Thanh Xuân Tươi Đẹp - Phần 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
337


Thanh Xuân Tươi Đẹp


Phần 29


Tác giả: Thảo Phương
Chương 29.
Hắn đang nghĩ cách để trốn lên chơi với nàng, tiện thể đi lấy giấy gọi cho nhanh, chứ chờ sốt hết cả ruột. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
Hôm đó, hắn đã lên kế hoạch để trốn lên Hà Nội rồi. Không ngờ bà nội hắn ốm, hắn phải đưa bà vào viện khám. Bố mẹ hắn phải đi làm nên không nghỉ được. Thế là hắn phải chăm bà ở bệnh viện. Hắn không làm sao đi được. Chờ đến tối mới có người vào thay ca. Bố mẹ hắn đi làm về, mẹ hắn nấu cháo và mang cơm cho hai bà cháu, đi theo sau tưởng là cái Luyến nhưng lại là Linh. Con bé đó đến đây làm gì cơ chứ. Hắn nhìn không vui nhưng vẫn phải cười chào bố mẹ:
Mẹ à, lâu quá, bà và con chết đói rồi đấy.
Con chào mẹ, mẹ đỡ chưa ạ? Bố mẹ hắn cùng chào bà nội hắn.
Ừ, đỡ rồi con.
Cháu chào bà ạ, cháu là Linh, cháu nội bà Nột ạ. Cháu biết bà ốm nên cháu vào thăm bà ạ. Cháu không biết bà ăn được gì nên cháu mua ít sữa và hoa quả, chúc bà mau khỏe ạ! – Linh lễ phép nói.
Ừ, chào cháu, cảm ơn cháu, cho bà gửi lời cảm ơn đến bà cháu nhé! Cháu gái ngoan quá! Sau này, làm cháu dâu ta nhé!
Luân đứng hình mấy giây trước câu nói của bà nội. Hắn nhìn mẹ cầu cứu. Mẹ hắn hiểu ý và nói sang chuyện khác:
Mẹ ngồi dậy ăn cháo nhé! Luân xơi ra cho bà đi con.
Vâng ạ, con mời bà. Hắn xơi cháo vào bát và dùng hai tay đưa bát cháo đến cho bà.
Mẹ hắn đỡ lấy và cầm thìa bón cháo cho bà nội. Hắn cũng ngồi cùng và ăn cơm chứ không ăn cháo. Ăn xong, hắn mới ngẩng lên, vuốt bụng nói:
Con no rồi. Cháu xin phép thôi ạ.
Ừ, không ăn nữa à con? Vậy ngồi chơi với em Linh đi! – Bà nội nói với nó.
Vâng ạ.
Hắn nhìn Linh ngao ngán. Nhưng chiều ý bà nội, hắn đành phải quan tâm đến Linh, Linh hí hửng và vui vẻ hẳn, Linh vội lấy con dao gọt hoa quả và mời bà nội cùng bố mẹ hắn ăn. Bố hắn từ nãy đến giờ chưa nói gì chỉ ngồi nặn chân cho bà nội. Hắn cũng cầm lấy mấy miếng hoa quả ăn ngấu nghiến để đỡ phải nói chuyện. Trong đầu hắn giờ chỉ nghĩ làm sao đi Hà Nội để lên gặp nàng thôi. Ngồi một lát, mẹ hắn bảo đèo bố về ngủ, còn mẹ ở đây trông bà. Linh cũng về cùng hắn luôn.
Thế là mấy ngày bà nội nằm ở bệnh viện, nó cứ phải ra vào suốt, bà đỡ nhiều nên bà đòi về nhà điều trị ngoại trú. Bình thường bà khỏe, bà ở một mình bên cạnh, bây giờ bà ốm nên bố hắn đón bà về bên nhà hắn để tiện chăm sóc. Trước đây bảo bà ở cùng, bà không chịu bảo là muốn ở một mình để chủ động ăn uống chế độ người già. Nên bố mẹ hắn đành để bà ở nhà cũ của ông bà. Ông nội hắn mất mấy năm trước rồi. Từ đó bà cũng yếu hơn. Bà về bên này thì hắn cũng vui lắm. Bà nội quý nó vì nó quan tâm đến bà. Nhưng từ khi biết yêu, nó ít sang bà vì còn phải viết thư và nhớ người yêu. Hắn thấy mình hơi tệ nên khi bố mẹ bảo ở nhà chơi với bà hắn cũng không dám từ chối. Nhân cơ hội gần gũi và chăm sóc bà nội, hắn tỉ tê với bà về chuyện hắn có người yêu trên Hà Nội. Bà cũng không nói gì và cũng không gán hắn với cái Linh nữa. Hắn vui lắm. Chỉ tiếc bà chưa khỏe hẳn nên hắn vẫn chưa dám dời bà đi chơi.
Bẵng đi khoảng 1 tuần từ hôm bà ở viện về, hôm nay Linh lại sang chơi, Linh vào trò chuyện với bà nội hắn. Hắn cũng kệ, hắn đi ra ngoài xem ti vi để hai bà cháu nói chuyện. Được một lúc, hắn thấy Linh chào về.
Chiều tối, hắn đi ra sông dạo thì thấy Linh cũng đi theo gọi:
Anh Luân ơi, anh chờ em đi với!
Sao em biết anh đi ra sông mà chạy theo?
Em cũng đang đinh đi dạo thì nhìn thấy anh. Chiều nào anh cũng ra đây à?
Ừ, em không sợ ra sông nữa à?
Có sợ, nhưng đi với anh thì em không sợ.

Anh này, em có chuyện muốn nói với anh.
Ừ, em nói đi!
Em rất thích anh.
Ừ, thì sao?
Anh có thích em không?
Anh có bạn gái rồi?
Thật ư?
Thật.

Anh kể về chị ấy cho em nghe đi. – Im lặng một lúc, Linh mới hỏi tiếp.
Em muốn nghe kể gì?
Anh yêu chị ấy lâu chưa?
Lâu rồi, cũng mấy tháng rồi.
Anh yêu chị ấy nhiều lắm à?
Ừ, rất yêu.
Chị ấy xinh không?
Không xinh lắm.
Thế sao anh lại yêu?
Yêu mà không cần lý do, cũng không phải vì xinh mới yêu.
Nếu không gặp chị ấy, anh có yêu em không?
Có thể là không.
Nghĩa là em có hy vọng đúng không? Vậy anh có chút tình cảm nào dành cho em không?
Anh chỉ coi em là em gái thôi, không có tình cảm yêu đương.
Em không tin, nhất định em sẽ làm anh yêu em.
Đừng có ngốc như vậy.
Nếu bây giờ em chết, anh có nhớ đến em không?
Nhớ chứ, vì ít ra anh em mình cũng chơi với nhau từ nhỏ, thỉnh thoảng mới gặp nhưng cũng hay chơi còn gì.
Vậy em sẽ chứng minh cho anh thấy em yêu anh nhiều như thế nào? Em có thể sẽ chết vì anh.
Em điên à?
Em sẽ chết để anh sẽ luôn nhớ về em.
Đừng có nghĩ bậy bạ.
Nói rồi, Linh nhảy xuống dòng sông. Luân hốt hoảng nhảy theo. Cố túm lấy tóc Linh lôi vào bờ. Mặc dù vậy, Linh vẫn bị uống nước và Luân lại phải ấn ngực để ép hết nước ra. Mấy người khác cũng ra bờ sông chơi thấy vậy liền xúm đến, tưởng Linh dỗi người yêu tự tử, quát ầm lên với Luân:
Sao mày làm gì mà con bé nhảy sông tự tử thế?
Luân không đáp mà tập trung sơ cứu cho Linh tỉnh. Nửa phút sau, Linh tỉnh lại và ôm chầm lấy Luân khóc nức nở:
Em yêu anh, yêu rất nhiều, đừng bỏ em anh nhé!
Em bình tĩnh, em làm anh sợ quá!
Hu hu! Anh hứa với em, đừng bỏ em anh nhé!
Ừm …anh…
Nếu anh không hứa, em sẽ nhảy tiếp, em sẽ nhảy trước mặt anh để anh cả đời này phải day dứt. Huhu!
Ừ, rồi, em bình tĩnh, anh hứa!
Chỉ cần nghe vậy, Linh nhoẻn miệng cười trước sự ngỡ ngàng của Luân và trước sự chứng kiến của mọi người. Luân biết Linh gây áp lực cho hắn để hắn phải hứa trước đông người, thế là cả làng cả tổng biết Linh yêu hắn. Thật là phiền phức. Ở quê, tiếng lành đồn xa nhưng tiếng dữ cũng đồn xa, 1 đồn 5, 5 đồn 10,… Bây giờ mà hắn dửng dưng là hắn bị mang tiếng lắm. Trời ơi, chết thật!
Hắn thật sự bối rối chưa biết làm thế nào thì Linh hôn chụt vào môi hắn mà hắn chưa kịp né. Mặc dù lướt qua nhưng ai cũng nhìn thấy Linh hôn hắn. Hắn gỡ tay Linh ra mà Linh cứ ôm chặt, lại còn làm nũng đòi hắn bế. Ôi chao mẹ ơi, nàng của hắn nhỏ, hắn còn muốn bế chứ Linh thì to cao hơn nàng, hắn bế làm sao, mà hắn là gì của Linh đâu cơ chứ. Nhưng mà trước mặt mọi người, hắn đành phải dỗ Linh đứng dậy và dìu Linh đi về.
Về đến nhà, hắn thả Linh ra cho cô ả về, dặn dò phải tắm luôn và thay quần áo kẻo ốm, còn hắn thì đi vào tắm. Hắn thấy khó chịu trong lòng. Hắn cảm thấy tội lỗi với nàng. Tình huống này, hắn không ngờ tới được. Hắn tắm xong đứng ngồi không yên, chờ con Luyến về mà chưa thấy về. Hắn sốt ruột đi đón con em gái để cầu cứu. Vừa ra tới cổng đã thấy con em gái về, hắn như bắt được vàng. Hắn cuống quýt nói:
Luyến, vào đây anh bảo.

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN