Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
361


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 21


Tác giả: Thảo Phương

Chương 21

Buông ra, người ta nhìn kìa!
Kệ nhìn, nhớ quá, thèm…
Thèm gì? Vớ vẩn vừa thôi!
Thèm …hun! Ha ha!
Nó xấu hổ, mặt đỏ lên nóng bừng bừng chắc là như quả gấc chín. Ngại chết mất! Nó ngồi xích ra một chút, hắn lại sán lại gần. Cứ vùng vằng một lúc, nó bèn nghiêm giọng:
Không được làm bừa, nghiêm chỉnh lại chút. Không là về đấy!
Haize! Ôi chết tôi, phải nhịn đến bao giờ?
Bao giờ có kết quả thi đã. Hehe!
Có thì cũng làm được gì chứ? Đỗ hay trượt cũng có làm lại được đâu. Chỉ cảm xúc là không chờ được đây này.
Muốn cằn nhằn thì đi về nhá! Ngồi sang bên ghế kia đi.
Hắn phụng phịu ngồi lại về phía đối diện. Nhìn nó dò xét như năn nỉ, tỏ vẻ khổ sở lắm. Nó tủm tỉm nói:
Trông như trẻ con, đúng là … em có khác! hihi
Này, người ta là anh, gái hơn hai trai hơn một. Hihi!
Hứ… thế sinh nhật của Luân là tháng nào?
Tháng 11 cùng năm với Hà đấy.
Vậy người ta nhìn thấy mặt trời trước đấy, người ta sinh tháng 2 mà.
Nhưng là đàn ông vẫn được là anh. Haha
Ơ,… ăn gian! Thôi không cãi nữa. Chưa quen…
Đi chơi đi, về lấy xe đi chơi nhé!
Đi chơi ở đâu? Nắng thế này…
Kệ cứ đi thôi, … ra bờ Hồ nhé!
Ừ, đi! Từ ngày người ta bị lạc đến giờ chưa đến đó lần nào nữa.
Sao mà bị lạc?
Vừa đi, nó vừa kể lại hồi nó đi ôn thi bị lạc, hắn nghe mà vừa cười vừa thương. Tuy nhiên nó tuyệt nhiên không kể vụ chú Dũng chủ nhà.
Này…. cho người ta hỏi nhé! Nó ấp úng rào đón với hắn.
Ừ hỏi đi.
Thế… Luân có … kiểu đó từ bao giờ? Nó ỏn ẻn hỏi nhỏ.
Kiểu đó là kiểu gì? Hắn trêu lại nó.
Thì là… kiểu như Luân nói ý.
À,…Thật ra, từ hôm Hà đánh gió cho ấy. Đêm ngủ cứ không quên được ấy. À, từ trước đó cơ, nhưng hôm đó là rõ ràng nhất. Thời gian trước đó thì mơ hồ hơn nhưng mà cứ thích quan tâm. Nhưng thấy chú Quân thích Hà nên không dám, đành cứ vun vén cho chú. Trong lòng rất lo, nếu Hà có tình cảm với chú, trong lòng rất buồn. Không biết vì sao thế nữa.
Thế sao lại còn vun?
Hihi, may mà Hà từ chối, chứ nếu không thì buồn lắm. Cũng tội chú Quân nhưng thấy chú ấy hiếu thắng chứ chưa chắc đã phải yêu Hà thật lòng. Chú ấy có nhiều người thích, cứ nghĩ tán Hà kiểu gì chẳng đổ, nghĩ là Hà kiêu nhưng vẫn sẽ đổ. Chú ấy quá tự tin nên khi bị từ chối thì lại cay cú, nói xấu Hà nên Luân thấy tức và bênh, thế là bị chú ấy ghét. Chú ấy cứ nghĩ mình xui Hà không yêu chú ấy nên ghét cả hai anh em mình luôn đấy.
…. (im lặng)
Khi thấy Hà từ chối chú, mình nhẹ bẫng trong lòng. thế là vẫn còn cơ hội. Luân vui không ngủ được luôn. Có phải Luân à… anh ích kỷ không?
….
Mà kệ, thích rồi thì biết làm sao. Trái tim nó có lý lẽ riêng mà. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, được ở bên em rồi.
Hắn nói đến đây thì cả hai đứa cũng về đến nhà. Hắn vào lấy xe và chở nó đi chơi. Ra đến phố Tràng Tiền, hắn bảo nó trông xe và hắn chạy vào mua kem Tràng Tiền. Phải xếp hàng vì đông, trời nóng nữa, nhiều khách ăn kem. Hắn mua được 4 cây kem, 2 vị dừa, 2 vị đậu xanh. Hắn hỏi nó thích vị nào và đưa cho nó 1 que. Nó thích cả hai. Chao ôi, ngon tuyệt cú mèo! Kem thơm mùi dừa, ăn hết 1 que lại đòi tiếp que 2 vị khác. Hắn nhìn nó ăn mà cũng vui. Hai đứa cứ hồn nhiên ăn xong thì đi tới bờ Hồ ngồi, hai đứa chọn chỗ râm và có ghế đá. Ở đây nhiều đôi yêu nhau tự nhiên như không có ai. Nó thì xấu hổ, cứ quay đi không dám nhìn. Thật là… ngại. Hắn biết nó vẫn ngại nên hỏi:
Hà đã từng thích ai chưa?
Chưa. Còn Luân?
Anh chứ?
Xí, ghét! Không gọi anh đâu.
Luân á, Luân chưa thích ai, chỉ có người ta thích Luân thôi.
Chẳng tin. Người như Luân chắc đào hoa lắm.
Có thể nhưng chưa thấy có cảm xúc với ai mạnh mẽ nên chưa yêu. Từ khi gặp em, cảm xúc không kiểm soát nổi, cứ cồn cào, da diết, khắc khoải, kiểu như bổi hổi bồi hồi ấy. Như nào nhỉ, như “đứng đống lửa như ngồi đống than” ý.
Thật?
Thật chứ! Em không tin anh à?
Hơi … hơi!
Này, tội cho anh lắm đó!
Nhưng….
Nhưng sao? Em lo lắng gì à?
Cứ cảm thấy bất an.
Sao mà bất an?
Vì chênh lệch nhiều thứ!
Như nào?
Ví dụ như: nhan sắc này, quê xa xôi này, với lại Luân trẻ thế này, người ta già trước, đã không đẹp bằng rồi lại còn … nên cứ thấy không xứng.
Vớ vẩn! Hắn véo mũi nó một cái.
Thật đấy, người ta nghĩ thế đấy. Đi cùng Luân, mọi người cứ xì xào, cứ khen Luân đẹp trai, ai cũng nghĩ là người ta mồi chài Luân đó.
Mong em mồi chài lại anh. Ai nói kệ, cho họ thèm. Em đừng mất tự tin như thế chứ. Họ không biết, anh còn đang tán chưa được đây này. Em không xinh nhưng rất đặc biệt, nhưng em tốt, lương thiện, học giỏi, chịu khó. Mà có một điều này anh muốn nói: em có ma lực hay sao ấy. Anh bị hút không cưỡng được. Anh không hiểu em có cái gì đó mà anh cảm thấy anh rất thiếu, bù lại cho anh là đủ. Bên em anh thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Anh chỉ biết là như vậy.
Này, đây là người thứ 2 nói với người …. à em như vậy đấy. (Tự nhiên xưng em, lạ thế!)
Hả? Cũng có người trồng cây si em rồi à?
Người ta… à …Em có nhiều ấy chứ, …vừa mới đây không lâu cũng có.
Kể anh nghe xem.
Anh hàng xóm cũ, trước khi em chuyển đến đây, cũng học Luật đấy.
Chết thật, kiểu này thì gay rồi! Không ngờ mình có nhiều đối thủ vậy đấy. Thế em không thích anh ta à?
Không. Chỉ quý như anh trai thôi.
Thế với anh thì sao?
Hihi…
Trả lời anh đi.
Không biết, chưa thể nói gì được lúc này.
Nhưng không ghét anh đúng không?
Không.
Thế thích không?
Hơi hơi.
Đáng ghét!
Hihi. Em chưa biết, em cần xác định rõ. Vì em còn nhiều lo lắng. Em sợ.
Đừng sợ, có anh đây rồi – Hắn cầm tay nó và nhìn sâu vào đôi mắt nó, hắn như muốn hôn nên nó ngại lại quay đi.
Em….
Em mong anh là tình đầu của em vì em cũng là tình đầu của anh. Chúng ta sẽ còn nhiều gian nan phía trước, chỉ cần tin anh, em sẽ thấy không có gì phải lo lắng cả.
Thế là nó cứ ngồi im, cũng xúc động, nhưng bây giờ nó vẫn lo sợ. Nó cứ thấy mơ hồ có gì đó chưa ổn. Thôi thì kệ. Chẳng biết bây giờ ra sao, chỉ biết có người đàn ông này lúc nào cũng bên cạnh, yêu thương, chăm sóc và tôn trọng nó là nó vui rồi. Nó không muốn lo xa nữa.
Ngồi đến chiều, hai đứa nói đủ thứ chuyện, cả sở thích, cả chuyện những ai thích anh, chuyện lúc còn bé của hắn, nó cứ lắng nghe và cười. Thỉnh thoảng lại trêu nhau cười vui vẻ. Hai đứa chỉ mới cầm tay, chưa dám làm gì hơn. Hắn cũng đã yêu ai đâu nên cũng đâu có kinh nghiệm. Chắc hắn sẽ phải tìm hiểu thêm để chiều người yêu mới được. Đang nghĩ miên man thì bị nó hỏi:
Thế bao giờ anh về?
Đêm anh về. Trốn bố mẹ đi chơi đấy! Vì nhớ em quá!
Chết, bố mẹ lo lắng đấy, lát anh gọi về nhà đi nhé!
Anh muốn đi chơi đến tối nay. Anh về chuyến xe đêm luôn. Sáng mai có mặt ở nhà rồi. Bố mẹ chỉ nghĩ đi chơi khuya thôi.
Không được.
Bây giờ anh đèo em ra bến xe, rồi em về được không?
Vâng.
Hay thôi, anh bắt xe ôm, còn anh chở em về nhà. Em đi một mình anh không yên tâm.
Em về được mà, đừng lo.
Không, thôi anh chở em về đã nhé! Để anh tự quyết được không?
Vâng, vậy về thôi anh.
Thế là hai đứa đèo nhau về, chẳng kịp ăn tối, nó mua vội chiếc bánh mì cho hắn lên xe ăn. Nó tiễn ra cổng, hắn nhờ người gọi xe ôm. Trong lúc chờ xe ôm đến thì hắn cứ cầm tay nó không dời, hắn muốn nói nhiều lắm mà không nói được. Hắn không muốn về. Xe đến, hắn hôn vội vào trán nó rồi đi. Nó thấy hơi hẫng hụt. Chắc là phải chờ một thời gian nữa khi biết kết quả nó mới được gặp hắn. Lại bắt đầu nhớ rồi. Nó hình như cũng thích hắn rồi.

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN