Thay Em Lấy Vợ
Phần 5
Ly nhìn chúng tôi 1 lúc rồi nở nụ cười đầy ngạo mạn, vỗ tay liên tục vào nhau rồi bảo :
– Hóa ra hai người là thật. Vậy mà em cứ tưởng hai người đóng kịch cho vui.
Khang liếc mắt sang Ly đúng một giây sau đó chẳng thèm nhìn cô ả nữa, anh nhanh chóng đỡ tôi đứng thẳng người, vừa nhìn tôi vừa nói :
– Nếu có đóng kịch cho vui như cô nói thì cũng không đến lượt cô xem đâu, Ly ạ. Chuyện không phải là của mình thì đừng cố gắng xen vào hay tò mò.
Ly nghe Khang nói vậy thì mặt mày đỏ ửng, cô ả sượng sùng mất vài giây nhưng rồi rất nhanh sau đó đã lấy lại bản lĩnh như thường :
– Được rồi, được rồi, em trêu xí thôi mà sao anh chị căng thẳng quá, chúng ta trước sau gì cũng là người 1 nhà với nhau thôi mà.
Khanh nhếch miệng cười nhạt, anh cúi người nhẹ nhàng gỡ giày cao gót ra khỏi chân tôi :
– Đi mua giày.
Chẳng hiểu lúc đó tôi bị gì mà nghe lời Khang răm rắp, anh bảo sao là gật đầu ngoan ngoãn làm theo, mãi cho đến lúc an vị ngồi trên xe ô tô tôi mới hiểu bản thân bị bỏ bùa bởi chính sự vững chãi kiêm cả ngọt ngào nơi khang. Vững chãi ở đây chính là cách anh thẳng thắn đứng ra bảo vệ mối quan hệ giữa chúng tôi, còn ngọt ngào ở đây chính là khi anh tinh tế nhận ra tôi bị đau chân bởi đôi giày không hợp ý. Xem ra, trước giờ tôi đánh giá Khang có phần hơi sai lệch mất rồi.
Khang chở tôi đi mua 1 đôi dày cao gót mới cho phù hợp với chiếc đầm cưới tôi đã lựa chọn, rồi sau đó chúng tôi tranh thủ ghé đến studio chụp ảnh cưới luôn. Khi mọi việc đâu đó xong xuôi, liếc nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn 10h tối. Ngồi trên xe trở về nhà mà người tôi đã hoàn toàn rã rời, gần 4 tiếng trang điểm làm tóc và chụp hình liên tục thì thử hỏi sao không mệt được cơ chứ, chưa kể cái studio chụp hình này cũng oái ăm lắm cơ, bắt chúng tôi tạo hết kiểu này sang dáng nọ, họ còn bảo phải tạo nhiều kiểu dáng khác nhau thì hình cưới chúng tôi mới đẹp và phong phú…trong khi tôi luôn cảm thấy điều này thật phiền phức…
Khang chở tôi về được nửa đường thì tiếng chuông điện thoại reo vang, anh gắn tai nghe Bluetooth vào tai rồi cất tiếng nhẹ nhàng :
– Anh đây.
-….
– Ừ, anh hôm nay có chút việc bận.
-…
– Em muốn ăn gì ?
-…
– Được rồi, tí anh về anh mua cho.
Có nhắm mắt cũng đoán được người vừa gọi cho Khang là người yêu của anh ta, bởi vì kể cả nét mặt và giọng nói của Khang khi giao tiếp với người ấy đều vô cùng từ tốn, yêu chiều. Trong lòng tôi lúc này dấy lên đôi chút cảm giác lợn cợn, không phải là tôi ghen tị hay tức tối gì cả, bởi vì tôi không hề có tí ti tình cảm gì với Khang và tất nhiên anh ta cũng vậy, tôi lợn cợn bởi tôi suy nghĩ về chuyện của chúng tôi….dài hơi hơn 1 chút !
Chỉ tầm vài tuần nữa là hai đứa tôi chính thức thành vợ thành chồng trên danh nghĩa, điều này đồng nghĩa với việc hai chúng tôi phải nghiêm túc xuy xét toàn bộ các mối quan hệ xung quanh mình. Dù ít dù nhiều, dù cuộc hôn nhân này chỉ là 1 vở kịch, thì chí ít chúng tôi vẫn phải đóng cho tròn vai và không một ai được làm gì sai ảnh hưởng đến danh dự của người còn lại. Tôi thở dài thườn thượt không biết phải nói thế nào để Khang hiểu điều này thì anh đã chủ động hỏi tôi :
– Muốn ăn gì không ?
– À, không. Tí tôi về nhà ăn cũng được.
– Ăn cháo cá chép nhé ? Cô không ăn nhưng cũng nên để ý đến đứa bé chứ, nó đói thì làm sao ?
Nghe Khang nói, tôi mới chợt giật mình nhìn xuống bụng, phải rồi, tôi bây giờ ăn không chỉ cho mình, mà còn cho con tôi nữa. Tôi gật đầu bảo lại với Khang :
– Thế cũng được. Mà sao anh lại đề nghị là cháo cá chép chứ không phải bún, cơm hay phở ? Có phải hồi nãy người yêu anh gọi điện đòi ăn cháo cá chép nên nhân tiện anh mới bảo tôi đúng không ?
Khang nghe thế thì bật cười, 2 đầu mày dãn ra trông vô cùng thoải mái :
– Vớ vẩn. Cô cứ suy diễn linh ta linh tinh.
Tôi bĩu môi bật lại ngay :
– Này, tôi là tôi hơi bị logic đấy nhé. Nếu anh có ý định bảo tôi ăn thì khi vừa rời khỏi studio anh đã hỏi tôi muốn ăn gì rồi, chứ không đợi đến lúc đi gần về tới nhà, anh nghe cuộc gọi của người yêu anh đòi ăn thì anh mới hỏi tôi đâu.
Khang quay sang nhìn tôi, đưa mắt ra hiệu cho tôi nhìn sang bên đường, đồng thời lúc này cũng tấp xe vào bên lề rồi bảo :
– Tiệm cháo cá chép gần chỗ nhà cô. Chưa hỏi bởi vì chưa tới nơi nên chưa hỏi. Nào, bây giờ thì tới nơi rồi đấy.
Khang gọi cho tôi 1 tô cháo cá chép đầy ứ ự, không quên dặn cô chủ quán làm thêm 1 phần thịt cá ăn kèm, còn anh thì chỉ ăn 1 bát bánh canh cá lóc bé xíu. Tôi nhìn sang phần ăn của tôi, rồi lại liếc sang phần ăn của Khang buột miệng :
– Này, sao phần của tôi nhiều thế.
– Cô ăn cho hai người.
Tôi xụ mặt kháng nghị :
– Nhưng mà nhiều quá, tôi không ăn hết thì phải làm sao ?
– Không ăn hết cũng phải ráng ăn cho hết, đừng để bố cô tìm đến tôi trách cứ vì tội không chăm sóc cho con gái yêu và cháu của ông đàng hoàng.
Anh ta nhắc tới bố khiến tôi im re, đành lẳng lặng cắm mặt ăn hết phần cháo trong tô. Ăn xong, tôi phải ngồi thở mất 5p vì no quá no, trong khi đó Khang vẫn chăm chú lướt điện thoại để làm việc gì đó. Người ta bảo căng da bụng, trùng da mắt là đúng thật, ngồi đâu được thêm 1 lúc thì 2 mắt tôi lúc này ríu lại :
– Anh ơi, về thôi.
– Ừ. Cô buồn ngủ rồi phải không ?
Tôi gật đầu. Trèo lên xe 1 phát là ngủ tít khi quên trời quên đất, mãi cho đến khi nghe tiếng anh hai lèm bèm bên tai tôi mới giật mình tỉnh giấc, lúc này đã thấy mình nằm gọn gàng trong phòng mình, trước mặt là ông anh trai quý hóa với ly sữa nhỏ trên tay :
– Dậy uống sữa đi rồi ngủ tiếp.
– Cái gì vậy hai ? Sao tự nhiên bắt em uống sữa giờ này ? Không thấy em đang ngủ hả trời.
Anh hai tôi mặt tỉnh queo, nở 1 nụ cười rất chi là nham nhở :
– Thấy chứ, thấy mày ngủ nên mới cố tình gọi mày dậy đó.
– Anh bị điên thật rồi. Đi, đi ra khỏi phòng em mau.
Anh hai vẫn tỉnh rụi bước đến bên giường tôi đặt ly sữa lên đó. Không quên đe dọa :
– Mày nhớ phải uống hết ly sữa này đó nha. Mày mà không uống sạch sành sanh là uổng công tao đứng ra căn pha cả buổi đó.
Tôi cau mày tru tréo :
– Ai mướn ? Ai bảo ?
– Thằng Khang nó mướn. Nó dặn tao phải pha sữa và bắt mày uống đều đặn mỗi ngày.
– Cái gì ?
Anh hai tặng tôi ánh nhìn không mấy thiện cảm, thậm chí trước khi ra khỏi phòng còn lườm tôi thêm vài lần mới chịu :
– Mày đi mà hỏi thằng chồng tương lai của mày. Chiều thì chiều cũng có mức độ thôi, ai đời đi chơi về thì bế vợ lên tận phòng, rồi còn hành hạ thằng anh này bắt nó đi pha sữa, tao mà tao không nể đứa bé trong bụng mày thì còn lâu nhé. Ban đầu cứ tưởng 2 đứa mày đóng kịch, nhưng giờ tao nghĩ lại rồi, chẳng có vở kịch nào mà sến rện vậy cả. Mắc ói.
Anh hai đóng sầm cửa lại, bỏ tôi ngồi đó với tâm trí lửng lơ treo ngược cành cây. Hóa ra nãy tôi ngủ quên trên xe nên Khang phải bế tôi vào phòng, rồi chính anh ta dặn anh hai phải pha sữa bầu cho tôi uống nữa, mặc dù biết rằng Khang làm điều này vì trách nhiệm lời hứa với ba tôi, nhưng không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp lạ thường. Khang ngoài mặt lạnh lùng, nhưng coi bộ anh ta cũng là người sống tình cảm ấy chứ.
Tôi liếc nhìn ly sữa bầu đặt trên bàn, quên đi cảm giác khó chịu vì bị phá giấc ngủ ngang xương khi nãy, rồi bỗng chốc bật cười trước sự ngọt ngào mà ai đó dành cho mình. Thôi thì, 1 chút cảm giác ấy cũng khiến tôi vơi bớt sự tủi thân. Tôi thường ngày mạnh mẽ, gan góc thế thôi chứ thật ra bên trong cũng có những lúc yếu mềm lắm chứ, đặc biệt trong giai đoạn nhạy cảm thế này, tôi không chỉ sống cho mình, mà còn phải sống cho con tôi nữa..
Kể từ hôm đó cho tới ngày trước khi đám cưới được diễn ra, ngày nào Khang cũng chủ động liên hệ nhắc tôi ăn uống đúng giờ đúng giấc và kiểm tra xem lịch trình sinh hoạt của tôi như thế nào, nếu hôm đó Khang bận công việc thì sẽ nhờ anh hai tôi hỗ trợ, còn hôm nào anh ta rảnh thì nhất định sẽ mò mặt đến nhà tôi và mua sắm cơ man nào là đồ ăn các loại. Và tất nhiên, nhờ ơn phước của anh ta, tôi chính thức hoàn toàn mất tự do trong tất cả cuộc vui chơi bạn bè.
Bởi vì có bầu nên tôi phải có mặt ở nhà trước 10h tối ? Vậy tôi hỏi mọi người xem thử? Làm sao tôi có thể đi bar quẩy như trước nữa đây, có ai đi bar mà 10h đã phải lết mông về nhà rồi hay không ? Rồi lại còn có điều luật không được mang giày cao gót ? Vậy thì làm sao tôi có thể tự tin mặc đồ ngắn sexy khi đi chơi hoặc mua sắm ? Chưa kể tới việc cấm tuyệt đối tôi sử dụng rượu và các thức uống có cồn, hạn chế luôn cả việc trang điểm, hay sử dụng mỹ phẩm có ảnh hưởng đến thai nhi trong quá trình mang thai, trời đất, vậy anh ta muốn tôi trở thành 1 mẹ bầu lỗi thời hay thế nào ?
Những điều Khang đặt ra khiến tôi vô cùng khó chịu, nhưng anh ta vẫn ngang nhiên ra oai tác quái bởi vì có sự hậu thuẫn từ bố tôi và anh hai, thế nên tôi chỉ biết nuốt cục tức ngày 1 lớn cất trong lòng. Hầu như toàn bộ những thú vui tiêu khiển trước giờ của tôi đều đã bị Khang dập tắt, đời sống của tôi bây giờ sao mà lành mạnh, sao mà healthy quá vậy trời….Tôi nghĩ thông rồi, tôi nhất định phải trả thù, thù này mà không trả được thì không phải là Bảo Trúc đâu !!!
Đúng là ông trời thương tôi thật, cơ hội trả thù chưa gì đã đến với tôi rồi. Hôm đó là 1 ngày đẹp trời, tôi nhận được tin nhắn Khang gởi tới thông báo hôm nay anh ta bận đột xuất nên sẽ không đến nhà tôi như mọi khi, kèm theo dặn dò tôi phải ăn đúng bữa và uống vitamin đúng giờ. Tôi vui sướng như mở cờ trong bụng, ngoan ngoãn trả lời anh ta rồi nhanh chóng tắt điện thoại vứt sang 1 bên giường, hôm nay bố và anh tôi cũng không có ở nhà, vậy chẳng phải là ngày tự do của tôi rồi hay sao ?
2 tuần rồi tôi bức bối trong lòng dữ lắm, chờ mãi mới được ngày tự do để thoải mái quẩy tanh bành, tôi nhanh chóng liên hệ với đám bạn cũ, hẹn chúng nó hú hí 2 ngày lên Đà Lạt ăn chơi. Được tin tôi xuất hiện trở lại, đứa nào đứa ấy mừng ra mặt, nói phát chốt luôn, cả đám sẽ có mặt ở Đà Lạt lúc 2h chiều nay và tận hưởng không khí mát mẻ nơi đây thêm 2 ngày sau đó. Tôi tính hết rồi, trong 2 ngày này tôi sẽ tắt liên hệ với Khang, tắt luôn cả liên hệ với bố và anh hai, chỉ để lại tin nhắn báo với mọi người là tôi cùng bạn bè đi du lịch trước khi cưới là được, mọi người không cần phải lo lắng quá cho tôi làm gì…và tôi thừa hiểu, kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công mà thôi.
Tưởng tượng đến gương mặt tức anh ách mà không làm được gì của Khang khiến tôi sướng tê người. 2 tuần qua anh quản lý tôi thế nào thì 2 ngày tới anh sẽ không bao giờ có cơ hội kiểm soát tôi 1 giây.
Nào là sữa bầu à ? Tạm biệt.
Nào là giày cao gót của chị. Chị phải mang tụi em theo để còn chụp hình sang chảnh chứ ha.
Nào là các bộ váy trendy, tất nhiên làm sao quên tụi em được nà.
Và còn cả bộ mỹ phẩm đắt tiền mà chị vừa order hôm trước, lần này tụi em có cơ hội được chị sử dụng rồi nha.
Tôi cứ thế vừa điểm danh từng món đồ, vừa tung tăng soạn tất tần tật bỏ vào vali, lần này nhất định khi trở về, mẹ bầu Bảo Trúc sẽ có những bức hình để đời vi diệu.
Tôi giả bộ để chiếc điện thoại hay liên hệ với mọi người ở nhà, cầm theo chiếc điện thoại khác để liên lạc với bạn bè, bởi vì tôi tính cả rồi, để cuộc vui không bị ảnh hưởng thì chỉ còn cách như thế thôi.
Đúng 2h chiều, tôi có mặt ở sân bay Liên Khương Đà Lạt.
Tôi gỡ chiếc kính đen choàng lên tóc, đưa mũi hít lấy hít để bầu không khí mát mẻ nơi đây, quả thật Đà Lạt đúng là nơi thiên đường của thời tiết, quanh năm suốt tháng cứ mát lạnh dịu êm thế này, chưa gì tôi đã chết mê chết mệt vì sự ngọt ngào ấy…
Trên đường đến homestay nghỉ dưỡng, tôi tranh thủ dơ điện thoại lên quay đôi ba chiếc clip phóng sự và tự sướng thêm chục bức ảnh, nhìn lại gương mặt xinh đẹp rạng rỡ trên hình, tôi tự huyễn với bản thân sao trên đời lại có người con gái xinh đẹp diễm lệ đến như vậy, chỉ đến khi nghe tiếng hắng giọng của anh tài xế taxi, tôi mới chợt nhớ ra mình không chỉ ở một mình….
Tôi cười trừ cho qua trong khi đó anh tài xế lại cất tiếng trêu đùa :
– Anh thấy em đẹp thật mà, em cứ tự nhiên quay hình tiếp đi.
– Thôi ạ, em quay như vậy đủ rồi.
– Em lên đây đi du lịch 1 mình hay sao ?
– Không anh. Có thêm vài đứa bạn của em nữa, chúng nó chắc tới homestay trước rồi.
– À. Ra vậy. Anh lại cứ tưởng người đẹp đi du lịch 1 mình cơ, đang định bụng nếu em không phiền thì để anh đưa em đi tham quan Đà Lạt luôn.
Tôi nghe vậy thì phẩy tay ái ngại :
– Không…không cần đâu ạ. Em có kế hoạch hết rồi.
Anh Tài xế bật cười, trên chặng đường đó cứ liên tục khen tôi dễ thương suốt, thậm chí khi tôi xuống xe rồi thì anh vẫn nán lại xin tôi chụp cùng anh 1 bô ảnh. Thấy anh vui tính, lại nhiệt tình dễ mến nên tôi đồng ý ngay, ai ngờ chính hành động đó đã đem lại cho tôi 1 vài rắc rối về sau..
Vừa bước chân vào khách sạn, đám bạn tôi bao gồm 3 đứa Vân, Huệ, Trang đã ào ra ôm chầm lấy tôi đầy nhiệt tình, mới có hai tuần không quẩy cùng nhau mà xem chừng chúng nó nhớ tôi đến mức lao vồ lại như hổ đói khiến tôi phải bặm môi quát nhặng lên :
– Nào, đứng xếp hàng cho ngay ngắn lại, từng đứa một bước chân lên đây diện kiến bổn cô nương.
Chúng nó nghe thế thì bật cười ha hả, xen lẫn trong tiếng cười ấy là 1 giọng nam quen thuộc :
– Tao có phải xếp hàng không ?
Tôi trợn mắt nhìn quanh, Tường từ xa bước tới với bộ mặt đầy nham nhở, rõ ràng trong nhóm bạn tôi rủ làm gì có nó, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở đây vào lúc này ?, tôi bất ngờ đến mức không nói nổi lời nào, chỉ đến khi cái Vân huých nhẹ vào eo tôi thì tôi mới lấy lại bình tĩnh và sỗ sàng hỏi nó :
– Sao mày lại ở đây ?
– Sao tao lại không được ở đây ? Tao cũng là bạn mày mà.
Chúng bạn tôi nghe thế thì hùa vào :
– Ừ. Cuộc vui nào chả có thằng Tường, mày quên rồi à ?
– Nhưng mà đợt này tao chỉ rủ mấy nữ mình đi thôi, chứ không có ý định rủ mấy đứa nam…
Cái Huệ nghe vậy thì méo mặt :
– Thôi chết mẹ rồi, vậy còn ông Khải, ông Thiên, ông Linh…thì tính sao giờ ?
Tôi quay người theo hướng nhíu mày của Huệ, thấy đằng sau tôi là ba ông người yêu của ba đứa đang khoanh tay đứng nhìn tôi chăm chăm, chết tiệt cái bọn này, đi đâu cùng đèo trai theo, đi đâu cũng kè kè trai mới chịu được. Tôi quay phắt người gườm gườm lườm ba đứa nó, trong khi đó Tường chủ động trấn an :
– Con này mày làm sao á Trúc, trước giờ đi chơi phải đi nguyên team như vậy mới vui, chứ mày tự nhiên muốn tách ra làm gì, mấy đứa con gái ở trên này thì làm sao an toàn được.
Tôi quay người tính chửi nó 1 tăng thì thấy cái Ly kéo theo vali lù lù bước tới, thôi xong, 1 cuộc chơi tưởng chừng sẽ rất vui lại chẳng thể nào vui cho được bởi sự xuất hiện của cái đứa mà tôi trước giờ vô cùng không thích. Nó thấy tôi thì giương giương ánh mắt tự đắc và nở nụ cười đầy thoả mãn :
– Chào mọi người.
Tường nghe giọng Ly, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ không kém :
– Sao em lại tới đây ?
– Anh đi chơi với bạn bè mà bỏ em và con ở nhà sao được ? Con nó khóc đòi em đi tìm bố nó đấy…
Cái giọng mè nheo của Ly khiến tôi, Trang, Vân và Huệ đều nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, tất cả hiểu ý nhau cùng đi vào bên trong để Tường với Ly có không gian riêng tư “ Em khóc anh thương”…
Vào trong phòng khách, cái Vân đã khoanh tay dõng dạc tuyên bố :
– Chuyến đi này là của chúng ta, chị em mình đừng vì mấy chuyện linh tinh, mấy đứa tào lao làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân nhớ.
Ai nấy trong phòng lặng im, gật đầu cái nhẹ nhưng trông gương mặt đứa nào đứa nấy mất mãn dữ lắm. Con Trang ngồi 1 lúc, như không kiểm soát được bình tĩnh của mình, nó đứng phắt dậy bộc lộ quan điểm :
– Hay đuổi mẹ nó về đi, nhìn mặt nó tao ứa gan lắm.
Huệ nghe thế thì chen vào :
– Không được, làm như vậy mất mặt thằng Tường, dù gì vài tuần nữa hai đứa chúng nó cũng cưới nhau, sau này đi chơi thể nào chả gặp, thôi mày ơi, 1 điều nhịn chín điều lành mà…
Con Trang vẫn ngoan cố với quan điểm của nó :
– Tao vẫn không chấp nhận được cái thói đời giả nhân giả nghĩa của con Ly, bao nhiêu đêm tao đéo thể ngủ được vì suy nghĩ về chuyện thằng Tường, chẳng hiểu sao nó thiếu đéo gì gái mà lại đâm đầu vào cái đứa lăng loàn giả tạo đó cho được ?
Anh Khải nghe Trang bức xúc thì tiến tới vỗ nhẹ vai nó, không quên thêm vài câu trêu đùa cho không khí bớt căng thẳng :
– Thôi bé, chuyện nhà người ta thì kệ người ta đi, mình là người trong cuộc làm sao hiểu được. Mà em cũng kì nữa, mấy đêm không ngủ được sao không gọi anh dậy, anh nằm bên cạnh mà chẳng biết gì…
Trang nghe xong thì liếc xéo Khải lẩm bẩm :
– Anh thì biết cái gì đâu cơ, à không, anh biết chịch, chịch giỏi lắm.
