Thay Em Lấy Vợ - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1737


Thay Em Lấy Vợ


Phần 19


Tác giả : Trang Carot.
Đoạn 19 – Đoạn kết.
Đòi lại được công bằng cho Lỳ khiến bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi cuối cùng cũng đã được rửa sạch được mọi oan ức rồi…Người mất thì cũng đã mất, người ở lại lại vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục mỉm cười và đối diện trước những bão giông khác của cuộc đời này.
Đúng như những gì bố tôi đã từng nói, tôi phải sống thật tốt, để sống thay cho cả phần của mẹ và con trai tôi nữa.
4 tháng trôi qua kể từ ngày mất con, tôi bắt đầu chập chững viết lại hành trình cuộc đời mình từ những bước chân đầu tiên, ấy vậy mà hành trình này chưa đi được vài bước, thì tôi lại tiếp tục phải đón nhận vô cùng nhiều điều kinh khủng, vượt quá sức chịu đựng và giới hạn của bản thân mình.
Đông qua Xuân về, trong khi nhà nhà nô nức chuẩn bị trở về quây quần cùng nhau, vui xuân vui tết thì tôi lại nhận được cuộc gọi chớp nhoáng của bọn con Trang, con Vân, con Huệ :
– Ê Trúc, có người muốn tìm mày kìa.
– Ai ?
– Lão taxi ở trên Đà Lạt, Lão ấy đăng bài trên khắp các diễn đàn xe cộ, diễn đàn taxi để tìm mày, chẳng biết mày bỏ bùa gì lão mà đọc ngôn từ thấy thê lương giữ lắm.
Nhận được tin, tôi cũng tò mò truy cập vào các đường link bọn nó gởi để nắm bắt tình hình thế nào, thì thấy hình của tôi và anh lái taxi chụp chung 1 năm về trước được đăng tải khắp nơi, kèm theo nội dung vỏn vẹn thế này :
“Đây là cô bé 1 năm trước đã từng ghé Đà Lạt du lịch, tôi là người đầu tiên chở cô bé từ sân bay về đến homestay, và kể từ đó trở đi không lúc nào là tôi không tương tư nhớ về em ấy, sau 1 năm trời dằn vặt trong nhớ nhung, hôm nay tôi quyết định đăng tấm hình mà mình và em ấy có cơ duyên chụp cùng với nhau lên đây để nhờ anh em cộng đồng mạng chia sẻ, tìm thông tin cô bé ấy giúp tôi để tôi có thể liên hệ và bày tỏ tình cảm của mình, dù cho cơ hội có ít ỏi cũng được, còn hơn là làm 1 thằng đàn ông hèn nhát cứ mãi tương tư 1 bóng hình. Mong mọi người chia sẻ giúp tôi./ Gởi em, người con gái xuất hiện bên anh chớp nhoáng nhưng cũng đủ để anh vấn vương bao ngày, nếu em đọc được những dòng chữ này thì xin em cho anh 1 lần được nói chuyện và chia sẻ với em mọi tâm tình, chỉ 1 lần thôi là cũng đủ với anh lắm rồi, hy vọng em đọc được những dòng này và hồi âm sớm.”
Tôi không tin vào mắt mình những gì tôi vừa đọc được, bài đăng mới đăng vào 8h sáng hôm nay mà đến hiện tại gần 3h chiều, lượt chia sẻ trên diễn đàn phải nói là vô cùng khủng khiếp. Tôi cảm thấy vô cùng sai lầm khi đồng ý chụp chung với lão taxi 1 quả ảnh, để rồi bây giờ hình ảnh tôi được rêu rao khắp tất cả mọi nơi, không chỉ là bọn bạn thân tôi biết được, mà rất nhiều người bạn cũ của tôi đọc được rồi nhanh chóng tag tên tôi vào. Đọc từng cmt ghép đôi, đọc từng lời khen ngợi mà tôi cảm thấy điên tiết, nhanh chóng tìm ra được Facebook và số điện thoại của lão taxi để gọi điện cho lão ngay. Đầu dây bên kia nhận ra giọng tôi thì hồ hởi lắm :
– Trúc phải không ? Là Trúc đúng không vậy ?
– Tôi đây, ông làm cái trò khùng điên gì trên mạng xã hội đấy, ông có biết ông làm vậy là ảnh hưởng tới đời sống riêng tư của tôi nhiều lắm không, tôi yêu cầu ông ngay lập tức xóa toàn bộ bài đăng của mình trên các diễn đàn cho tôi, đừng để tôi phải tìm đến tận nơi làm lớn chuyện.
– Em bình tĩnh đã, chưa gì mà em đã nóng nảy thế rồi. Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em đây, bởi vì không có cách nào liên lạc được với em nên anh chỉ còn cách đó để có thể liên hệ được với em sớm nhất, mọi chuyện không hề như em nghĩ đâu.
– Làm sao ? Có chuyện gì ông nói luôn đi.
– Có người muốn gặp em, người đó vừa gặp tai nạn, bây giờ yếu lắm rồi không thể di chuyển ra ngoài được, nguyện vọng trước khi chết của người đó là được gặp em để nói cho em hiểu mọi chuyện, em có thể sắp xếp bay lên Đà Lạt ngay để gặp người đó lần cuối được hay không ?
Tôi không hiểu ông taxi đang nói gì với tôi nữa, người nào muốn gặp tôi, người nào sắp chết ?, trong lòng tôi lúc này cơ hồ dâng lên sự sợ hãi mơ hồ, tôi run rẩy hỏi lại ông ta :
– Người mà ông nói là ai ?
– Anh ta tên Khang, hiện đang ở chỗ tôi….tình trạng anh ta không mấy ổn đâu cô Trúc ạ, anh ta nhờ tôi nói với cô rằng nếu cô có lên Đà Lạt thì cũng tuyệt đối đừng để ai biết, vì điều đó sẽ rất nguy hiểm cho cô.
Hai viền mắt tôi lúc này đỏ hoe, Khang sao ? Khang muốn gặp tôi sao ? Người mà tôi uất hận đến xé nát tâm can bây giờ lại muốn được gặp tôi sao ? Anh ta sắp chết à ? Buồn cười thật, đây có phải là cái giá phải trả cho những báo ứng mà anh ta đã gây ra trong suốt giai đoạn qua hay không ? Tôi bật cười trong nước mắt, bảo lại với ông tài xế :
– Anh ta sống hay chết thì liên can gì tới tôi, tôi với anh ta cũng chẳng có gì liên quan với nhau cả, ông bảo lại với anh ta tôi sẽ không lên gặp anh ta đâu, những gì anh ta đã gây ra cho tôi đã quá đủ rồi.
– Ừm, nếu cô đã không muốn gặp thì thôi vậy, tôi chỉ có thể giúp sức cho hai người đến đây thôi. Người đàn ông này chắc không đủ sức để vượt qua đêm nay đâu, tôi gởi cho cô xem hình ảnh hiện tại của anh ta để cô đưa ra quyết định cuối cùng.
Ngay sau đó, lão taxi gởi tôi 1 bức hình Khang đang nằm trên giường ở trong 1 căn phòng nhỏ, người ngợm máu me be bét, gương mặt nhợt nhạt đầy vết thương, râu ria xồm xoàng và cả người…đúng thật là không còn chút sức sống nào hết, bức ảnh đó, thật sự ám ảnh tâm trí tôi…
Người đàn ông tôi yêu, cũng là người đàn ông tôi hận…đang dần phải trải qua nỗi đau, đang dần phải trả giá cho tất cả. Tôi đã từng nghĩ rằng, khi anh đau khổ nhất, thì tôi sẽ cảm thấy thỏa mãn nhất, nhưng rồi sự thật là…mọi thứ không hề như những gì tôi nghĩ, thấy anh đau, lòng tôi cũng cảm thấy đau…trái tim vẫn còn vết thương hở chưa lành mà giờ đây lại chồng chồng thêm vết thương mới…
Ngoài mặt tôi đã từ chối lão taxi việc đến gặp anh, còn trong lòng thì mãi bức bối không yên để rồi chỉ vài phút ngắn ngủi sau đó, quyết tâm book vé máy bay trở về Đà Lạt. Cách đây 1 năm về trước, tôi cũng 1 mình đi đến nơi đây trong trạng thái phấn khích, vui vẻ vì vừa chơi cho Khang được 1 vố, vừa được thư dãn tại 1 nơi có khí hậu được mệnh danh là thiên đường của Việt Nam…
Và giờ đây, tôi cũng đang ngồi trên chuyến bay về lại nơi ấy, chỉ tiếc là chuyến đi này mãi chẳng thể vui vẻ như xưa, chuyến đi đem đến cho lòng tôi vô vàn giông tố, người đàn ông mà tôi không gặp mặt gần cả nửa năm trời giờ đây lại tàn tạ đến mức khó tin, người đàn ông mà chính trái tim tôi không dưới một lần thề sống thề chết nếu gặp lại sẽ trả đủ đau đớn cho anh không thiếu 1 thứ gì lại khiến lồng ngực tôi lần nữa như muốn vỡ tan tành, tôi bặm môi, nuốt ngược nước mắt vào trong…chẳng biết rồi đây khi gặp lại, tôi sẽ đối diện với Khang như thế nào ?
Với tư cách 1 người mẹ mất con ? 1 người vợ mất chồng ?
Hay với tư cách 1 quân cờ trong bàn cờ danh vọng ?
Hay với 1 tư cách khác, người mà anh cảm thấy có lỗi, muốn gặp lần cuối trước khi nhắm mắt, xuôi tay..?
Tất cả những câu hỏi mà tôi đã đặt ra trong đầu đó, cuối cùng lại trở nên vô nghĩa hoàn toàn…
Dừng chân tại Đà Lạt, trời bỗng chốc đổ cơn mưa phùn.
Mưa nhẹ thôi, nhưng lòng tôi thì ướt đẫm.
Mưa rả rích, như để khóc thay cho nỗi đau day dứt chẳng 1 ngày nào nguôi ngoai…
Bước chân vào căn phòng nhỏ, nơi Khang nằm đó, tôi thực lòng không ngăn nổi cảm xúc của mình.
Tôi cố không khóc, cố gắng bấm chặt tay vào nhau đau đến bật máu chỉ để nhắc nhở bản thân mình không được yếu mềm trước người đàn ông kia, nhưng cuối cùng rồi, tôi vẫn chẳng thể nào làm được.
Thực sự, không thể nào mạnh mẽ được, trước anh.
Vừa thấy tôi, Khang cố gắng dựng người ngồi dậy, anh nở nụ cười hiền queo cùng đôi mắt nhuốm màu buồn đau trông thấy :
– Em ….cuối cùng cũng tới rồi.
Tôi bật cười trong tiếng nấc nghẹn ngào, từ tốn đáp lại lời Khang :
– Tôi phải tới chứ, phải tới để chứng kiến cảnh anh đau đớn, kiệt quệ để thỏa lòng trông đợi bấy lâu nay của tôi chứ.
Khang cười, thở dốc và cất lên từng tiếng khó nhằn :
– Anh xin lỗi. Anh không tốt, không bảo vệ được mẹ con em.
– Muộn rồi Khang, con tôi mất được 4 tháng rồi, giờ anh nói lời xin lỗi vô nghĩa đó để làm gì nữa, có giúp con tôi trở về với tôi được hay không ?
Khang nhìn tôi, từng giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, hai hàng mày anh nhíu lại vì đau, bờ môi khô mấp máy từng tiếng khổ sở :
– Anh cũng đau lắm. Anh cố hết sức rồi…, bây giờ anh chẳng còn gì cả, chỉ muốn gặp em lần cuối trước khi ra đi và đưa lại cho em thứ này. Mong rằng khi anh không còn trên đời nữa, em hãy thu xếp mọi thứ ổn thỏa giúp anh.
Khang trao tận tay cho tôi 1 chiếc điện thoại, đôi tay anh run rẩy và hơi thở ngày 1 gấp rút, giọng anh lạc hẳn đi :
– Anh hứa với em, sẽ tìm được con của chúng ta, ở thế giới bên kia. Anh bỏ lỡ con ở đây rồi thì nhất định sẽ không để con mình bơ vơ lạc lõng nơi miền cực lạc đâu.
Khang nói đến đây, tôi mếu máo bật khóc, đến đứng cũng còn chẳng vững mà ngồi thụp ngay dưới chân giường, chẳng hiểu sao Khang lại có thể nói về cái chết nhẹ nhàng đến vậy, chẳng hiểu sao anh lại hứa hẹn điều đó với tôi ? Mình con tôi ra đi chưa đủ đau lòng hay sao mà đến giờ anh cũng đòi bỏ đi như thế ? Có lần nào anh nghĩ cho tôi hay không ? Tôi vừa khóc, vừa cố gắng đưa tay quẹt ngang nước mắt hết lần này đến lần khác để trấn an bản thân :
– Tôi hận anh thì hận anh thật, nhưng tôi không muốn anh chết đâu mà. Anh phải cố gắng sống để tôi còn trả thù anh nữa chứ, con tôi chết rồi, anh cũng đòi đi theo nó luôn là làm sao ?
– Trúc, nín đi, đừng khóc nữa. Anh không chết bây giờ thì cũng sẽ phải chết vào 1 thời điểm khác, nếu sự ra đi của anh giúp anh đòi lại được công bằng cho mẹ, giúp anh lấy lại được niềm tin nơi em, thì anh nghĩ nó xứng đáng mà.
Máu trên người Khang, trên cổ anh, trên cánh tay anh rỉ ra ngày một nhiều, ướt đẫm cả 1 bên vạt áo, vậy mà anh vẫn nhìn tôi khẽ cười…tận sâu trong đáy mắt anh như chứa đựng cả biển trời yêu thương quảng đại khiến trái tim tôi dù hận anh đến quằn quại, cũng không thể không thôi xót xa trước hình ảnh đó.
Đôi mắt Khang lúc này từ từ lim dim, bờ môi mấp máy 2 chữ “ Yêu em” vài lần rồi sau đó anh dần lịm đi trước mắt tôi.
Tôi lúc này, bỏ mặc mọi rào cản của quá khứ, bỏ qua tất cả hận thù vốn đã ghim chặt trong tim, không cần biết mọi chuyện tương lai rồi sẽ thế nào chỉ biết rằng hiện tại tôi không muốn mất người đàn ông này thêm 1 lần nào nữa. Anh có thể đâm tôi vài nhát cũng được, anh có thể coi tôi là 1 quân cờ trong bàn cờ danh vọng tiền tài của anh cũng chẳng sao, anh có thể muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể ra đi như này. Tôi lao lại ôm lấy Khang, gào toáng lên trong sự bất lực muộn màng :
– Anh ơi, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh đi, đừng bỏ em mà. Em sợ lắm Khang ơi, em hứa sẽ không giận anh nữa, em cũng không hận anh gì hết, anh đừng làm thế với em…
Tôi vừa ôm Khang, vừa lắc người anh liên tục vừa khóc rất nhiều, ấy vậy mà Khang vẫn nhắm nghiền mắt, dường như chẳng muốn nghe tiếng gọi nơi trái tim tôi…
Vài phút sau, ông tài xế dắt theo 1 đội y bác sĩ tới, họ nhanh chóng áp ống thở vào mặt Khang, nhanh chóng đỡ anh vào băng ca rồi chở anh đi mất hút…lão tài xế 1 mực giữ người tôi lại, ông ấy không cho tôi đi cùng Khang trên chuyến xe tử thần ấy, ông bảo với tôi rằng đó là tâm nguyện mà Khang muốn ông ấy thực hiện cho chính mình, tuyệt đối không để bất cứ ai kể cả tôi theo sau.
– Tại sao lại như vậy ? Tại sao anh Khang lại muốn ông làm cái điều điên rồ như vậy ? Ông có biết điều mà anh ấy cần nhất bây giờ là gì không ? Ông có biết là bây giờ anh ấy chỉ có 1 mình thôi không ?
Ông tài xế thở dài, mở bao thuốc ra và rít 1 hơi thật sâu, mặc cho tôi lúc này đang lên cơn như 1 cơn rồ :
– Cô bình tĩnh đi. Khang của cô thực sự rất kiên cường, mọi chuyện sẽ ổn sớm thôi. 1 người bình thường mà mấy tháng trời bị tiêm thuốc khống chế hành vi vào người đến mức không thể nào đi lại được, 1 người bình thường mà may mắn thoát chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng hồi hôm… trong khi đó, đến người gây ra tai nạn cũng không kịp trở tay mà ra đi thì cô nghĩ thử xem cái mạng anh ta lớn đến mức thế nào rồi. Trời đã không cho anh ta chết, thì dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu chăng nữa, anh ta vẫn sẽ mãi sống thôi.
Tôi nghe xong, không tin vào tai mình, chạy đến trước ông tài xế xe ấp úng hỏi :
– Ông nói vậy là sao ? Cái gì mà bị tiêm thuốc, cái gì mà gặp phải tai nạn ?
– Tôi nghĩ mình không hiểu rõ nhiều chuyện để có thể nói tường tận cho cô nghe được, nên cô xem thử chiếc điện thoại mà cậu Khang để lại, có lời giải đáp mọi thứ cho cô hay không.
Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay mà run run, cùng lúc đó anh hai tôi, rất nhiều chiến sĩ công an nữa cùng đổ ập vào phòng, ai nấy mặt mày vô cùng căng thẳng :
– Trúc, em có làm sao không ? Có sao không ?
Vừa thấy anh hai, tôi như người không biết bơi lại vớ phải được thuyền, lao ngay đến bên anh tức tưởi :
– Em không sao anh ơi. Nhưng mà anh Khang…anh Khang bị người ta đưa đi rồi.
– Được rồi, anh ở đây. Có chuyện gì thì bình tĩnh kể anh nghe.
Tôi nhanh chóng tóm tắt tình hình sơ lược cho anh nắm, rồi cùng anh, ông tài xế theo chân mấy chú công an về đồn. Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, run rẩy hỏi anh :
– Anh đưa em đi tìm anh Khang đi, anh ấy không biết bây giờ sống chết thế nào.
– Được rồi bé, em an tâm, để mình làm việc với bên phía công an xong thì sẽ nhờ mấy anh ấy đi tìm Khang cho nhé.
Sau khi trao đổi thông tin với bên công an, họ yêu cầu tôi đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cho họ xử lý nhưng tôi nhất mực từ chối, tôi năn nỉ họ cho tôi trực tiếp được xem trong điện thoại có gì trước, rồi sau đó sẽ đưa cho họ sau. Dù gì chiếc điện thoại này cũng là thứ duy nhất mà Khang để lại cho tôi ở thời điểm hiện tại.
Với sự bảo lãnh của anh hai, tôi được phép mở điện thoại và xem toàn bộ nội dung lưu trữ bên trong :.
Hình ảnh đầu tiên, là 1 chiếc clip ngắn được Khang quay lại lúc anh :
“ Chiếc video này là tất cả những gì anh muốn gởi đến cho em, người con gái anh yêu, anh thương vô cùng, nhưng rồi người ấy lại vì anh mà phải trải qua rất nhiều tổn thương, mệt mỏi. Anh xin lỗi. Ban đầu, khi bắt tay vào việc lên kế hoạch trả thù, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kéo theo em, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đốn mạt đến vậy, kéo 1 người con gái không liên quan vào chính những rắc rối của mình. Vậy mà, anh lại làm điều đó, sắp đặt em trở thành người chủ chốt trong hành trình lấy lại công bằng cho mẹ, và cho chính bản thân mình, để rồi anh mất con, mất luôn em….”
“ Chắc em chưa từng nghe anh kể về mẹ anh phải không nào ? Mẹ anh – bà ấy là 1 người phụ nữ đẹp, thông minh và tràn đầy tình yêu thương, đó vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của bà. Điểm mạnh chính là việc bà đã giữ chân được bố ruột anh – ông Thành trong suốt ngần ấy năm yêu nhau, còn điểm yếu chính là việc bà bị người ta ghen tị, hãm hại để rồi qua đời. Khi tìm hiểu được sự thật này, anh đã từng bước lên kế hoạch để trả thù người đã đứng đằng sau thẳng tay hãm hại mẹ, chính là bà Thanh –, toàn bộ bằng chứng buộc tội bà Thanh đều được anh lưu trữ trong file bên dưới, nếu trong trường hợp anh không còn trên đời này nữa, mong Trúc giúp anh…rửa sạch oan ức cho mẹ, có được không em”
“ Chuyện anh và Hạnh, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, cô ta là người bà Thanh cài vào trong suốt quá trình anh làm việc ở công ty của bố, để hiểu từng đường đi, nước bước của bà Thanh như thế nào và để lật ngược lại thế cờ hoàn toàn, anh buộc phải cho Hạnh những gì cô ta muốn, đó là danh phận, đó là những yêu cầu vô lý, để rồi điều đó làm tổn thương em rất nhiều.”
“ Trong những ngày tháng mất con, những ngày tháng xa em như thế, anh đau lòng lắm nhưng không thể nào trở về Việt Nam được bởi lẽ trong 1 vài lần sơ hở trong cảm xúc, mà anh bị Hạnh khống chế, lợi dụng và dùng chính tính mạng em đe dọa, buộc anh không thể nào gặp được em”
“ Khi anh quay chiếc clip này là lúc anh vừa trải qua 1 cuộc tai nạn khủng khiếp, bà Thanh đã dàn xếp để anh và Hạnh cùng chết chung, nhưng rồi ông trời vẫn còn thương anh, để anh còn chút ít tỉnh táo kể cho em nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra như nào…”
Nói đến đây, tôi thấy Khang ôm ngực ho sặc sụa, anh phải lấy hơi liên tục rồi mới nói tiếp được:
-“ Người bà Thanh nhắm vào là anh, chỉ có anh mới có thể đối đầu với bà ấy và kết thúc mọi chuyện. Bởi vậy, nếu anh trận chiến này anh chẳng may không còn nữa, thì em hãy giúp anh, giúp mẹ anh, giúp cả con chúng ta lấy lại công bằng nhé..”
“ Anh xin lỗi vì tất cả, lời cuối cùng anh muốn nói với em là : Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn tất cả những gì anh có, cuộc sống anh trước đây vốn dĩ khô cằn, nhưng nhờ có em mọi thứ mới dần trở nên tốt đẹp hơn. Nếu có kiếp sau được gặp lại, chỉ mong 1 lần nữa được nghe thấy giọng nói của em, nụ cười của em mà thôi…”
Video kết thúc, cũng là lúc tôi thấy giọt nước mắt chảy dài trên khóe mi anh.
Sự thật đã rõ. Nhưng người trong cuộc lại không còn ở đây.
Người đó bảo yêu tôi, nhưng lại bỏ tôi 1 mình.
Người đó còn hẹn…gặp tôi ở kiếp sau.
Người ấy như đã biết trước tất cả mọi chuyện tồi tệ sẽ diễn ra…
Người ấy không thèm đợi tôi nói với người ấy 1 lần, rằng tôi cũng yêu người ấy.
Người ấy cứ thế mà đi.
Cuộc điện thoại vang lên xé tan bầu không khí lặng lẽ nơi căn phòng này, 1 đồng chí công an chạy tới báo với anh tôi : Đã tìm được người tên Khang, hiện đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện thành phố.
————————-
Đọc đoạn kết, mọi người cũng hiểu được mọi chuyện rồi phải không ạ ? Anh Khang của chúng ta, đáng phục, đáng nể, đáng được yêu thương hơn rất nhiều mà phải không mọi người ơi ?
Đoạn kết em tạn dừng ở đây, như 1 lời giải đáp cho toàn bộ những gì mà mọi người đã thắc mắc trong suốt thời gian qua, và cũng như kết thúc chuỗi ngày hiểu lầm của Trúc, dành cho Khang.
Tất nhiên, như vậy là đủ hạnh phúc rồi phải không ạ ?

Yêu thích: 4.4 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN