Thay Em Lấy Vợ - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1322


Thay Em Lấy Vợ


Phần 18


Sau 3 tháng kể từ ngày tôi mất con, cuối cùng rồi ông trời cũng cho tôi 1 câu trả lời thỏa đáng. Tường tìm đến nhà tôi, quỳ rạp dưới chân tôi liên tục van nài, xin tôi hãy nể tình nó mà xin tòa giảm nhẹ bản án cho cái Ly, bởi vì nếu cái Ly ngồi tù vào lúc này, thì khổ thân cho con nó quá… con bé còn đang rất nhỏ. Tôi nhìn tường, trong lòng vừa cảm thấy xót xa, vừa cảm thấy não nề :
– Mày đứng lên đi, đừng có như thế.
– Tao xin mày đấy Trúc, mày giúp tao 1 lần này thôi được không, mày thương lấy con tao với.
Tôi cười trong nước mắt :
– Tao thương mày rồi ai thương con tao ? Nếu con Ly không thuê người khiến tao gặp tai nạn thì bây giờ con tao chắc cũng được 2 tháng rồi Tường à. Mày nghĩ kĩ thử xem, mày đang cố tình van nài tao để xin giảm nhẹ tội cho 1 con đàn bà thối nát, nhẫn tâm và không có tình người đấy Tường, mày điên thật rồi.
Tường thấy tôi cương quyết như vậy thì không tiếp tục van nài tôi nữa, nó lững thững đứng dậy, đưa tay quẹt ngang nước mắt, âm giọng khản đặc nghẹn ngào :
– Mất, mất hết rồi, mất toàn bộ mọi thứ rồi Trúc ạ. Tao sai, tao sai, tao đã quá sai.
Hôm nay là ngày thứ 2 Ly chính thức bị tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra về tai nạn của mẹ con tôi cách đây 3 tháng trước, tai nạn này khiến tôi mất con, và tình trạng sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng, hơn 20% so với bình thường.
Ngày Ly bị bắt, cũng là ngày tôi vỡ òa mọi xúc cảm, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm ra kẻ đã nhẫn tâm hãm hại mẹ con tôi rồi.
Chuyện là như thế này.
Sau khi tâm trạng đã ổn định, tôi bình tâm trở lại và từng bước tìm ra manh mối của vụ tai nạn vừa qua, ban đầu, người tôi cảm thấy nghi ngờ nhất chính là Hạnh – người yêu của Khang, bởi lẽ sau khi đọc xong bức thư của cô ta gởi cho mình, tôi cảm nhận được cô ta có tính ghen tuông và chiếm hữu khá cao, không loại trừ trường hợp cô ta ghét tôi và tìm cách loại tôi ra khỏi mối quan hệ của cả hai người. Nhưng rồi phân tích đi, phân tích lại, tôi cảm thấy có phần nào đó chưa được đúng lắm, nếu Hạnh muốn hại mẹ con tôi, thì có thể hại sớm hơn dự tính, chứ sao lại để gần đến ngày tôi sinh nở rồi mới ra tay ? Chưa kể đến trường hợp trong bức thư cô ta có nhắc tới việc Khang vô cùng chờ đợi đứa bé này được ra đời, để có thể thừa hưởng hợp pháp tiền của nhà bác Thành, chính vì vậy tôi có thể suy luận được, Hạnh sẽ cùng Khang chờ đợi tôi đẻ con ra, thừa hưởng tài sản, rồi mới để Khang tự mình kết thúc mọi chuyện. Cô ta không dễ gì nhẫn nhịn bao tháng trời chờ đợi Khang, để rồi phá bỏ tất cả mọi thứ được.
Không phải Hạnh ? Vậy ắt hẳn người ra tay với tôi phải là người không thích tôi. Ngồi liệt kê ra danh sách những người không hề ưa tôi, trong tầm ngắm tôi thấy được có Ly, và cả người yêu cũ gần nhất của tôi – là Hoàng nữa. Trường hợp của Hoàng, tôi nghĩ rằng không đúng cho lắm vì chính anh ta vừa nói chuyện xong với tôi, và cũng chính anh ta là người đưa tôi vào bệnh viện, dù có hận hay ghét tôi đến mức nào thì Hoàng cũng không có cái gan làm việc đó. Riêng Ly, tôi cũng chẳng thấy có động cơ nào đến từ cô ta. Bởi vì Ly là người rất dễ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, hàng ngày khi không thích tôi cái gì, cô ả sẽ thể hiện ra bằng biểu cảm trên gương mặt hay bằng lời nói, đôi khi còn là hành động mang tính chất xúc phạm, vả lại Ly cũng vừa sinh em bé được 3 ngày, thời gian tập trung lo cho con còn không hết, lấy thời gian đâu để hãm hại tôi ? 1 người làm mẹ đang tất bật hạnh phúc với đứa con bé bỏng của mình thì làm sao đủ dã tâm để có thể hại 1 người cũng sắp sửa làm mẹ cơ chứ ?