Bố tổ cái con này, nói chuyện tế nhị mà nó không biết ngượng mồm, tôi để ý thấy người yêu nó nghe xong gương mặt còn sượng trân ái ngại, ấy vậy mà nó vẫn tỉnh queo liên tục hỏi dí người ta, nhờ vậy mà không khí trong phòng vui hẳn ra.
Được 1 lúc, con Vân chủ động chốt lại toàn bộ vấn đề :
– Thôi vui vẻ vậy là được rồi nha mọi người ơi, mình cứ tập trung vào nhóm mình thôi, còn ngoài kia muốn sao thì mặc nó.
– Thôi được, nhất trí.
Cái Trang lên tiếng, cả bọn nhất loạt đồng tình. Chừng vài phút sau tôi thấy Tường mở cửa bước vào, gương mặt nó đỏ ửng dường như mới vừa cãi nhau với cái Ly 1 trận, ánh mắt nó cũng toát lên phần nào đó không vui nhưng khi vừa thấy chúng tôi thì cố gắng nặn ra 1 nụ cười gượng gạo :
– Xin lỗi mọi người, tao không nghĩ là Ly lại theo tao đến tận đây. Nếu mọi người cảm thấy không thoải mái thì để tao bảo nó về.
Vân xua tay bảo lại ngay :
– Không sao, cứ bảo Ly ở đây cũng được, bọn này ổn, hy vọng xa lạ rồi cũng sẽ quen sau này.
Tường nghe vậy thì thở dài, nó liếc mắt sang nhìn tôi 1 lúc sau đó mới đẩy cửa gọi Ly cùng vào, vừa vào tới nơi, Ly đã nở nụ cười tươi rói tiếp tục màn chào hỏi thảo mai với từng người chúng tôi, không quên ngơ ngác hỏi tôi vài câu đả kích :
– Ủa chị Trúc ? Anh Khang không ở đây với chị à ?
Tôi khẽ nhếch miệng cười bảo lại :
– Anh Khang bận nhiều việc nên không rỗi hơi đi chơi được em ạ.
– À ra thế. Tại em nhìn quanh ở đây ai ai cũng có đôi có cặp, chị lại lủi thủi một mình nên em thấy thương ghê ấy. Nếu có gì cần hỗ trợ chị cứ bảo anh Tường nhà em để anh ấy giúp cho nha, dù gì cũng sắp là người 1 nhà với nhau.
Tôi ước gì bây giờ tôi có thể kéo con điên này ra ngoài và đập cho nó 1 trận thừa sống thiếu chết, tôi đã cho nó cơ hội được ở đây cùng chúng tôi thì ít nhất cũng phải biết điều, đằng này cái thói ngáo chó vẫn không hề thay đổi, tôi nhìn Ly, thấy nó vẫn nở 1 nụ cười ngọt ngào đầy giả tạo mà trong lòng dợm lên từng cơn buồn nôn, tôi phải gằn bụng mấy lần mới cảm thấy bớt bớt và lấy lại bình tĩnh để nói lại với nó :
– Ừ. Chị cảm ơn em trước. Chị có lẽ sẽ nhờ em chồng chị thường xuyên em ạ, dù gì thì chị và chồng em chơi với nhau cũng lâu, nhìn qua ánh mắt là cũng đủ hiểu ý nhau muốn thế nào rồi phải không Tường ?
Tường gật đầu với tôi, nó cười toe xác nhận ngay :
– Mày nói chuẩn, tao không hiểu mày thì ai hiểu mày nữa.
Cái Ly nhìn tôi mặt mày càng lúc càng xám xịt khiến tôi hả hê vô cùng, mày muốn chơi tao à ? Được, tao chấp hết nhé Ly.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!