căng thẳng nữa. Nó chỉ thở dài và không nói thêm
gì. Hắn chỉ cần thấy vậy là ríu rít, lăng xăng đi giặt nốt và phơi hai cái vỏ chăn
và mấy cái áo khoác của nó lên. Xong xuôi, hắn bế bổng nó vào phòng đặt lên
ghế ngồi. Nó ngơ ngác chưa kịp phản xạ thì nó đã vạch ống quần lên xem vết
thương, nó há hốc mồm kêu, mặt méo xệch: – Chị đau lắm phải không?
Hắn nhìn với ánh mắt xót xa và đi lấy cồn và bông rửa vết thương, bôi cồn
iot và kem nghệ cho nhanh liền sẹo, rồi ghé mồm thổi thổi, người như quỳ gối
xuống. Nó thấy ngại nên vội kéo ống quần xuống xua tay: – Thôi được rồi, sắp khỏi rồi! Chờ em thương thì cái xương không còn.
Hắn cầm lấy tay nó và ánh mắt đầy ân hận, hôn tay nó. Nó kinh ngạc và rụt
tay lại. Nó đang chưa kịp tiêu hóa những hành động này của hắn. Bất chợt bị
hắn ôm chặt và ghì vào ngực. Nó cứ dãy dụa mà không được. Hắn cứ ghì chặt
và nó nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch và hắn ấp úng nói: – Xin lỗi, … Luân thương em quá! …
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!