Ấy vậy mà tôi không ngờ, lòng dạ đàn bà thâm sâu hiểm độc thật, cô ta sẵn sàng đâm tôi 1 nhát chí mạng khiến tôi chẳng thể nào đỡ được…mọi chuyện đều xuất phát từ việc : Ghen tuông.
Mặc dù đã loại Ly ra khỏi vòng nghi ngờ, nhưng trực giác lại khiến tôi có phần hoài nghi nhẹ, mà mẹ tôi đã từng nói, tôi nên tin vào trực giác của bản thân mình.
Hôm đó, tôi trở về nhà bác Thành thu dọn đồ đạc, tiện thể muốn gặp Ly để nói chuyện xem sao. Vừa thấy tôi, Ly đã bày ra bộ mặt cảm thông cùng ánh mắt buồn xo hỏi chuyện :
– Sao rồi Trúc ? Mọi việc ổn cả chưa ?
– Ừ, ổn hết rồi.
– Ừ, tao nghe vậy cũng mừng, thôi mày làm gì làm đi tao về cho con ti sữa cái đã.
Tôi gật đầu trở về phòng, nhưng đi đâu được vài bước chân thì nghe tiếng trẻ con Oe Oe vang lên bên tai, tiếng con cái Ly khóc ré lên khiến tôi bất giác nhớ đến tiếng Oe Oe quen thuộc mà tôi đã nghe được ở đâu thì phải…ở đâu…à đúng rồi, chính là tiếng trẻ con khóc khi tôi nghe qua cuộc gọi điện thoại với Tường, đêm trước khi tôi và con xảy ra tai nạn…
Và còn 1 tình tiết nữa, lúc đó Tường bảo : Mày ngủ sớm đi để con tao còn ngủ…
Chẳng lẽ, chẳng lẽ Ly nghe được câu nói ấy hay sao ? Chẳng lẽ nó phát hiện ra rằng cái thai trong bụng tôi là con của Tường, nên dã tâm tìm cách hãm hại hai mẹ con tôi ngay sau đó ?
Tôi nhanh chóng bước chân về phòng, đóng rầm cửa lại, không nghĩ rằng những gì mình vừa suy luận là đúng. Ngồi cắn răn 1 lúc, tôi gọi điện thoại cho bố để hỏi tình hình :
– Bố hả ? Chỗ ông tài xế lái xe gây tai nạn cho con đã có tung tích gì chưa ?
– Vẫn chưa, bên công an vẫn đang tiếp tục điều tra đấy, mà sao thế con ?
– Không có gì ạ, nếu có thông tin gì bố bảo cho con ngay nhé.
Sau khi gây tai nạn cho tôi, người tài xế ngồi trên xe nhân lúc mọi người lao đến bên tôi thì bỏ chạy bay biến, chiếc xe được công an đưa về đồn cũng không tìm ra được chủ nhân của nó là ai, chứng tỏ người chịu hy sinh 1 chiếc xe trị giá vài tỷ bạc để dàn xếp tai nạn hại tôi quả thật là người có khả năng tài chính cực tốt, mà xét về điều đó, ngoài Ly ra, thì còn có thể là ai.?
Nỗi nghi hoặc trong tôi ngày 1 nhiều hơn bao giờ hết, tôi quyết định ngửa bài với Ly bằng 1 phép thử đơn giản, bởi vì tôi biết, nó không phải là người kiểm soát được cảm xúc tốt. Tôi ngồi lấy lại bình tĩnh rồi mở điện thoại, bật chế độ ghi âm, tiến tới phòng Ly gõ cửa, phải gõ đến hồi thứ 5-6, nói mới chịu mở cửa gặp tôi :
– Có chuyện gì thế.
– Nói chuyện tí đi. Có cái này muốn bảo với mày.
– Chuyện gì ?
– Tao vào phòng được không ?
Ly đưa mắt nhìn tôi, suy nghĩ 1 chặp rồi cũng gật đầu.
Vừa bước chân vào phòng, tôi đã đưa mắt nhìn quanh rồi lơ đãng bảo nó :
– Mày công nhận thích thật ấy, dù gì cũng được làm mẹ, làm vợ trọn vẹn.
Ly nhìn tôi, im lặng không trả lời, tôi tiếp tục :
– Còn tao…chỉ có thể gặp thằng bé trong mơ mà thôi.
– Trong mơ ?
– Ừ. Chắc là do con tao chết oan nên nó thiêng lắm, tối nào cũng về bu mẹ, nó cũng lớn rồi mà, 1 tháng nữa là ra đời chứ gì đâu.
– Thôi mày đừng tin vào mấy cái vớ vẩn đó, chắc mày nghĩ về con hơi nhiều nên tưởng tượng linh tinh thôi.
Tôi đi dạo trong phòng Ly 1 lượt, nhìn quanh rồi ngồi xuống :
– Ừ, tao cũng nghĩ là vậy. Bởi tao tính thế này, đằng nào thằng Lỳ cũng là đứa cháu trai đầu tiên của dòng họ Nguyễn, nhưng rồi chẳng may xui rủi lại không được ra đời, thế nên tao tính bàn với bố Thành mẹ Thanh, lập cái bàn thờ nhỏ cho nó, đặt ở trong nhà này, mày thấy sao ?
Ly nghe tôi bảo thế thì gương mặt bỗng chốc trắng bệch, nó gân cổ lên nhất quyết không đồng tình :
– Mày điên à. Làm thế sao được, bố mẹ…nhất định không đồng ý đâu.
– Bố mẹ sẽ đồng ý thôi, tao nói được là sẽ làm được. Con tao thiêng lắm, nhất định nó sẽ về lại nơi mà nó thuộc về. Mày ở đây lâu lâu chịu khó thắp hương cầu khấn cho nó nhé, để nó phù hộ cho..
Ly nghe tôi nói vô thức lùi về sau mấy bước, nó đứng loạng choạng đến độ suýt té khiến tôi phải chạy tới nhanh chóng đỡ nó, không quên bảo :
– Đi đứng gì mà không cẩn thận vậy trời. Có làm sao không ?
– À…không, tao không sao.
– Mà Ly này, mày biết hôm nay tại sao tao lại về nhà thu dọn đồ đạc không, bởi vì trong mơ thằng Lỳ nó bảo tao đó..
Ly trợn mắt, nhìn tôi mấp máy môi định nói gì đó, còn tôi thì ghé người áp sát vào tai nó nói vừa đủ nhỏ để nó có thể nghe :
– Thằng Lỳ bảo với tao, người hại mẹ con tao hiện đang sống trong cái nhà này, thế nên tao về đây để tìm manh mối mày ạ, xem thử đứa nào có cái gan làm việc động trời đấy…tao tin dưới sự chỉ dẫn của con tao, thì tao sẽ tìm được người đó sớm thôi.
Người Ly bắt đầu run lên, tôi thấy mặc dù nó đã cố gắng lấy hơi mấy lần để giữ bình tĩnh nhưng hoàn toàn không làm chủ được cảm xúc của mình, tất cả những biểu hiện đó của Ly đã ngầm tố cáo và vạch trần nó, có tật, ắt phải giật mình. Mãi rất lâu sau đó, nó mới gượng cười bảo tôi :
– Nhà này thì làm gì có ai muốn hại mẹ con mày, thương mẹ con mày còn không hết, ai nỡ làm hại…
Tôi trừng mắt, dí sát mặt mình vào mặt Ly, hỏi lại :
– Mày nghĩ không có ai thật à ?
– Ừ.
– Nhưng tao lại được báo là có người đấy.
– Ai…ai thế ?
Tôi không trả lời Ly mà tiến đến giường bế đứa con gái của Ly vào lòng, Ly thấy tôi bế con mình thì mặt cắt không còn giọt máu, nó hét toáng lên :
– Mày …mày làm cái gì vậy ? Mày định làm gì ?
Tôi ngơ ngác nhìn Ly, rồi lại quay sang vuốt ve đứa nhỏ :
– Tao bế con mày một chút, nhìn con mày tao lại nhớ đến con tao.
– Nhưng nó đang ngủ mà.
– Ngủ thì có làm sao ? Tao có làm gì nó đâu mà mày phải căng thẳng vậy ?
– Tao căng hồi nào, tao chỉ sợ nó thức giấc rồi lại phải dỗ thôi.
– Không phải dỗ đâu, nó mà khóc là thằng Lỳ lại đến chơi cùng nó đó, trẻ con chúng nó tâm linh với nhau lắm, mày an tâm là kể từ rày về sau, không có mày thì cũng có thằng Lỳ con tao bên cạnh.
Ly nghe tôi nói đến đây thì hùng hùng hổ hổ lao vào giật đứa bé về phía mình, luôn mồm lẩm bẩm đuổi tôi đi :
– Mày đi đi, biến đi cho tao, đừng có đứng ở đây mà đe dọa mẹ con tao nữa.
– Tao làm gì đe dọa mày, hồi giờ tao toàn làm thật. Mày cũng làm mẹ, mày cũng có con, mà sao mày lại đối xử như thế với tao hả Ly ? Mày có tin là tao sẽ trả đủ những gì mày đã làm với mẹ con tao không ?
Tôi trừng mắt nhìn đứa bé Ly đang ôm trong tay, còn nó thì liên tục lùi bước về hướng ngược lại, bắt đầu khóc lóc tức tưởi cầu xin tôi :
– Tao xin mày đấy Trúc, con tao nó không có lỗi gì đâu. Có gì thì mày giải quyết với mình tao được rồi, đừng để con bé phải chịu liên lụy.
– Khi mày hành động ác ôn như thế ? Mày gây tai nạn định tông chết mẹ con tao, mày có nghĩ đến ngày này không Ly ?
Vừa nói dứt câu, đứa bé trong lòng Ly chợt nhiên khóc toáng lên, nó có dỗ thế nào thì con bé cũng chẳng chịu nín, nó nhìn tôi, run lẩy bẩy :
– Tao xin lỗi…bởi vì lúc ấy tao nóng giận quá mất khôn. Mới đẻ xong nên máu sản còn trong người, tao không làm chủ được bản thân mình khi biết rằng mày đang mang bầu cái thai của Tường…
– Con của chồng mày mà mày còn dám giết, khá khen cho 1 người mang tiếng làm vợ, làm mẹ, khá khen cho đứa con gái nhà tài phiệt…muôn đời nát…
– Nhưng đời trả quả đủ cho tao hết rồi Trúc ạ, mày xem, mày nhìn kĩ mặt tao đi, kể từ khi con mày mất, có đêm nào là tao được ngủ yên đâu Trúc, không có đêm nào cả…thậm chí tao còn thường xuyên nghe được tiếng trẻ con khóc giữa đêm…
Tôi rơi nước mắt thầm nghĩ chằng biết có phải là Lỳ của tôi đã làm chuyện này không nữa, chẳng biết rằng Lỳ của tôi đang muốn đòi lại công bằng cho nó phải không ?
Đang đứng đó bần thần suy nghĩ thì cửa phòng Ly lúc này bật mở, Tường từ đâu bước vào rồi kéo tôi đi, nó xin tôi cho Ly thêm thời gian để có thể chăm sóc con bé, sau đó nó sẽ dắt Ly tự lên đồn công an đầu thú. Những gì Tường trao đổi khiến tôi khá bất ngờ như thể nó đã biết trước chuyện này từ lâu lắm rồi nhưng nó không nói ra mà âm thầm giữ kín
Tôi nhìn nó, khuôn mặt đầy căng thẳng bảo lại :
– Mày biết Ly là thủ phạm từ lâu rồi phải không ?
Tường gật đầu, không quên bảo thêm :
– Tao nghi ngờ Ly nên có dàn cảnh để thử nó, tiếng em bé khóc trong đêm hay những sự việc kì lạ mà Ly cảm nhận được trong giai đoạn gần đây đều là do tao làm ra…
– Vậy tại sao mày không đưa nó lên đồn ? Tại sao mày nhất quyết không chịu đòi lại công bằng cho tao và con.
– Trúc, tao xin lỗi, bởi vì tao thấy bản thân mình cũng là người có lỗi trong chuyện này, và tao thấy con tao còn nhỏ quá, tao thực sự không nỡ Trúc ạ..
Ban đầu, khi nghe Tường nói vậy, tôi còn tin nó, nghĩ rằng nó thương con Ly là thật, nghĩ rằng nó làm vậy là vì con nó, là thật. Nhưng rồi mãi sau này mới biết, thằng bạn tôi là đứa thực dụng không tưởng…tất cả những hành vi của nó đều bị chi phối bởi 1 người, bị chi phối đến mức, nó trở nên khờ dại, ngu ngốc…và vô cùng tồi tệ.
Tôi đứng dậy bỏ đi, không cho Tường nói thêm bất cứ điều gì.
Người gây chuyện ác nhất định phải bị trả giá, tôi thương Ly, rồi ai thương lấy mẹ con tôi ?
Nó gây ác nghiệp được 1 lần, thì lần tiếp tục liệu có thể ra tay với những người khác hay không ? Làm sao mà biết được cơ chứ…
Tôi đến thẳng đồn công an, giao nộp đoạn ghi âm cho họ, rồi để pháp luật tự khắc xử lý về vấn đề này.
Bước ra khỏi đồn, tôi thở 1 hơi dài nhẹ nhõm, nhìn lên bầu trời trong xanh kia, con tôi cuối cùng cũng có thể yên giấc được rồi.
Mẹ xin lỗi vì mẹ chưa tốt, mẹ xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ, sáng suốt hơn để bảo vệ được Lỳ. Mẹ xin lỗi, Lỳ của mẹ.
Ps : Mọi người biết ai là thủ phạm rồi chứ ?

Yêu thích: 3.2 / 5 từ (5 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN