Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ - Chương 5: Thanh xuân kỉ niệm (2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ


Chương 5: Thanh xuân kỉ niệm (2)


Chương 5: Thanh xuân kỉ niệm (2)

Valentine, trời mưa, tôi cố tình đứng ngoài hành lang, cậu chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn, không tặng, không chúc. Tôi cứ nghĩ rằng cậu thích tôi, hóa ra chỉ là trùng hợp.

Về nhà, trong những món quà đủ sắc màu có một chiếc hộp màu hồng, bên dưới có mấy chữ LHM, tôi cầm lên, bất giác mỉm cười.

Đại hội thể thao, tôi tham gia thi đấu bóng rổ, cậu ở trên khán đài mỉm cười nhìn tôi, không hô hào, không cổ vũ, cứ lặng lẽ nở nụ cười, có lẽ không muốn gây sự chú ý quá nhiều.

Tôi cũng không mong cậu sẽ cổ vũ, chỉ mong thấy cậu ở đây, đó đã là một động lực rất lớn cho tôi rồi.

Hôm sau, tôi không thấy cậu đến lớp, không thấy cậu ở hành lang lén nhìn tôi, không thấy khi tan học cậu lặng lẽ đi sau tôi, trái tim trùng xuống, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Có phải rằng tôi đang nhớ cậu không? Không, tôi lắc đầu, nhưng trái tim lại nói cho tôi biết, đúng vậy, tôi đang nhớ tới cậu, nhớ rất nhiều…

Đầu tuần trời mưa, tôi nhìn thấy cậu đang đợi trời ngớt mưa, nhìn chiếc ô trong tay mình, tôi trầm ngâm một lúc mới lên tiếng hỏi cậu có muốn về chung không. Cậu nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười: “Được.”

Câu đầu tiên cậu nói với tôi, giọng nói mềm mại, dịu dàng như nước. Cậu đâu biết rằng, chỉ một từ được của cậu, đã làm tôi mất ngủ bao nhiêu đêm.

3 năm, tưởng rằng rất dài nhưng lại như một cái chớp mắt, bài vở trên lớp cùng những bài kiểm tra liên tiếp khiến tôi mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, mọi buồn phiền đều theo gió mà bay đi hết.

Bế giảng, cậu cầm giấy khen cười rạng rỡ, nắng vàng chiếu lên mái tóc đen dài, tôi nhìn cậu, không biết tâm trạng của cậu có giống tôi không, có chút buồn bã đan xen với mất mát.

Hết ngày hôm nay, tôi sẽ không gặp được cậu nữa, không được nhìn thấy cậu lặng lẽ theo sau tôi, không nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu.

Ngày tôi biết mình thích cậu, bầu trời xanh màu xanh rất khác, ngày tôi biết cậu sẽ rời xa tôi, cả thế giới chỉ còn lại màu xám tĩnh lặng đến nao lòng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN