Thanh Xuân Tươi Đẹp
Phần 4
Nó hỏi thăm đường mãi rồi cũng về đến nhà cô chú. Nhìn đồng hồ cũng 8h tối. Mệt mỏi, hoảng sợ và cảm thấy mình kém cỏi. Mỗi đường mà cũng không nhớ. Cô chú thấy nó về thì không ai trách cả, chỉ hỏi là bị lạc đường có sợ không và bảo tắm rửa rồi ăn cơm. Nó vừa tắm xong thì có tiếng chuông cửa, nó ra mở thì thấy Thắng mặt trắng bệch vì lo lắng, nhìn thấy nó, anh cứ nhìn trân trân, không nói câu nào. Nó cũng há hốc miệng lắp bắp:
Sao anh đến giờ này?
Anh nhìn nó từ đầu đến chân, vẻ mặt giãn ra, ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn hỏi:
Em về lâu chưa?
Dạ, em vừa về đến nhà khoảng 15 phút ạ!
Nó còn đang thắc mắc sao anh biết nó lạc đường, nó định hỏi thì anh nói:
Em không sao thì anh về đây!
Nó chưa kịp nói gì thì anh tiếp tục nói:
Lần sau không được đùng đùng bỏ về thế! Thôi vào ăn cơm đi!
Dạ vâng, anh ơi,… em xin lỗi anh!
Ừ!
Nói rồi anh quay người đi và ra về. Nó đang ngổn ngang và nghĩ sao anh biết nó lạc đường nhỉ, hay là anh cũng đi tìm nó. Thật xấu hổ chết mất thôi!
Vào nhà thì cô cười cười hỏi:
Thắng gọi à?
Dạ vâng!
Chắc Thắng lo cho cháu đấy, khổ thân, chắc đi tìm mày suốt đấy!
Cô ơi, sao anh ấy biết cháu bị lạc đường vậy ạ?
Cô thấy tối mày không về nên cô gọi về cho bố hỏi số của Thắng, cô hỏi xem mày có ở chỗ Thắng không mà!
Chú vui vẻ nói chen vào:
Từ lần sau đi đâu mang bản đồ đi nhé!
Dạ vâng chú!
Nói vậy là anh ta đi tìm nó thật! Nghĩ mà thấy cứ sai sai và thấy có lỗi quá!
Nó nghĩ chắc là sẽ đến xin lỗi anh vào ngày gần nhất vậy.
Thời đó, chẳng có điện thoại và mạng internet hay nhiều phương tiện liên lạc như bây giờ nên chỉ có thể viết thư, hoặc gọi máy cố định hoặc là gặp trực tiếp. Mà gặp trực tiếp thì khó vì chẳng biết khi nào có nhà và có thể gặp. Ăn uống xong xuôi thì nó vào bàn học. Lại tiếp tục với sự nghiệp học hành. Chỉ còn gần ba tháng nữa là thi đại học rồi. Đến 2h sáng nó mới đi ngủ. Thôi kệ, việc ưu tiên bây giờ ngủ để có sức học nước rút.
Cứ như vậy, nó phải vùi đầu vào học, chuyện bị lạc nó cũng quên luôn. Nó cùng mấy đứa từ quê xuống đây ôn thi nhưng mỗi đứa ở một nơi, thỉnh thoảng hẹn gặp nhau để khoe thành tích xem đã ôn như nào, thầy nào dạy hay, thầy nào dạy tốt. Tất cả tụi nó đều có một mục tiêu là vào được trường đại học tốp đầu của Việt Nam.
Thấm thoắt thoi đưa cũng chỉ còn ôn một tháng nữa là kết thúc đợt học cấp tốc này. Nó không về quê, vì nó tranh thủ thời gian để học. Vì vậy, hôm nay anh lại về quê và qua nhà nó để báo cáo tình hình cho bố mẹ nó. Tối chủ nhật, anh đến nhà nó. Anh đưa mấy thứ của bố gửi cho cô chú chút quà quê, rau sạch và gà nhà bố mẹ nó nuôi. Anh mang cả một hộp sữa bổ sung canxi và dinh dưỡng cho nó, bảo là bố mẹ nó dặn phải uống đều đặn để có sức học. Nó cũng hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ nó và bố mẹ anh:
Bố mẹ em khỏe không?
Khỏe.
Hai bác nhà anh có khỏe không ạ?
Cũng khỏe!
Không thấy anh nhắc gì từ sau hôm nó bị lạc đường nên nó cũng quên luôn. Anh bảo cuối tuần sau thì đến nhà anh tiếp để kiểm tra kiến thức. Cố gắng mỗi tuần một buổi để anh kèm thêm.
Anh chào cô chú và nó ra về. Nó tiễn anh ra cửa rồi ấp úng:
Cảm ơn anh nhiều ạ!
Ừ.
Tối đó nó thức đến 12h mới đi ngủ. Lên giường một lúc thì nó bắt đầu vào giấc ngủ. Đang lơ mơ ngủ, không biết là mê hay như nào mà nó nhìn thấy có người đứng lù lù cạnh giường của nó. Nó ú ớ kêu lên thì bóng người đó biến mất. Nó tỉnh cả ngủ. Và không dám ngủ nữa. Nó vốn không sợ ma nhưng nó cảm giác đây không phải là mơ. Sống lưng nó lạnh toát! Nó thức đến tận sáng luôn.
Sáng hôm sau, nó đi học mà mệt mỏi kinh khủng, mấy anh giai chị gái cứ hỏi suốt nhưng nó không dám nói. Nó cũng muốn kiểm tra thêm xem đêm nay có gì khác không cho chắc ăn rồi kể chưa muộn.
Đêm nay nó đi ngủ sớm hơn vì tối qua mất ngủ, nhưng mà nó cứ chập chờn, ngủ không sâu giấc. Đến tầm 2-3h sáng, nó vẫn lơ mơ thì tiếp tục thấy một bóng người đi đến gần giường nó, lần này thì nó hé mắt mở ra và ngồi bật dậy:
Ai đấy?
(Còn tiếp)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!