Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ - Chương 3: Thanh xuân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
134


Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ


Chương 3: Thanh xuân


Chương 3: Thanh xuân

Sau này, mỗi lần nhắc tới những năm tháng ấy, tôi đều bất giác nhớ tới cậu.

Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của 1 thời tuổi trẻ.

Là nụ cười, là nước mắt, là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến…

Ngày tôi về thăm trường, ngôi trường ngập tràn ánh nắng, phượng nở đỏ thắm, tiếng ve kêu râm ran, ngôi trường vẫn như xưa, vẫn khung cảnh quen thuộc ấy.

Nhà xe, lớp học, sân trường, bao nhiêu kỉ niệm đột nhiên ùa về.

“Hải Miên?” một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp, mang theo hương vị đàn ông.

Tôi quay người lại, là cậu, sững sờ một lúc mới mỉm cười: “Cậu về thăm trường à?”

“Không, tớ bây giờ là hiệu trưởng ở đây.” cậu đáp lại, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Chúng tôi im lặng rất lâu, mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng.

“Cậu biết không, hồi ấy tớ có thích một người, cậu ấy rất ưu tú, rất tốt bụng, tớ thích thầm tới 3 năm, nhưng lại không dám tỏ lời, vì sợ cậu ấy từ chối.”

Tôi cười, thà rằng cứ âm thầm thích cậu, còn hơn tỏ lời để rồi nhận lại câu từ chối. Cho dù thanh xuân của cậu không có tôi, tôi cũng rất vui vì thanh xuân của tôi có cậu.

Tôi trầm ngâm hồi lâu mới nói tiếp.

“An Vũ Phong, người tôi thích năm đó… chính là cậu.”

Tôi thấy cậu ngạc nhiên mất một lúc, đôi mắt cậu mang chút u buồn, cậu cười.

“Hải Miên, thật trùng hợp, tớ cậu thích cậu, thích cậu 3 năm.”

Tôi ngạc nhiên, rồi cười, đưa mắt nhìn những áng mây xanh trên bầu trời.

“Vậy sao? Đúng thật là đáng tiếc…”

Cậu ấy nhìn theo mắt tôi.

“Lúc ấy tớ quá đơn thuần, tớ cũng sợ bị cậu từ chối.”

Nói rồi cậu quay sang nhìn tôi, giọng trầm trầm.

“Nếu lúc ấy tớ can đảm tỏ tình trước, có lẽ đã không như vậy…”

Tôi mím môi, nếu lúc ấy tôi cũng dũng cảm một chút, bạo dạn một chút, thì có lẽ đã không như bây giờ.

Nhưng thời gian đâu thể quay lại được nữa.

Tôi với cậu ngồi rất lâu, không nói gì cả, chỉ lặng thinh ngồi đó, gió khẽ lướt qua mái tóc, nắng cũng bắt đầu gắt. Tôi xin phép cậu ra về, không dám quay đầu lại, sợ cậu nhìn thấy tôi lúc này.

Nước mắt chảy dài trên má, tôi không dám đưa tay lau, cứ bước thẳng về phía trước.

Đáng tiếc, thật đáng tiếc…

—–

Năm tháng đó, tôi thích cậu là thật, còn việc cậu có đáp lại hay không, không còn quan trọng nữa.

Vì thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN