Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 28
Tác giả: Thảo Phương
Chương 28.
Hắn bấm máy xong, có người alo rồi hắn xin gặp Hà thuê nhà cô Hòa, số nhà 36. Họ bảo chờ 3 phút. Một lát sau, có tiếng trả lời bên kia đầu dây, hắn hồi hộp và tim đập loạn xạ:
Alo, ai đấy ạ?
Đoán xem!
Anh à, anh khỏe không? Anh về đến nhà lúc mấy giờ?
Khỏe, 11h trưa anh về đến nhà. Hôm nay có một chuyện hú vía!
Chuyện gì?
Nhưng từ từ, lát anh kể, có người muốn gặp em đấy – Luân đưa máy sang cho Luyến.
Alo, chị à, em là Luyến, là em gái anh Luân ạ!
À, chào em! Chị là Hà, rất vui được biết em!
Chị ơi, em đọc thư chị viết cho anh trai em rồi, chị viết hay quá! Chị vừa học giỏi ban A mà vừa viết văn hay thế ạ? Em ngưỡng mộ chị lắm luôn!
Hihi, có gì đâu, em học lớp mấy rồi?
Em học lớp 10 rồi ạ, vừa thi đỗ 10 ạ. Anh em không kể về em cho chị nghe à?
À, có chứ, nhưng chị cứ nghĩ em đang học lớp 9.
Đó là năm vừa rồi, em vừa thi vào cấp 3, đang nghỉ hè nhưng em ôn thi vào lớp chọn nên vẫn đang ôn tiếp ạ.
Ừ, chúc em thi tốt nhé!
Mà giọng chị nói điện thoại hay quá! E thích nghe lắm. Nhưng anh em lườm em rồi, trả máy cho anh ấy đây, không anh đánh em chết. Bye chị nhé! Bao giờ em thi đại học, em lên gặp chị nha! Chào chị!
Ừ, chào em.
Alo, em à?
Vâng…
Nhớ anh không?
Có em gái ở đấy mà cũng dám nói à?
Kệ nó, nó đi học bài rồi – Luân nói vậy nhưng Luyến vẫn giỏng tai lên nghe anh mình nói chuyện với người yêu.
Thế có chuyện gì mà anh bảo hú vía?
Em biết không, chiều nay anh vớt được người suýt chết đuối đấy!
Thật à? Sợ thế?
Nhưng người đó là một cô gái xinh đẹp lắm! Người đó cứ đòi làm vợ anh!
Hả?
Anh nói thật đấy!
Thế rồi sao?
Thì anh … từ chối!
Thật?
Không tin anh à?
Tin
Lo không?
Lo gì?
Lo mất anh!
Có. Lúc nào cũng lo.
Sao lại lo?
Vì… anh lắm gái theo chứ sao!
Có ghen không?
Không ghen nhưng vẫn lo.
Sao không ghen mà lo?
Vì em tin anh. Nhưng em sẽ không biết làm thế nào nếu họ bám anh.
Haha! Em đừng lo, anh của em sẽ bản lĩnh lắm. Không bao giờ bị bám mà đổ đâu.
Nói trước bước không qua.
Anh nói thật đấy! Nếu đổ thì đổ nhiều rồi.
Nhớ anh không? anh nhớ em lắm!
Có, nhưng vừa về sáng nay mà.
Thì vừa về nhưng vẫn nhớ, chỉ muốn lên ngay thôi!
Anh chuẩn bị giấy tờ nhanh đi, rổi lên với em nhé!
Ừ, anh nhớ em muốn điên lên đây.
Em cũng thế! Thôi, em cúp máy đây. Chúc anh ngủ ngon.
Này, đừng cúp vội. Hôn anh đã chứ!
Không
Không thì anh hôn. Chụt chụt, hôn em nhiều nhé! Chúc em ngủ ngon và mơ đến anh nhé!
Hihi!
Bye em!
Bye anh!
Hắn cúp máy mà vẫn cứ lâng lâng. Nàng lo tức là nàng có ghen, có yêu, nàng nói nàng nhớ mình. Thật là sướng quá đi mất. Hắn cứ ngẩn ra và nằm dài ra giường nhớ nàng. Sao lại quay quắt thế!
Bên kia, nó cúp máy xong cũng chạy về, cứ ngẩn ngơ. Lại còn cứu được người con gái. Kiểu này nó sẽ mệt với người đó rồi. Thật là, sao mà nó cứ cảm thấy bất an thế!
Hôm sau nó vẫn đi học bình thường. Nó cố gắng để không ảnh hưởng đến việc học. Nó vẫn đi gia sư thêm một tuần 3 buổi. Nó dạy cho một gia đình có con học lớp 9, nó dạy cả 3 môn Toán, Lý, Hóa luôn. Gia đình họ rất quý nó. Cứ bảo giới thiệu nó cho em trai họ. Nó cứ cười cười. Kệ họ, họ có lòng tốt thôi chứ không phiền hà gì.
Còn hắn thì lo thật nhanh giấy tờ. Một tuần cũng xong, chỉ chờ có giấy gọi nhập học là xong hết thôi. Nhớ nàng quá rồi.
…..
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!