Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 20
Tác giả: Thảo Phương
Chương 20
Hả? Sao lại gọi chị là em? Nó ngước đôi mắt lên ngơ ngác.
Hà, Luân thích em, thương em!
Này, chị là chị của em đó. Không được thế đâu!
Kệ, thích rồi thì biết làm sao.
Em có bị sốt không vậy?
Không sốt, chỉ say tình thôi! Luân tủm tỉm nhìn nó.
Nó quay đi không dám nhìn, ngượng chết mất! Nó đẩy vội hắn ra và đứng lên, hắng giọng và lảng sang chuyện khác. Thật là nguy hiểm, không còn ai ở nhà, chỉ có mỗi nó với hắn. Nó đứng lên đi ra sân, hắn cũng theo ra. Nó đuổi hắn về học bài, hắn chần trừ không đi. Nó quát:
Về học đi, chưa đỗ mà đòi thích ai.
Vậy Hà hứa là sẽ đợi Luân nhé, Luân sẽ thi đỗ, sẽ cố gắng hết sức để thi! Để được đưa Hà đi chơi, bảo vệ Hà nữa! Hắn năn nỉ.
Điên à, … chị …à … người ta cần gì phải bảo vệ chứ! Nó ngượng ngùng đổi giọng.
Ừ mà chết thật, nó cũng bị sao nhỉ mà đồng ý đổi cách xưng hô nhỉ. Nó cứ sao sao, cảm giác cứ là lạ. Nó chưa hiểu đây là cảm giác gì. Nhưng không ghét, cũng không bài xích. Lại thấy hơi hồi hộp, trống ngực cứ đập thình thịch. Hàng ngày cãi nhau suốt chẳng sao, tự nhiên giờ cứ như nào ấy.
Nó ngơ ra một lúc rồi chạy biến vào phòng, đóng cửa lại. Hắn cũng ngơ ngác nhìn theo rồi lững thững đi vào phòng hắn. Hắn cũng biết là nó bất ngờ nên sẽ chưa thể chấp nhận được ngay. Chỉ là hắn thấy nó không còn giận hắn nên rất vui. Hắn phải học thôi, nhất định là thế!
Từ lúc đó trở đi, hắn ngồi học mà cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại suy tư. Cứ muốn ngó sang phòng bên xem nó thế nào, có cảm xúc gì với hắn không. Mọi người về buổi trưa thì nó cũng nấu xong cơm, cả phòng lại rôm rả. Sắp đến ngày thi rồi nên ai cũng khẩn trương và tập trung học lắm. Vì vậy, nó tình nguyện làm đỡ mọi người. Không nề hà gì cả. Nó cần quan tâm hơn đến ai đó nữa, nó cũng mong cho ai đó đỗ để giữ lời hứa với nó. Nó ngầm đồng ý rồi. Nó sẽ đợi một ngày hắn có kết quả như mong muốn. Ít nhất lúc này cũng là động lực cho ai đó cố gắng. Nó nghĩ vậy và cũng thấy vui, ít ra nó có ý nghĩa với ai đó.
Thấm thoắt thoi đưa, cũng đã đến ngày các thí sinh đi thi. Nó cũng thi học phần xong và được nghỉ hè. Mẹ nó bắt về quê nên không ở lại để đưa hắn đi thi được. Từ hôm có giao ước ngầm đến nay, hai đứa thi thoảng vẫn đón nhau đi học tiếng anh và đi dạo chút thôi. Còn chủ yếu là giục hắn học, nó cũng lo, thi thoảng nó nấu giúp bát mì nếu ai kia đói. Không ai nói đến chuyện đó nhưng cả hai cùng hiểu là phải ưu tiên việc học của nhau trước. Cũng dấu mọi người không kể với ai. Mọi người cứ trêu trêu vì đôi khi hắn không kiềm chế được cảm xúc nên cứ nhìn nó trìu mến, hoặc lộ ra không gọi chị nữa. Nó vẫn bắt gọi chị nhưng hắn quên.
