Thay Em Lấy Vợ - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1229


Thay Em Lấy Vợ


Phần 4


Tường chở tôi đến 1 nhà hàng hải sản, tự giác gọi nguyên 1 bàn đồ ăn đầy ắp nào là Tôm, cua, cá, mực và trực tiếp ngồi bóc vỏ bỏ vào bát cho tôi :
– Ăn đi, đồ ăn ở đây tươi ngon lắm đấy.
Tôi khoanh tay trước ngực lắc đầu :
– Tao không ăn.
– Ăn tý đi, công tao ngồi bóc nãy giờ.
– Không.
Tường xụ mặt, hai mắt nó cụp xuống trông như con chó con, nó ra sức năn nỉ ỉ ôi tôi :
– Ăn đi Trúc, ăn cho con tao có canxi, mày cứ lỳ cái mặt đi rồi sau này con tao sinh ra mà còi cọc thì đừng trách tao.
Tôi vênh mặt, cười khẩy bảo nó :
– Mày không có cái quyền can dự vào cuộc đời của mẹ con tao, biết chưa ?
– Sao lại không ? Con tao mà.
– Mày bớt ngáo đi Tường, sắp tới mày cũng có gia đình riêng, tao cũng vậy, bởi thế nên mày nên phân định rõ ràng trong suy nghĩ của mày, đứa trẻ này vốn dĩ từ bây giờ và sau này mãi mãi không liên quan gì tới mày nữa. Mày càng cố chấp, tao lại càng ghét và hận mày thêm thôi.
Động tác đang bóc tôm của Tường chợt khựng lại, nó hướng ánh mắt buồn rầu về phía tôi :
– Có nhất thiết phải đoạn tuyệt vậy không Trúc, dù gì…
Không để Tường nói hết câu, tôi đã nhanh chóng gật đầu xác quyết :
– Có. Phải như vậy thì tao mới thoải mái. Mày hiểu tính tao mà Tường, một khi tao đã quyết cái gì là tao sẽ không bao giờ thay đổi. Chuyện của tao và mày cốt cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn, cách tốt nhất để tao với mày còn nhìn được mặt nhau là thuận theo thống nhất trước đó đi.
– Thống nhất trước đó ?
– Ừ. Thống nhất trước đó. Mày bây giờ là em chồng của tao. Đứa bé trong bụng tao là cháu mày. Cả tao và mày đều có gia đình riêng, thế nên chúng ta hãy cư xử đúng theo vai vế có được không ?
Tôi thấy Tường buồn, sắc mặt nó kém hẳn sau khi nghe tôi phân tích, nhưng tôi đã quyết tâm rồi, thà như vậy, thà nói rõ cho nó hiểu 1 lần còn hơn để xảy ra nhiều chuyện rắc rối sau này. Chuyện đứa bé trong bụng tôi là con của Tường chỉ có bố mẹ Tường, Tường và anh Khang biết rõ, và tôi nghĩ, bí mật cũng nên dấu kín mãi như vậy thôi. Tường nó còn có gia đình riêng của nó sau này, nó còn là người đại diện thừa kế cả cơ ngơi đồ sộ của gia đình, bởi vậy nó phải học cách rạch ròi và chịu đựng được cả những mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi với tay lấy 1 con tôm bự trong dĩa, tỉ mẩn ngồi bóc vỏ rồi bỏ vào chén của mình, không quên bảo :
– Em chồng à, sau này em không cần phải làm thế với chị, nếu chị muốn ăn chị sẽ tự bóc hoặc để chồng chị bóc cho chị, được không ?
Tường cười nhạt, nó tựa hẳn người ngả ra ghế phía sau, im lặng và chẳng nói thêm bất cứ điều gì. Nó không ăn gì hết, cứ lẳng lặng ngồi đợi tôi ăn, sau khi tôi ăn xong, nó mới chủ động hỏi :
– Còn muốn ăn thêm gì nữa không ?
– Không, no rồi.
– Muốn đi đâu không ?
– Không, về thôi.
– Xem phim thì sao ?
Tôi nhăn nhó :
– Đã bảo là không mà.
– Được rồi, không cần phải gắt lên như thế, để tao gọi thanh toán rồi chở mày về.
Tôi nghe nó lại bắt đầu cái kiểu xưng hô mày – Tao thì trong lòng lợn cợn dữ lắm, vênh mặt lên và cáu với nó ngay :
– Xưng hô kiểu gì đấy ?
Tường bật cười, nó vẫy tay gọi phục vụ và tất nhiên chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi. Tôi khó chịu ra mặt, vào ngồi trong xe còn lặp đi lặp lại câu hỏi đó những ba lần :
– Này, sao không trả lời ?
Tường chăm chú lái xe, chốc chốc quay sang nhìn tôi rồi bảo :
– Xưng hô bình thường đi, chị chồng với em chồng cái gì. Tao không quen.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết, tao đồng ý với mày là từ nay về sau sẽ không can dự vào chuyện của mày và gia đình riêng của mày nữa, chỉ duy với 1 điều kiện thôi :
– Điều kiện ?
– Phải, điều kiện.
– Gì ?
– Tao với mày trở lại như trước kia được không ? Tao cảm thấy trong lòng khá khó chịu khi mày cứ nhất mực bắt tao phải thay đổi, tao không làm được đâu Trúc..
Tôi thở dài thườn thượt khi nghe Tường chia sẻ, đang loay hoay không biết phải xử lý thế nào thì nó tiếp tục bảo thêm :
– Toàn bộ những quyết định trong cuộc đời tao trước giờ đều do bố mẹ tao dàn xếp, chẳng lẽ đến cả mối quan hệ giữa tao và mày mà tao cũng không có quyền được chủ động hay sao Trúc ? Chúng ta…bình thường thôi có được không ? Mất gì cũng được nhưng tao nhất định không thể để mất tình bạn này…
Ánh mắt thâm trầm của Tường nhìn tôi chăm chăm, tận sâu trong đáy mắt của nó dường như có nhiều điều khó nói chẳng thể dãi bày, tôi hiểu, nó cần tôi, tôi biết, nó vô cùng tôn trọng mối quan hệ này, và tôi thì cũng vậy…Mặc dù lý trí mách tôi rằng, rào cản giữa tôi và Tường bây giờ là quá lớn, nhưng cảm xúc thì không vậy, cảm xúc này không cho phép tôi đánh đổi mất đi tình bạn hơn 20 năm qua.
Tôi nhìn nó, gật đầu. Tường dường như chỉ chờ có thế, nó nở 1 nụ cười rất tươi, luôn miệng cảm ơn tôi rối rít.
Trên chặng đường chở tôi về nhà hôm đó, nó bắt đầu luyên thuyên kể lể những lo lắng của bản thân trong suốt mấy ngày qua, và điều mà nó cảm thấy rầu rĩ và mệt mỏi nhất, đó chính là sợ tôi sẽ quay lưng và chẳng bao giờ chịu đồng hành với nó nữa…Tôi bật cười với nó, hóa ra lời của chị Thắm giúp việc nhà tôi đúng thật, giữa 2 đứa 1 nam 1 nữ bằng tuổi và chơi thân với nhau, thì bao giờ đứa con gái cũng trưởng thành hơn đứa con trai vài bậc. Nhìn Tường, tôi lại thấy nó trẻ con vô cùng..
Xe vừa dừng tại cổng nhà, Tường vui vẻ bước xuống mở cửa xe cho tôi thì Khang ở đâu bất ngờ xuất hiện đứng ngay sau lưng nó, vâng, vẫn gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, anh nhíu mày nhìn tôi, rồi lại hướng sang Tường :
– 2 Đứa đi đâu mới về đấy ?
Tường vui vẻ tủm tỉm cười trả lời lại :
– Em đưa Trúc đi ăn. Còn anh, anh mới đến à ?
Khang gật đầu, anh đứng lùi người ra sau 1 chút để Tường mở cửa cho tôi, vừa bước chân xuống xe, chị Thắm giúp việc đã chạy ra tíu ta tíu tít :
– Trúc về rồi đấy à ? Em vào nhà mà xem, cậu Khang mua quá trời đồ ăn thức uống, sữa bầu và đồ đạc cho em này.
Tôi vô thức ngước nhìn Khang, rồi lại nhìn sang Tường lắp bắp :
– Anh có nhất thiết phải mua sắm …nhiều thế không ?
Khang đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng người nghiêm nghị :
– Có.
Bầu không khí xung quanh chúng tôi bỗng trở nên đặc quánh, tôi thấy Tường có vẻ mất tự nhiên khi đứng cùng tôi và Khang, và đúng như những gì tôi suy nghĩ, chỉ vài giây sau đó nó đã cáo từ tôi và Khang để trở về nhà có việc. Tường đi rồi, Khang vẫn đứng đó nhìn tôi mà chẳng nói năng tiếng nào, anh khiến tôi mất tự nhiên dễ sợ bèn tìm cách buột miệng bắt chuyện :
– Cảm ơn anh nhé, nếu không còn việc gì nữa thì anh có thể về trước.
Khang hừ lạnh, nói độc 1 câu cụt lủn :
– Đi mua đồ.
