Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 3
Tác giả: Thảo Phương
Chương 3. Lạc đường
Trong quá trình nó học, thỉnh thoảng anh Thắng đi học và tranh thủ ghé qua chỗ nó ở để kiểm tra xem nó học thế nào. Thấy nó vui vẻ kể về mấy anh chị cùng lớp ôn một cách say mê, Thắng im lặng không nói gì, thỉnh thoảng lại tối sầm mặt nhăn nhó:
Sao em đi ôn thi mà cứ như là đi chơi vậy nhỉ? Lắm bạn bè thế à?
Đâu, em chỉ thấy vui thì kể thôi!
Nếu làm xong bài thầy giao thì làm tiếp trong bộ đề đi. Cuối tuần này sang anh thi thử xem thế nào!
Nó tiu nghỉu và phụng phịu:
Vâ…âng!
Nói rồi anh bảo anh phải đi học vì hết thời gian nghỉ giải lao. Trường anh học gần ngay chỗ nó đi học ôn. Cũng không xa nhà nó ở lắm. Nó thấy bố anh kể là anh được tuyển thẳng vào mấy trường đại học nhưng anh vẫn cứ thử sức thi, và anh đã đỗ á khoa trường ĐH Xây dựng nên anh chọn học trường này chứ không vào khoa Toán của Đại học Tổng hợp. Thành tích của anh thì luôn làm nó ngưỡng mộ và kính nể, vì vậy nó cũng tự hào khi có người cùng quê giỏi như vậy. Nhưng cái kiểu lạnh nhạt của anh thì nó không mê nổi.
Lúc đó nó ngu ngơ không hiểu hết suy nghĩ và con người của anh là như nào. Nó chỉ biết anh rất nghiêm túc, trách nhiệm, lạnh nhạt và ít nói. Nhiều lúc nó thấy sợ sợ. Không dám làm trái ý. Nhưng sau này nó mới hiểu là anh quan tâm và lo lắng cho nó.
Thế rồi cũng đến ngày cuối tuần, lúc này nó cũng ôn được một tháng rồi. Nó đến nhà anh để làm đề thi thử. Nó tìm mãi mới đến nơi, nó sợ đến muộn giờ anh lại mắng nên phải đi trước 15 phút phòng lạc đường. Phòng anh ở khu tập thể cũ và tối, lại trên tầng 3. Nó lọ mọ leo lên được phòng anh thì cũng vừa khít giờ hẹn. Nó gõ cửa:
Cốc cốc cốc
Vào đi!
E chào anh!
Ừm, đúng giờ gớm!
Chả đúng để mà lại ăn chửi à?
Này, … chẳng lẽ anh khó tính thế à?
Vâng, anh như mẹ chồng ý!
Này, ăn nói thế à? con gái con đứa….
Con gái thì sao?
Gõ cửa cũng gõ như đàn ông???
Ôi cha mẹ ơi, để ý cả tiếng gõ cửa. Mịa cái ông này bị mad man! Tôi nghĩ vậy nhưng không dám nói. Chỉ xìu mặt xuống.
Thấy nó không nói gì, anh lại nói tiếp:
Bắt đầu làm nhé, anh bấm giờ. Cho em 5 phút chuẩn bị.
Nói xong đưa cho nó cái đề anh đã in sẵn, chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ nữa.
Từ lúc vào, nó kịp lướt khắp phòng và thấy có 1 cái bàn, nó thấy anh đứng lên nhường cho nó ngồi, còn anh lấy cái bàn gấp bằng foocmica ra ngồi đọc sách. Tôi quan sát một lượt cũng thấy phòng này có cái giá sách là to nhất, đúng là mọt sách. Có một cái giường to được dọn gọn gàng, đàn ông mà cũng sạch sẽ phết. Tôi buột miệng:
Anh ở một mình à?
Không, ở với anh Phong (anh trai của anh ta).
Ồ! Tôi nhớ ra là anh trai anh ý cũng đỗ trường ĐH Kinh tế Quốc dân được 1 năm rồi, chắc bây giờ là năm thứ 2.
Thế anh Phong đâu ạ?
Đi làm thêm rồi!
Anh có đi làm thêm không?
Có, đi gia sư! Mà hỏi thế thôi, hết 5 phút rồi!
Nó im lặng và bắt đầu làm bài. Đề thi có 5 câu, thời gian là 120 phút. Nó cắm cúi ngồi làm, được khoảng 2/3 thời gian, nó ngẩng lên nhìn thấy anh vẫn chăm chú ngồi đọc sách, nó cứ cắn bút ngắm nghía. Quả thật, bây giờ nó mới để ý đến hình thức của anh ta. Anh không đẹp trai, cũng không xấu, da trắng, mắt sáng và nhìn thông minh và có vẻ khó tính. Nó cảm nhận vậy! Dáng thì cao, gầy như que củi! Đôi mắt sâu vì chắc ít ngủ!
Đang mải mê suy nghĩ thì bất giác bị cốc một phát!
Nhìn gì mà nhìn, làm đi!
Ái!
Nó xoa xoa lên đầu, cãi:
Anh, sao cốc em? Đánh vào đầu em ngu thêm thì sao?
Làm bài phải tập trung chứ!
Em làm xong rồi!
Xong rồi???
Vâng, hic!
Nói đáp số từng bài?
Nó đọc đáp số đủ 5 bài, anh bảo đúng rồi nhưng hỏi thêm câu khó nhất là câu 5, giải thích vì sao ra đáp số đó.
E chỉ tính ra thế chứ chưa giải thích được.
Đưa anh xem!
Đây ạ!
Nó đưa bài cho anh xem. Anh đọc một hồi rồi lại cốc cho nó một cái nữa váo trán:
Làm bài kiểu này mất hết điểm, đúng thôi chưa đủ mà cần phải trình bày logic, tường minh nữa mới đạt điểm cao được.
Nhưng mà em chỉ nghĩ được vậy thôi.
Chỉ khỏe cãi!
Làm lại!
Thôi, em ko làm lại đâu!
Làm như thế chưa chắc đã thi đỗ vào những trường tốp đầu!
Kệ em!
Bướng!
…
Nó tức quá đứng lên, nó chào anh rồi cút thẳng. Vì nó quên không hỏi anh là đi về đường nào thì đã xuống đến tầng 1 rồi! (thời đó chưa có mạng internet như bây giờ nên hỏi đường chỉ hỏi bằng mồm hoặc dùng bản đồ nhưng nó không mang bản đồ đi)
Bây giờ mà quay lên thì ê mặt lắm, mà cũng chẳng thấy anh đi xuống, tức chết mà! Đồ không ga lăng! Nhỡ dỗi rồi nên không dám mò lên nữa! Nó lủi thủi lấy xe về. Nó đi một đoạn mà cứ thấy lạ hoắc, chết rồi, đi đâu thế này, nó bắt đầu hoang mang. Nó không định hình được nữa đành hỏi người đi đường. Cứ vòng vèo mãi, trời bắt đầu sẩm tối rồi mà nó chưa về đến nhà cô chú. Nó sợ quá, nước mắt dàn dụa, lần đầu tiên nó thấy sợ thế này! Từ chỗ nhà anh đến nhà cô chú chỉ 4,5 km mà đi khoảng 15 phút là đến nơi thôi, thế mà nó đã đi 3 tiếng rồi. Tầm 7h tối rồi mà nó vẫn chưa dò được đường về. Cô chú Dũng Thảo thấy tối rồi mà nó vẫn chưa về. Cô gọi về cho bố nó hỏi là xin số điện thoại của anh Thắng, vì cô biết nó sang nhà anh Thắng. Cô không dám nói với bố nó chưa về mà chỉ bảo có việc hỏi Thắng sợ bố nó lo. Cô gọi cho anh Thắng:
Alo, ai đấy ạ?…
Cô là cô Thảo cô của Hà đây!
Vâng cháu chào cô, có chuyện gì không ạ?
À, Hà có sang bên cháu không?
Dạ có, thế Hà chưa về ạ?
Chưa, thế Hà về lâu chưa?
Em ấy về từ lúc 4h chiều rồi ạ!
Thế à, cô cảm ơn cháu nhé! Nó đi đâu được nhỉ? hay là lạc đường rồi?
Vâng, thế để cháu đi tìm!
Nói rồi, Thắng cúp máy và phi vội ra đường! Chết thật! Anh không nghĩ là nó chưa biết đường, Hà Nội này buổi tối, con gái lớ ngớ nếu không may xảy ra vấn đề gì thì anh ân hận cả đời! Anh bắt đầu lo lắng, mồ hôi vã ra! Trời Hà Nội đầu hè oi bức, đến tối mà vẫn nóng như rang!
Thắng mải miết đi tìm, ngược xuôi, mồm lẩm bẩm, Hà ơi, em không được có chuyện gì đấy nhé! Cầu mong em bình an!
(còn nữa)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!