Nó về quê nghỉ hè một tháng, cô chú chủ nhà vẫn giữ phòng cho nó và không lấy tiền thuê nhà vì cô chú rất thích nó ở đây. Vì thời đó điện thoại di động chưa có nên chỉ liên lạc bằng máy cố định hoặc là viết thư gửi bưu điện thôi. Hắn thi xong, hắn gọi về cho nó, kêu nhớ nó. Nó chỉ cười và cũng thấy vui vui. Cả hai đều ngượng ngập, có lẽ hắn chưa bao giờ thích ai cũng chưa tỏ tình với ai, chỉ bị người khác tỏ tình và thích hắn thôi. Hắn thấy rung động thật sự vì nó. Không phải nó xinh, cũng không phải nó giàu có, điều này thật khó tả lắm. Chỉ thấy xa thì nhớ, đi học chỉ muốn nhanh về để nhìn thấy nó, ngắm nó làm mọi việc chăm sóc mọi người, hắn nhớ bàn tay ấm áp đã đánh gió cho hắn. Hắn nhớ cảm giác bế nó lên, nhớ cảm giác ôm chặt nó vào lòng. Nhìn chung là rất nhớ. Hắn thi xong cũng về quê nghỉ 1 tháng chờ kết quả. Hắn ngồi nhớ nó không chịu được nên lại viết thư. Hắn viết nắn nót và dài để tả những ngày tháng xa nhau. Chỉ một thời gian vài tháng biết nó mà lại có tình cảm da diết thế. Mỗi lúc hắn nhớ nó là lại nhớ đến nụ cười tỏa nắng của nó. Nó cười duyên lắm, chẳng biết mọi người thế nào nhưng nhìn lâu thấy nó xinh và cuốn hút lắm. Nó không hiểu sao lại cứ chết mê chết mệt cái răng khểnh, cái nụ cười ấy.
Nó nhận được thư, nó mừng lắm, khấp khởi mở ra đọc. Nó thấy hắn viết mùi mẫn tình cảm, còn nó lại hay che giấu cảm xúc thật nên cố gắng viết rất bình thường để trả lời. Nó tả về mảnh vườn, tả về hồ sen quê nó những trưa hè oi bức, được cơn gió mát thổi hương sen cứ dìu dịu làm người ta mê đắm, thư giãn. Nó kể công việc hàng ngày của nó ra sao. Nó tuyệt nhiên không nói gì đến nhớ hay không nhưng nếu đọc cả bức thư thấy hành động của nó, tinh ý cũng đoán được là nó có trống chếnh, nó thấy chênh vênh lắm. Có lẽ đó cũng là nhớ.
Cứ một tuần lại nhận được thư và lại biên thư lại. Thấm thoắt đã hết tháng nghỉ hè. Nó lại đi Hà Nội học. Xuống đến chỗ nó ở giờ chỉ có một mình vì mọi người còn đang chờ kết quả thi. Cô chú chủ nhà bảo nó phải ở ghép thêm cho đỡ tốn tiền, nó cũng đồng ý. Nó ở thêm với 3 người con gái nữa cũng lên học Đại học tại chức Tiếng Anh. Vì vậy không ai biết nó và hắn quen nhau nên không bị để ý.
Vừa xuống được 2 hôm, nó nhận được điện thoại đi ra có người gặp. Nó phải đi nghe nhờ dịch vụ của bác hàng xóm bán hàng quà vặt, mỗi lần nghe phải trả bác ấy 1 nghìn. Nó alo thì bên kia không trả lời, cứ im lặng, nó alo mãi mới thấy giọng nói quen quen. Nó nhớ giọng nói đó mất rồi. Nó nghèn nghẹn nhưng cố kìm nén để không khóc. Hỏi thăm vài câu rồi chào về. Nó vừa bước ra khỏi quán thì có người ôm chặt lấy vai nó từ đằng sau, giữ đầu không cho quay lại. Rất gần, nó cảm nhận được mùi hương của người đó. Nó đứng im và xúc động. Nó bất ngờ lắm, nó cất tiếng nhưng không quay đầu lại:
Lên bao giờ thế? Tại sao lại lên?
Nhận ra à? Anh nhớ em nên anh lên.
Lúc này là buổi trưa nên đường vắng không có ai, hắn xoay vai nó và ôm chặt, hít hà mái tóc nó. Nó cứ đứng im và hơi cúi xuống vì xấu hổ. Nó thỏ thẻ:
Người ta nhìn, bỏ ra đi!
Không. Kệ họ nhìn. Cho anh ôm một lúc thôi.
Ai gọi anh mà xưng anh? Nó ngước lên trêu trêu.
Không gọi cứ xưng. Không gọi sẽ phạt.
Ăn gì chưa? Vừa lên đến nơi à, sao không vào phòng mà còn bày đặt gọi điện cho tốn tiền.
Để cho bất ngờ. Có vui không?
(Gật gật)
Đi ăn với anh nhé! Rồi đi chơi nhé!
(gật gật)
Sao nó lại ngoan thế không biết. Nó lún cún đi theo. Hắn cao nên sải chân được vài bước lại đứng đợi nó. Hắn cầm tay nó nhưng nó ngại nên cứ rút tay ra. Hai đứa đi vào quán cơm bụi gọi cơm. Lúc này nó mới nhìn hắn. Hắn về nhà cũng béo lên một chút. Chắc được u chăm đây mà. Nó cứ ngắm nhìn hắn mãi mà không dời mắt. Nó thấy hắn đẹp trai, sáng sủa, duyên nữa. Hắn gõ đầu nó:
Nhìn gì mà nhìn? Nhớ anh à?
Hứ!… Nó chu môi lên.
Hắn nhìn nó chỉ muốn cắn vào đôi môi đang chu lên. Nó muốn lắm mà chưa được, chưa dám. Nhưng hôm nay nhất định phải làm chuyện đó vì hắn không thể chịu nổi nữa rồi!
Ăn xong, hai đứa đi bộ ra công viên, công viên cách đó phải hơn 1 cây số. Đi hơi xa nhưng vì đi với người hắn yêu nên trời nắng gắt mà cũng thấy không mệt. Hắn hỏi:
Có mệt không?
Không.
Hay vào quán nước ngồi nhé, ra công viên hơi xa.
Ừm.
Vâng chứ!
Hứ…
Hai đứa tìm một quán cà phê bình dân, buổi trưa nên hơi vắng vẻ. Hắn gọi cho nó một cốc sinh tố, còn hắn uống cafe. Nó cũng đòi uống cafe, thế là được uống hai cốc liền. Vào quán có người mặc dù không đông nhưng hắn sợ nó ngại nên không dám làm gì, chỉ nói chuyện và nhìn nó đắm đuối thôi. Thỉnh thoảng nó ngại lại nhìn sang chỗ khác, mặt đỏ lên.
Em ngại hả? Ai làm gì mà mặt cứ đỏ lựng lên thế?
Hihi, đỏ đâu. Nó chối.
Ừ, chỉ hồng thôi. Tai cũng hồng kìa!
Hắn mắt trước mắt sau ngó không thấy ai, liền đi sang ngồi cùng phía với nó. cầm tay và hôn trộm vào má. Nó ngơ ngác, đánh vào ngực hắn.
Kìa, có người thấy bây giờ.
Kệ! Càng tránh càng bị đấy!
Nó đang ngúng nguẩy thì quay mặt lại chạm vào môi hắn. Cả 4 mắt nhìn nhau và môi chạm môi, chỉ lướt thôi mà thấy tim đập rộn ràng, nó thấy có tia điện xẹt qua. Hắn tranh thủ giữ luôn đầu nó và thế là được chạm môi lâu lâu. Hắn cười tủm tỉm, sung sướng.
Nó đẩy nhẹ vì xấu hổ. Mặt lại đỏ ửng lên.
….
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!