– Đồ gì ?
Khang hướng mắt về phía chiếc xe anh đang đậu đằng xa, rồi bảo :
– Cô định để bố cô trách tôi là không có trách nhiệm với cô hay sao ?
Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Khang đã hầm hầm nắm lấy tay tôi kéo về phía xe anh, sau khi đẩy tôi ngồi vào ghế phụ, chủ động thắt dây an toàn xong xuôi anh mới an tâm vòng người về ghế lái ngồi vào trong, anh bảo :
– Nếu đã muốn nói dối thì nói dối cho trót. Bố cô biết tôi thuê dịch vụ áo cưới, nhẫn và gởi thẳng về nhà cô thì liệu ông ấy có hài lòng không ? Cô bị thiểu năng à ?
Ơ, tự nhiên anh ta tức giận với tôi, còn mắng tôi là bị thiểu năng nữa chứ. Tôi ngồi im trên xe, khoanh tay bặm miệng chửi thầm trong bụng :
– Mẹ kiếp.
Khang thấy tôi không trả lời thì tiếp tục cất giọng khinh khỉnh :
– Không những bị thiểu năng mà còn bị điếc à ?
Đến nước này rồi thì tôi nghĩ mình không cần phải nhân nhượng với anh ta làm gì nữa. Tôi quay sang nhìn thẳng vào Khang, tặng cho anh ta ánh mắt hình viên đạn và gương mặt đỏ lửng vì tức giận, tôi khẽ cất lên âm giọng bất bình :
– Anh thôi đi được rồi đó. Tôi không phải loại người để người khác thích nói gì thì nói đâu. Tôi nhịn anh có chừng mực thôi.
Khang khẽ nhếch miệng bật cười, anh bảo :
– Cô không phải là loại người để người khác thích nói gì thì nói, cô là loại người có trách nhiệm với chính bản thân mình nhưng lại không có trách nhiệm với người khác phải không ?
Tôi không hiểu ý Khang nên trợn tròn mắt nhìn anh, trong khi đó anh vẫn tiếp tục :
– Cô và tôi đã thống nhất với nhau những gì ?
– Lấy nhau.
– Cô có chứng kiến tôi hứa với bố cô thế nào không ?
Tôi gật đầu.
– Vậy cô có đang nghiêm túc cùng tôi thực hiện lời hứa đó không ?
Tôi đơ mặt khi nghe Khang hỏi, anh lúc này mới dịu giọng :
– Cô nghĩ thế nào nếu bố cô biết được đám cưới này cô chẳng hề đặt tâm ? Cô nghĩ như thế nào nếu bố cô biết được tôi và cô chỉ tham gia 1 vở diễn ?
Tôi cúi gằm mặt không trả lời. Khang không nói nữa. 1 lúc gần tới tiệm bán trang sức anh mới bảo :
– Dù gì thì cô cũng sẽ trở thành vợ hợp pháp của tôi. Tôi không quan tâm sau này chúng ta sẽ chia tay hay như nào, nhưng ở thời điểm hiện tại tôi mong cả tôi, và cô cùng đều có trách nhiệm với nhau 1 chút, có được không ?
Lần đầu thấy Khang nhẹ nhàng như vậy, tôi không tin vào mắt mình nữa, bộ não cứng nhắc lúc này trở nên mơ màng hẳn, tôi buột miệng nói trong vô thức :
– Tại sao anh lại đồng ý giúp tôi, anh được lợi gì từ việc này ?
– Cô thông minh hơn rồi đấy. Tất nhiên, cả tôi và cô đều có lợi. Tôi có lợi nên mới làm, còn cô cũng vậy mà. Nên chung quy lại, ngoan ngoãn 1 chút sẽ đỡ nhọc cho tôi hơn đấy.
Khang kéo tay tôi vào 1 tiệm vàng bạc đá quý, nhân viên vừa thấy Khang đã híp mắt tủm tỉm cười :
– Chào anh, anh lại đến mua trang sức nữa ạ ?
Nghe bạn nhân viên nói xong, tôi đoán chắc được Khang chính là khách hàng thân thiết của tiệm bán trang sức này, có lẽ anh ta trông bên ngoài đạo mạo thế thôi chứ thật ra cũng bồ bịch gái gú đông đen cũng nên, trong lòng tôi vô thức dấy lên 1 suy nghĩ : Chẳng biết mấy cô người yêu của Khang thế nào nhỉ ? Ngoại hình ra sao ? Tính tình kiểu gì mà có thể chiều lòng được cái tên mặt lạnh đáng ghét này…
Đang bận bịu suy nghĩ mà không tập trung tới những gì đang diễn ra trước mắt, phải đến khi Khang huých nhẹ tay vào tay tôi tôi mới giật mình nhìn sang anh :
– Cái gì thế ?
– Thích cái nào, lựa đi.
Bạn nhân viên đứng đối diện tôi thao thao bất tuyệt quảng bá về sản phẩm nhẫn của công ty mình :
– Bảng nhẫn em đưa chị xem là bảng trendy mới nhất hiện nay đấy chị ạ, mỗi chiếc đều được thiết kế độc quyền với những chạm khắc tinh tế, tỉ mỉ, đây, chị xem thử hình dáng này có phù hợp với chị không ?
Tôi nhìn 1 lượt tầm 10 chiếc nhẫn đang bày ra trước mặt, chiếc nào chiếc ấy trông rất sang và đặc biệt là hột kim cương ở giữa thì đều lớn lấp lánh trông vô cùng bắt mắt, nhưng tất cả đều không phải là gu của tôi, đẹp thì đẹp thật nhưng tôi trước giờ chỉ thích đơn giản :
– Còn loại khác không em ?
Bạn nhân viên nhìn tôi chần chừ, tông giọng bạn lí nhí bé xíu :
– Mặt hàng này là độc và cao cấp nhất tại cửa hàng em rồi đấy chị, không có loại nào sang hơn đâu.
Tôi gật đầu chưa kịp hỏi tiếp thì Khang đã đưa tay chỉ vào 1 cặp nhẫn nằm trong tủ dưới mặt kính rồi bảo :
– Em lấy anh xem loại này.
Tôi theo hướng chỉ tay của Khang nhìn vào chiếc nhẫn đó, quả thật, đây mới đúng là gu của tôi này. Chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản, trơn nhẵn và chẳng có bất cứ viên kim cương to bự hay hột xoàng nào, bên góc trái của chiếc nhẫn có 1 dòng chữ gì đó mà tôi phải căng mắt nhìn mới có thể đọc ra : Destiny. ( Tạm dịch : Định mệnh).
Tôi quay sang Khang, gật đầu bảo anh :
– Tôi thích loại này.
– Được. Vậy em lấy cho anh 1 cặp như này nhé.
Bạn nhân viên tít mắt cười gật đầu, liên tục khen tôi và Khang có con mắt tinh tường vì cặp nhẫn này cũng là 1 cặp nhẫn độc nhất vô nhị tại cửa hàng của bạn. Khi tôi hỏi vì sao lại độc nhất vô nhị thì bạn giải thích thế này :
– Đây là cặp nhẫn được chính tay ông chủ cửa hàng này làm ra trước khi mất. Cả cuộc đời ông chỉ làm đúng hai bộ nhẫn, 1 là bộ nhẫn của ông và vợ, 2 là bộ nhẫn này. Mỗi bộ nhẫn đều có ý nghĩa riêng, bộ nhẫn của ông và vợ có ý nghĩa là” Đời đời kiếp kiếp đồng hành cùng nhau”, còn bộ nhẫn này lại có ý nghĩa là “ Định mệnh quyết định duyên phận”. Bởi vậy, ai là chủ nhân của cặp nhẫn này chắc chắn là định mệnh của nhau rồi.
Tôi chẳng tin vào truyền thuyết, chỉ bật cười hỏi lại bạn nhân viên cho vui :
– Sao cặp nhẫn quý giá này không để lại cất giữ mà đem ra bán ?
– Bởi vì đó là tâm nguyện cuối cùng trước khi mất của ông chủ. Cặp nhẫn này cũng nằm ở đây được 2 năm rồi đấy chị, nhưng chẳng có ai mua vì trông nó khá đơn giản chẳng cầu kì, tự nhiên anh Khang và chị đến đây lại đồng ý lấy, nào, chị và anh đeo thử vào tay xem đã vừa size chưa.
Tôi cầm chiếc nhẫn be bé xỏ vào tay mình thì vừa khít, quay sang Khang cũng vậy.Bạn nhân viên thấy vậy liền cười tít :
– Thôi rồi, cái này là nhẫn chọn người chứ không phải người chọn nhẫn nữa. Chúc mừng anh chị.
Khang không nói gì, chỉ gật đầu. Còn tôi thì mỉm cười lấy lệ. Ra bên ngoài xe, anh quay sang bảo tôi :
– Nhẫn hiếm nên cô cố gắng mà giữ, mốt không cần nữa thì bảo tôi mua lại, đừng đem vứt lung tung.
Tôi nghe thế thì giở giọng trêu đùa :
– Anh đừng nói với tôi là anh tin vào truyền thuyết từ cô bé ấy đó nha ? Loại này không phải hàng hiếm gì đâu, có khi cô bé nhân viên vì muốn bán được hàng nên bịa đại câu chuyện ra đấy.
Khang vẫn chăm chú lái xe không trả lời câu hỏi của tôi, lúc sau anh mới bảo :
– Bây giờ đi lựa váy cưới. Rồi sau đó chụp hình cưới luôn.
– Ừm, cũng được. Tranh thủ vậy.
Cửa hàng váy cưới là 1 cửa hàng khá lớn tại trung tâm thành phố, khi tôi và Khang vừa bước chân vào tới nơi thì nhân viên cửa hàng đã lũ lượt kéo nhau ra chào đón niềm nở suýt xoa :
– Trời đất, anh chị đẹp đôi quá.
– Anh chị có thể xem sơ 1 lượt các mẫu váy cưới tại cửa hàng bên em, toàn bộ đều là những mẫu mới nhất, hiện đại nhất thời điểm này đấy ạ.
Tôi lướt mắt 1 lượt, và dừng ánh nhìn tại 1 chiếc váy đuôi cá thiết kế họa tiết đơn giản, không mấy rườm rà nhưng toát lên khí chất tao nhã. Tôi chỉ tay đến chiếc váy đó ra hiệu cho bạn nhân viên mang đến phòng thử cho tôi, trong khi đó, Khang cũng đang ngước mắt nhìn quanh các bộ vest nam trong phòng.
1 bạn nhân viên nữ thấy thế liền nhanh nhảu lại hỏi Khang :
– Anh có ưng mắt bộ nào không ạ ? Em nhìn tướng tá anh cao ráo, sáng sủa đẹp trai ngời ngời thế này thì chắc bộ nào anh mặc vào cũng trở thành tuyệt phẩm.
Bạn nhân viên nữ khen khéo léo là thế, lại còn dịu dàng ôn hòa với Khang nữa, ấy vậy mà anh chẳng thèm để tâm, liếc mắt sang tôi rồi bảo :
– Cô lựa cho tôi 1 bộ xem sao.
Tôi gật đầu, chăm chú quan sát 1 lượt rồi chọn cho Khang 1 bộ Vest màu xám nhạt, trông rất hút mắt và đĩnh đạc, Khang nhận bộ vest trên tay xem qua 1 lượt mà chẳng nói gì, nhưng tôi để ý thấy trong đáy mắt của anh ánh lên những tia nhìn hài lòng. Tôi nhoẻn miệng cười, vào phòng thử đồ ngay sau đó, khi chúng tôi vừa từ phòng thử đồ bước ra, cả cửa hàng tiếp tục vang lên những thanh âm trầm trồ :
– Đẹp quá, thật sự xuất sắc, tí nữa phải đề xuất hai anh chị này làm mẫu cho cửa hàng mình mới được.
Tôi nhìn Khang đang đứng đối diện trước mặt mình trong bộ Vest lịch lãm, gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao cao và đôi mắt sâu không đáy khiến thần thái anh phải nói đỉnh cao ngút ngàn. Đặc biệt là hai hàng mày sắc nhọn như hai lưỡi dao khiến gương mặt anh vốn đã lạnh nay còn trở nên thần bí khó đoán hơn. Khang đứng đó, đồng thời cũng liếc nhìn tôi vài giây, sau đó rất nhanh quay sang bảo tôi :
– Có muốn chọn thêm bộ nào khác nữa không ?
Tôi lắc đầu. Khang tiến đến gần cạnh tôi, cúi người ghé sát tai tôi hỏi nhỏ :
– Sao nhăn mặt ?
– Gìay cao gót hơi cứng.
– Cởi ra.
– Nhưng nó sẽ phá đi form váy.
– Cởi ra đi, lấy đôi khác mềm hơn.
Tôi lí nhí :
– Ở đâu ra cơ ? Cửa hàng này bán mỗi váy cưới thôi, làm sao …
Chưa nói hết câu thì tôi sượt chân và ngã ngửa người ra đằng sau, cũng may người nào đó đang đứng gần tôi đã nhanh chóng vươn tay đỡ lấy eo tôi, kéo tôi ngược trở về, toàn bộ khuôn mặt tôi lúc này đập hẳn vào lồng ngực anh, chúng tôi vô thức ôm lấy nhau…
Tôi vì bất ngờ, vì bối rối nên chưa kịp điều chỉnh bản thân đứng thẳng người ngay ngắn lại thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai :
– Anh Khang và chị Dâu tình cảm quá, hóa ra hai người là thật à …

Yêu thích: 2.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN