Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 22
Tác giả: Thảo Phương
Chương 22
Hắn lên xe, trên xe hắn ngủ gà gật và về nhà đã là 1 giờ sáng. Nó trèo cổng vào mà bố mẹ hắn không biết. Sáng hôm sau, mẹ hắn vào phòng tìm thấy hắn vẫn nằm ngủ còng queo thì không nói gì. Cứ để yên cho hắn ngủ. Hắn ngủ đến gần trưa mới dậy. Mới vừa gặp nó hôm qua, mới xa có mấy tiếng mà giờ đã nhớ rồi. Nó lại gọi điện, không biết nàng đang làm gì nhỉ, có nhớ đến hắn không nữa.
Nó nhấn máy gọi qua dịch vụ của bác hàng xóm, chờ máy 5 phút mới thấy nó chạy ra nghe:
Alo?
Anh đây, em ổn không?
… Ổn. Tối qua về đến nhà mấy giờ? Có bị bố mẹ mắng không?
Về đến nhà tầm 1 giờ sáng, ngủ vừa dậy xong gọi điện cho em luôn đây, nhớ!
Vừa mới được mấy tiếng mà, hâm thế!
Cứ xa là nhớ rồi!
Bố mẹ có hỏi gì không?
Bố mẹ đi làm rồi, dậy chẳng còn ai ở nhà. Chắc là không biết anh đi Hà Nội nên không gọi dậy mắng, tưởng đi chơi về rồi ngủ dậy muộn thôi!
Lần sau phải xin phép đàng hoàng, đàn ông dám làm dám chịu chứ!
Ừ, anh sẽ nghe lời cô giáo! hihi! Mà em đang làm gì? ăn chưa?
Chưa ăn, đang nấu cơm.
Có nhớ anh không?
Hihi….
Nói?
Có.
Thật không?
Thật.
Nhớ như nào?
Nhớ bằng cái móng tay. Hehe!
Hả? Chỉ bằng cái móng tay thôi á?
Thế muốn như nào?
Muốn rất nhiều, rất rất nhiều! Muốn lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nghĩ đến anh.
Hâm à, vậy làm ăn gì được, học hành nữa chứ!
Học nhưng vẫn phải nhớ!
Đúng là hâm nặng.
Yêu vào nó thế!haha!
Thôi, anh đi nấu cơm hay làm việc giúp bố mẹ đi, lớn rồi phải có trách nhiệm với bố mẹ và các quyết định của bản thân. Không được tùy tiện đấy!
Ừm, biết rồi. Anh sẽ ngoan lắm! Chỉ cần em luôn bên anh và nhớ anh là anh sẽ rất ngoan. Hihi!
Chỉ được cái dẻo mồm thế! Người dẻo mồm là không tin được đâu. Bất an quá! hihi!
Này, không được khiêu khích anh, anh lại mò lên bây giờ đấy!
Thôi, em phải về ăn cơm đã nhé! Chiều còn đi học thực hành.
Được rồi, tạm biệt em, chụt chụt! Yêu và nhớ em nhiều lắm!
Ơ, hâm thật! Bye nhé!
Nói xong, nó cúp máy, hắn cứ ngẩn ra. Sao giờ bạo mồm thật. Trước đây, hắn có bao giờ sến sẩm thế đâu nhỉ? Đúng là yêu làm cho người ta thay đổi, hắn thấy trưởng thành hơn và muốn có trách nhiệm với nàng. Mong nhanh có kết quả thi để lên HN học quá!
Nó thì cũng lưu luyến cái điện thoại và chậm rãi cúp máy. Nó trả tiền cho bác hàng xóm xong đi về ăn cơm. Trong lòng cứ xốn xang lạ lùng. Tự nhiên cười một mình. Cứ vui vui. Nó với hắn có một bước tiến mới về tình cảm rồi! Nó vẫn chưa rõ là như nào nhưng đúng là cũng thấy mong nhớ, muốn được nhìn thấy hắn và muốn được hắn quan tâm, chăm sóc.
Trong suốt 2 tuần kể từ hôm hắn lên, chúng nó gọi cho nhau suốt. Cứ cách ngày hắn lại gọi điện. Hỏi thăm đủ thứ về các thói quen, về giờ giấc đi học của nó để hắn căn giờ gọi điện. Nó cũng bắt đầu học kỳ mới của năm thứ 2 rồi. Cho nên có nhiều môn học mới. Cũng bận rộn nhưng vẫn thu xếp được để nghe điện. Nó đang đi làm gia sư, nó cũng tranh thủ kiếm tiền thêm để phụ vào các khoản chi phí phát sinh khi đi học và sinh hoạt, nó còn muốn học thêm giao tiếp tiếng anh, muốn thực hành thêm về tin học. Máy tính đối với nó còn quá lạ lẫm và ngày đó chỉ có máy tính bàn là phổ biến, nó phải đi thuê máy các quán net để trau dồi kỹ năng đánh máy và thực hành tin học. Vì vậy khá tốn kém. Lại còn thỉnh thoảng phải đi gọi điện hoặc nghe điện thoại nữa. Mỗi thứ một ít thành ra rất tốn. Bố mẹ cho không đủ. Vì bố mẹ vất vả và đông con, nuôi mấy đứa đi học một lúc. Thằng em trai nó năm nay cũng thi và cũng đỗ đại học nữa nên là bố mẹ nó lại càng phải gồng mình lên. Nó thương bố mẹ nên đành phải đi làm gia sư. Nó thấy nghề gia sư vừa rèn được thêm kỹ năng nghiệp vụ vừa nắm chắc chuyên môn. Sau ra nghề sẽ không còn bỡ ngỡ. Nó dạy phổ thông nên là đi kèm các em học phổ thông là rất hợp lý, lại có thêm thu nhập. Giúp nó có thể sắp xếp thời gian, cân đối chi tiêu trong cuộc sống sinh viên nữa.
Khoảng 2 hôm sau đó, đã đến ngày có kết quả thi tuyển sinh đại học. Nó đạp xe đến trường của hắn thi để xem điểm. Hắn đỗ rồi. Nó mừng quá! Nhưng tối nó mới gọi điện được. Bây giờ phải đi học tiếng anh đã. Mãi cũng đến lúc tan học. Nó bước ra khỏi cổng trường. Vừa đi ra đến cổng thì có ai đó đã ôm chầm lấy nó từ đằng sau, giữ đầu nó không cho quay lại. Nó không cần quay lại cũng đoán được là ai. Nó ngửi thấy mùi cơ thể quen quen. Mặc dù chưa tiếp xúc gì nhiều, cũng chưa chạm vào nhau nhiều nhưng nó vẫn cảm nhận được. Nó bất ngờ và muốn khóc. Vì nó vui lắm. Nó nghẹn ngào:
Là anh phải không?
Cũng đoán được à? Sao biết?
Ngửi mùi hương cơ thể là biết, cái cách ôm từ phía sau chỉ có là anh thôi!
Giỏi quá!
Anh lên sớm thế? Đã đi xem điểm chưa?
Tất nhiên là xem rồi, biết đỗ là phóng đến đây chờ em.
Bố mẹ biết không?
Có, lần này khai báo thành khẩn là lên xem điểm thi nên bố mẹ đồng ý ngay. Lại còn cho thêm tiền nữa. Hihi!
Thế gọi về nhà báo tin chưa?
Gọi cho bố mẹ rồi, bố mẹ vui lắm. Anh định gọi cho em nhớ là hôm nay em đi học, không nghe được điện nên đã cố ý chờ ở đây.
Thế đã ăn gì chưa?
Chưa, chờ em.
Chờ làm gì? chết đói.
Không, ăn một mình không nuốt nổi. Chỉ muốn chờ em thôi!
Hic. Chỉ được cái dẻo mồm.
Thật mà. Nhớ lắm.
Vừa đi hắn vừa ôm vào vai, nó ngại nhưng hắn kệ, cứ khoác vai, lâu lâu lại quay sang nó thơm trộm vào tóc nó. Hắn thích ngửi mùi tóc của nó, có mùi hương bưởi, mùi bồ kết và mấy loại lá các cụ hay dùng để gội đầu. Ngày xưa, mẹ hắn cũng hay dùng, nhưng bây giờ mẹ hắn cũng lười đun nên mẹ hắn toàn mua dầu gội đầu công nghiệp. Tự nhiên, khi gặp nó, hắn thích hít hà mùi hương quen thuộc và xa xưa ấy trên mái tóc của nó. Nó có mái tóc dài chấm gấu áo. Tóc mỏng nhưng mềm và thơm. Hắn rất thích. Và hắn thấy nó như cô Tấm dịu dàng lắm, tính tình ôn hòa và biết quan tâm, lo nghĩ cho người khác, đặc biệt rất có hiếu với bố mẹ. Vì vậy, hắn cứ mơ là sẽ cưới nó làm vợ. Bây giờ hơi sớm nhưng hắn rất hay mơ đến điều đó. Hắn thật sự thích thú với ý nghĩ ấy. Hắn cảm thấy không thể sống thiếu nó được- người con gái bé nhỏ và thông minh, nết na vô cùng. Đang mải ngắm người đi bên cạnh và cứ nghĩ miên man, hắn giật mình khi nó quay sang hỏi:
Anh muốn ăn gì?
Ừ, ăn gì cũng được, đi ăn miến ngan nhé! Gần đây có miến ngan ngon lắm.
Ok, vậy cũng được.
Nói xong, hai đứa kéo nhau đến quán miến ngan. Hắn gọi hai tô, nó ngồi lau thìa và đũa, trong lúc chờ đợi, hắn nhìn nó chăm chú hỏi:
Thưởng cho anh gì nào?
Anh muốn thưởng gì?
Lát nữa, ăn xong sẽ nói nhé!
Sao thế?
Không sao, chỉ là đang nghĩ… hihi! Hắn mỉm cười tinh quái.
Đúng lúc đó, hai bát miến ngan được bê ra, nó mời và cả hai tập trung ăn. Vì đói nên cả hai ăn một lúc là xong. Nó vuốt bụng:
Ôi, ngon quá, no quá!
Ừ, ngon thật. Và ăn cùng người yêu lại càng ngon!
Nó lườm hắn một cái rồi cũng tủm tỉm cười hạnh phúc:
Chúc mừng anh đã thi đỗ nhé!
Bây giờ ăn no mới nhớ đến chúc mừng à?
Đâu có, hihi!
Hắn bảo nó đứng lên và cùng hắn đi ra bàn thanh toán, hắn rút ví ra thanh toán xong thì cùng nó đi về nhà. Hắn nói:
Về nhà lấy xe đạp của em, anh chở em đi chơi!
Vâng, mà đi đâu?
Cứ đi rồi biết, đi đòi thưởng. Haha!
….
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!