Thay Em Lấy Vợ - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1127


Thay Em Lấy Vợ


Phần 7


Phục vụ mang ra 2 tách cafe, 1 ly đen đá đậm đặc, 1 ly nhiều sữa ít đá ít cafe đặt lên bàn, ly đen đá thì đặt gần chỗ Khang, còn ly nhiều sữa thì đặt gần chỗ tôi và tất nhiên điều này khiến tôi…hơi khó chịu, cái quán cafe này phục vụ gì kì cục ghê, sao lại cứ phải mặc định con gái thì uống cafe nhiều sữa còn con trai thì uống cafe đen đậm đặc cơ chứ. Tôi chồm người với tay lấy tách cafe của mình, nhưng khi tay tôi còn chưa chạm tới thì đã thấy “ Lão chồng hờ” cầm tách của tôi uống 1 hơi sạch sành sanh, uống xong còn bày ra vẻ mặt nhăn nhó :
– Cafe ở đây đắng quá, bảo bỏ nhiều sữa rồi mà vẫn đắng thế này.
– Ly đó của tôi.
– Của em ?
– Đúng, anh uống nhầm ly rồi.
– Nhưng nó đặt gần chỗ anh.
Mọi người xung quanh thấy hai chúng tôi đang cãi nhau chỉ vì tách cafe thì cười lớn, cái Trang còn được thể hùa vào trêu ngươi :
– 2 vợ chồng nhà này vui tính thật, mốt đẻ con ra chắc hai người cũng sẽ tranh nhau phần ăn của con mất thôi.
– Mày nghĩ tao mẹ mìn thế à ?
Tôi cau mày gườm gườm cái Trang, trong khi đó nó vẫn nhún vai bình thản :
– Mày á, mày còn hơn thế.
Không để tôi nói tiếp, cái Trang quay sang bảo mọi người :
– Moị người chuẩn bị đi chợ đêm Đà Lạt nhé, nãy có đọc lộ trình của Vân thấy bảo chợ đêm Đà Lạt có nhiều thức ăn đồ uống ngon lắm.
– Ơ, tao còn chưa kịp chụp hình với uống nước ở đây.
– Ai bảo vợ chồng mày vào trễ, đấy, cho mày 5p uống nước với đi quanh quanh chụp hình, rồi chúng ta tiếp tục xuất phát.
Tôi nhìn cốc cafe sữa đặt trước mặt bàn, hậm hực cầm lên uống 1 hơi, tức gì đâu mà tức, cứ hễ mình thích cái gì là y như rằng ông Khang ổng cho mình trải nghiệm điều ngược lại. Cũng may ly cafe này cũng không tệ cho lắm, Vị cafe xen lẫn vị sữa tạo nên 1 cảm giác hòa quyện bùi bùi gây tê nhẹ trên đầu lưỡi của tôi, cảm giác ngọt ngào dịu dịu ấy khiến cơ thể tôi cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết, tôi mặc dù đã uống hết ly cafe, nhưng thú thật miệng vẫn còn khá thòm thèm.
Tôi đặt tách cafe sạch trơn trên bàn, nhìn nó chăm chú rồi liếm nhẹ lưỡi đầy tiếc rẻ, chẳng lẽ lại gọi thêm 1 ly nữa mang theo….nhưng thôi… không được, nhất định là không được. Mình mà làm thế chẳng khác nào Khang và mọi người cười cho thối mặt, vậy nên mặc dù cơn thèm lên tới đỉnh điểm, nhưng tôi vẫn cố gắng dùng ít lý trí còn sót lại để tự trấn an bản thân quên đi, nhất định không để chính mình phải mất mặt, hay xấu hổ được.
Cái Huệ kéo tay tôi ra ngoài chụp ảnh, trong lúc chụp nó còn tranh thủ chọc tôi :
– Hồi nãy hai người cãi nhau à ?
– Ừ.
– Thảo nào tao thấy mày vừa bước vào quán, mặt đã như cái bánh bao chiều.
– Con mắt mày tinh như cú vọ.
– Chứ sao ? Thậm chí nhớ, tao còn kịp liếc sang chứng kiến gương mặt hả hê của con Ly nữa, mày mà cứ xụ mặt là con nhỏ ấy trông hả hê lắm.
– Giờ tao không thế nữa.
– Thật không ? Nói được làm được nhé. Bực bội cái gì thì về phòng đóng cửa tính sau, còn ra bên ngoài nhất định phải vui vẻ biết chưa ?
– Ừ.
Tôi nghĩ Huệ nói đúng. Tôi càng buồn thì con Ly càng hả hê, thế nên tôi không thể để nó tiếp tục vênh mặt cười cợt mình được. Đối với kẻ thù của mình, nhất định không được để nó sung sướng cợt nhả như vậy…
Tôi với Ly trước đây dù không thích nhau nhưng cũng chẳng đến mức : “ Thù nhau” như hiện tại, chỉ là đến khi tôi phát hiện con Ly chính là nhân tố chen ngang vào cuộc tình giữa tôi và người yêu cũ thì tôi đã chính thức cho nó vào danh sách đen của cuộc đời mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho nó bởi thói đời đạo đức vô học, nhưng quả thật, người tính chẳng bằng trời tính, ghét của nào trời trao của ấy, đi đâu tôi cũng va phải con điên này. Đi sinh nhật Tường cũng gặp nó, đi chơi bạn bè cũng gặp nó, và rồi thì sắp tới nó sẽ trở thành em chồng của tôi, nhưng dù trở thành gì đi chăng nữa, thì có lẽ mối thâm thù giữa tôi và nó cả đời này cũng sẽ không bao giờ xóa bỏ được…bởi vậy nên tôi càng phải vui vẻ, càng phải hạnh phúc cho nó tức chơi, phải thế, nhất định là phải thế !!!
Cùng Huệ quay trở về chỗ mọi người ngồi, tôi vui vẻ cười toe :
– Chụp hình xong rồi, mọi người chuẩn bị đi chợ Đêm Đà Lạt thôi.
Mọi người thấy tôi vui vẻ thì ai cũng ngạc nhiên ra mặt, cái Trang lúc này oang oang :
– Chụp được nhiều pô ảnh đẹp nên tinh thần phấn chấn chứ gì, nhìn mặt là biết ngay.
Tôi híp mắt gật đầu, bước đến bên Khang kéo lấy tay anh lắc lắc :
– Đi anh.
Khang sững người mất vài giây, ánh mắt anh bao quát toàn bộ gương mặt tôi như đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, mãi cho đến khi hai hàng mày tôi từ từ nhíu lại thì anh mới chủ động nắm lấy tay tôi dắt ra bãi đậu xe bên ngoài, không quên đưa ly cafe sữa nóng hổi đã được gói gém cẩn thận cho tôi :
– Cầm lấy.
– Ơ…
– Hồi nãy tôi uống cafe của cô nên hơi nhạt miệng, định bụng gọi lại ly cafe sữa mang đi để uống bù nhưng giờ lại thấy bụng hơi xót, cô uống hộ tôi cái.
Tôi còn đang đứng chần chừ thì Khang đã với lấy tay tôi đặt ly cafe vào trong, không quên bảo :
– Uống đi, đang còn ấm.
Ngồi sau xe Khang, nhâm nhi ly cafe sữa thơm nức mũi, khóe miệng tôi bất giác nở nụ cười….thời tiết Đà Lạt lạnh thật, nhưng lòng tôi lại rất ấm, tựa như ly cafe sữa này vậy, thơm mát, ngọt ngào thật khó quên…
Hồi nãy lúc Khang chở, do mải bận tâm đến việc cãi nhau với anh nên tôi chẳng thèm để ý gì xung quanh, đến bây giờ mới nhận ra rằng, người đàn ông ngồi trước tôi đây quả thật có 1 thân hình cực kì to lớn, nhìn vào tấm lưng thẳng thớm, hai cầu vai rộng rãi khiến tôi cảm thấy bản thân mình nhỏ bé vô cùng, trong lòng lúc này dấy lên 1 vài suy nghĩ điên rồ : Không biết khi dựa vào bờ vai này thì cảm giác thế nào nhỉ, sẽ mềm mại hay thô cứng 1 chút đây ?
Tôi ngồi sau, mắt cứ dán chặt vào tấm lưng của anh không rời, chỉ đến khi Khang ngoảnh đầu lại hỏi tôi thì tôi mới giật mình ấp úng :
– Hả ? Anh bảo cái gì ?
– Muốn ăn gì ?
– À…à…cái gì cũng được.
– Làm gì mà mặt mũi đỏ lửng lên thế ? Hay sốt rồi phải không ?
Tôi gượng cười nói qua loa nhanh thật nhanh :
– À, không saoo…thời tiết lạnh nên da tôi dễ bị ửng đỏ đấy.
– Lạnh thì cho tay vào túi áo khoác tôi, thời tiết này ra ngoài mà khăn quàng cổ cũng không, găng tay cũng không, chán cô thật..
Tôi nghe vậy thì chun mũi cãi bướng :
– Gì chứ ? Tôi đâu biết thời tiết lạnh đến mức vậy đâu.
Khang đưa tay cầm lấy tách cafe sữa trên tay tôi treo lên phía trước, rồi chủ động vòng tay ra sau với lấy tay tôi nhét vào túi áo khoác anh, âm giọng khản đặc vang lên :
– Ngồi xích lại đây.
Tôi ngoan ngoãn ngồi sát vào anh, đầu vô thức tựa vào tấm lưng vững chãi nơi anh, 2 bàn tay nhỏ xíu của mình thì đẩy sâu vào túi áo khoác, cảm giác bản thân như được bảo bọc bởi 1 khối bông khổng lồ êm ái, dù cho thời tiết lúc này có lạnh cắt da cắt thịt, thì tôi cũng chẳng cảm thấy trống trải hay lạnh lẽo nữa. Thậm chí, tôi còn dễ dàng bị ru ngủ bởi tiếng nhịp đập trầm ổn đều đặn của trái tim Khang vang lên bên tai mình…
Xe dừng đến 1 quán đồ nướng ven đường, quán mặc dù chẳng mấy xa hoa, trông ra vô cùng đơn giản và có phần hơi tuyềnh toàng, ấy vậy mà người người chen chúc nhau ngồi đấy để ăn, chứng kiến cảnh tượng này, tôi không khỏi thắc mắc, chỉ khi cái Vân lên tiếng thông báo với cả bọn, chúng tôi mới quyết định chọn quán này là điểm dừng chân để thưởng thức đồ ăn :
– Đây là quán bà Hai nổi tiếng với đồ nướng ngon – bổ – rẻ ở cái xứ sở xương mù này, ăn một phát là ghiền hoài ghiền mãi, ai đi Đà Lạt nhất định không được bỏ lỡ quán này đâu nên mọi người chịu khó ngồi hơi chật 1 chút, đợi hơi lâu 1 tẹo để được thưởng thức đồ nướng hảo hạng này nhé.
Cả bọn nhất trí gật đầu, tất nhiên, tôi cũng thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại biếng nhác chẳng muốn xuống xe, cứ ngồi lỳ trên xe áp sát mặt vào lưng Khang, có lẽ đã quen với cảm giác dễ chịu này nên nhất thời không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình cũng nên..
– Này, hai vợ chồng mày định ấp nhau đến khi nào ? Xuống đây ngồi nhanh lên không hết chỗ bây giờ
Tiếng Vân vang lên kéo tôi về thực tại. Tôi xấu hổ gỡ tay mình ra khỏi người Khang, nhanh chóng nhảy xuống xe ngay lắp tự, thầm lẩm bẩm trong đầu sao tôi đã lơ ngơ như vậy mà Khang cũng chẳng nói gì, cứ để cho tôi muốn làm gì thì làm, anh không sợ bị bọn nó trêu, anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao ?
Tôi liếc sang Khang, thấy đuôi mắt anh khẽ cong lên để lộ ý cười, gì chứ ? Không biết xấu hổ còn cười cợt, tôi bặm môi gằn giọng với anh :
– Anh đi cất xe đi còn đứng đó nhìn gì.
– Mặt đỏ nữa, hay là đứng sát vào người tôi cho bớt lạnh.
Tôi xua tay lắp bắp :
– À…không…lần này đỏ mặt là do…khói…à đúng rồi, do khói.
Khang nhíu mày nhìn tôi 1 lúc, sau mới chịu quay người đi cất xe. Suốt bữa ăn hôm đó, chúng bạn liên tục trêu tôi và Khang, chúng nó bảo hai đứa tôi cứ như mới yêu nhau, gì mà ôm ấp mãi không chịu rời khiến chúng phát tị. Tôi lúc này chỉ biết ngoác miệng cười trừ, rồi lựa lúc mọi người không để ý dẫn qua chủ để khác để nói chuyện :
– Đồ ăn ngon nhỉ. Càng ăn càng mê.
– Ừ, ngon thì ăn nhiều vào, nhớ là phải ăn hai phần, cho mày và cho cả cháu tao nữa.
Ly lúc này chủ động chen vào :
– Đúng rồi đấy, chị ăn nhiều vào chứ em thấy chị bầu bì mà người ốm nhách, đáng lo lắm chị ạ. Chị xem em đây, bầu gần 3 tháng mà lên tận 4 kg, anh Tường nhà em ảnh bắt em ăn liên tục để có chất cho con, anh nhỉ ?
Ly vừa nói, vừa quay sang Tường xác nhận, Tôi lúc này mới hướng ánh nhìn về phía Tường, thấy gương mặt nó có gì đó hơi gượng gạo, có gì đó không được vui và đặc biệt nếu để ý kĩ hơn 1 chút sẽ thấy làn da nó có chút tái nhợt so với bình thường, chẳng lẽ nó ốm ?
Tường gật đầu, chủ động đưa xiên thịt cho Ly, còn tôi thì buột miệng hỏi nó :
– Mày ốm à ?
Tường đưa mắt nhìn tôi, sâu trong đôi đồng tử đen kia dãn ra vài phần cảm kích :
– Uh, có chút nhức đầu.
Ly nghe vậy thì vội vàng đặt tay lên trán Tường hốt hoảng :
– Trời đất, anh mệt vậy sao không bảo em một tiếng, lỡ anh có mệnh hệ gì thì mẹ con em biết phải làm sao ?
Gớm chửa, chứng kiến sự lo lắng giả tạo của con Ly khiến lòng tôi dợm nôn, con này chắc coi phim ngôn lù hơi nhiều nên ngôn từ ăn nói có phần hơi thái quá, nó khiến Tường nghe xong mặt mày cũng sượng sùng thấy rõ, ấy vậy mà con nhỏ vẫn không hiểu chuyện, nó tiếp tục ưỡn ẹo với Tường :
– Nhìn anh mệt mà em cũng mệt theo.
Cái Trang ngồi bên cạnh có vẻ cũng ngứa mắt trước sự giả trân của Ly, nó chắc kiềm chế rồi mà không được nên đốp lại ngay sau đó :
– Em cũng mệt mà em vừa nốc hết 5 xiên thịt, 2 ly sữa nóng đấy em ạ. Em mà không mệt chắc em nốc gấp đôi, à không gấp ba em nhỉ ?
Con Trang này đúng là cái đứa có tài ăn nói đáo để nhất bọn, nó nói câu nào khiến chúng tôi không nhịn được câu đó mà phải bật cười thành tiếng, riêng tôi, phấn khích đến độ gục đầu lên vai Khang cười nghiêng ngả. Ly nhìn chúng tôi, giận tím mặt chống chế :
– Em ăn cho con em chứ đâu phải ăn cho em không đâu, em dù mệt nhưng vẫn ráng ăn đấy nhé.
Khang trước giờ tôi tưởng anh là tuýp người trầm lặng, không biết đùa là gì, ấy vậy mà sau khi nghe Ly nói xong cũng quay sang nhìn tôi hùa theo :
– Em nữa đó, mệt nhưng phải ráng ăn cho con biết chưa.
Tôi cười híp mắt, gật đầu lia lịa nói lớn :
– Tuân lệnh.
Không khí lúc này có phần xôm tụ hẳn lên, Tường liếc mắt sang Ly tặc lưỡi cái nhẹ, chủ động đưa thêm 1 xiên thịt động viên nó :
– Ăn đi, ráng ăn cho con.
Ly hậm hực nhìn Tường, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy xiên thịt tống táng vào mồm như để dằn mặt. Trông con điên này bẽ bàng mà tôi cảm thấy trong lòng đầy phấn khích, cuối cùng cũng có ngày mày quê độ rồi đó Ly. Đây là cái giá của việc suốt ngày kiếm chuyện với người khác, à không, đây là cái giá của : Nghiệp tụ vành môi !
Chúng tôi cùng nhau đi thêm mấy địa điểm nữa rồi mới trở về homestay, trên đường về lần này, vì vui nên tôi thao thao kể cho Khang nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Khang thì vẫn vậy, anh im lặng suốt cả chặng đường ấy để lắng nghe tôi nói, chốc chốc thêm vài câu xác nhận “ à, ừ” để báo cho tôi biết anh vẫn đang lắng nghe đây. Chẳng biết mối quan hệ này rồi sẽ đi đâu về đâu, chúng tôi đến lúc sẽ dừng lại và không nhìn mặt nhau ở khoảng thời gian nào ? Chỉ biết rằng hiện tại, vẫn đang có 1 cặp “ Vợ chồng hờ” vợ nói, chồng nghe, cùng nhau trải qua tiết trời Đà Lạt lạnh giá nhưng vô cùng vui vẻ, là được.
Tối đó về homestay, cái Huệ đứng ra chia lại phòng ngủ nghỉ cho chúng tôi. Ban đầu vì nghĩ rằng có mình bọn tôi, nên nó phân Nam 1 phòng, nữ 1 phòng, các phòng còn lại thì để trống, nhưng bây giờ lại có thêm Ly, rồi có thêm Khang, nên nó lại chia phòng theo các cặp đôi hiện tại, tức là, bồ ai, chồng ai về phòng người đó. Và tôi, được xếp cùng phòng với Khang.
Mặc dù tôi đã nhăn mặt ra hiệu cầu cứu, thậm chí liên tục đá mắt để Huệ, hay Vân, hay Trang hiểu ý của mình nhưng có lẽ bọn này cố tình không hiểu, thậm chí chúng nó còn ưu tiên cho tôi và Khang ở phòng rộng nhất của Homestay nữa cơ. Khi đưa chìa khóa phòng tận tay cho tôi, cái Huệ ghé sát tai tôi thầm thì :
– Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cố lên.
Tôi trợn mắt gằn giọng bảo lại :
– Cố ông nội tao chứ cố, chuyện của tao bọn mày không hiểu hay sao mà còn làm khó tao thế này ?
Cái Trang đứng cạnh tiến tới gần tôi rồi bảo :
– Mày ngu lắm con ạ, Chồng mày là người hiếm có khó tìm đấy, lo mà giữ vào bởi vì chỉ cần để xổng ra 1m thôi là sẽ có chục con tiếp cận đấy.
– Tao lại chả thèm.
– Ừ, cứ ở đó mà cãi cùn đi, mốt mất rồi thì đừng hối tiếc.
Nói rồi, nó quay sang bảo Khang :
– Con này nó đần lắm, mong anh giúp bọn em dạy dỗ cho nó sáng dạ lên nhé.
Khang cười, tiến đến bên tôi thủ thỉ :
– Về thôi.
Tôi nhìn Khang, lí nhí :
– Anh…không…ngại à ?
– Vợ chồng với nhau mà ngại gì, đi về.
Khang kéo tay tôi trở về phòng, gương mặt bình thản đến lạ :
– vào vệ sinh cá nhân trước đi.
– Tối nay…anh định ngủ ở đâu ?
Khang không trả lời mà dời tầm mắt về giường, ánh mắt anh lúc này như nói lên tất cả. Tôi nhìn Khang, lắp bắp mãi mới nói nên lời :
– Nhưng tôi cũng…ngủ trên giường.
Khang nghe vậy thì khẽ nhếch miệng cười :
– Thì sao ? Giường rộng mà.
– À, do tôi quen ngủ 1 mình rồi, sợ có người nằm cạnh thì sẽ khó ngủ …
– Tối nay cứ thử ngủ cùng xem có khó ngủ hay không là biết.
– À, do tôi chưa quen nên hơi…ngại..
– Không sao, tôi không ngại thì cô ngại cái gì. Nào, nhanh chân đứng dậy đi tắm rửa đi, khuya rồi.
Tôi cứ đứng đó chần chừ một lúc lâu, sau mới chịu ôm đồ vào nhà tắm. Thú thật, tôi bình thường hổ báo lắm, nhưng bên trong đôi lúc lại không được như vẻ bề ngoài. Nhất là với mấy chuyện tế nhị này…giống như việc mình và người đó là hai người xa lạ, không có tình cảm, không có gì liên quan mà lại ngủ chung giường nó cứ sao sao ấy…rồi lỡ như nửa đêm anh ta lên cơn thú tính, tôi biết phải làm sao ?
Tôi cứ đứng trong nhà tắm 1 lúc lâu thật lâu, dù đã tắm xong mà vẫn chẳng dám bước ra ngoài, mãi đến khi tiếng Khang vang lên đầy mạnh mẽ :
– Trúc ? Xong chưa ? Sao lâu thế…

Yêu thích: 2.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN