Thay Em Lấy Vợ - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1122


Thay Em Lấy Vợ


Phần 8


Tôi lật đật đẩy cửa phòng tắm bước ra, thấy Khang đã đứng lù lù trước mặt mình từ lúc nào, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi 1 lượt khiến tôi dù đã cố gắng thể hiện sự bình thản nhất có thể cũng khó tránh khỏi đôi chút lúng túng :
– Tôi…xong rồi, anh vào tắm đi.
– Ừ.
Tôi không biết làm thế nào để tôi có thể đối diện với Khang qua đêm nay đây nữa bởi lẽ càng tiếp xúc gần với anh ta, tôi lại càng không làm chủ được sự tự tin của mình. Suy nghĩ 1 hồi, tôi quyết định leo lên giường quấn chăn quanh người rồi lôi điện thoại ra cầu cứu lũ bạn :
– Ê bọn mày, tao không ngủ được có gì chơi không.
– Mày điên à ? Chơi gì giờ này, tao đang nằm ôm chồng tao rồi – Cái Trang hí hửng khoe mẽ.
– Thôi mày ơi, lo mà ấp chồng mày đi chứ chơi bời gì nữa – Vân thả icon trông vô cùng nham nhở.
– Lạnh lắm Trúc, nghỉ phẻ đi rồi mai muốn chơi gì chơi – Huệ nhắn vài dòng ngắn ngủi rồi off luôn điện thoại.
Thôi, thế là xong. Cả 3 đứa chúng nó đều từ chối đứa bạn tội nghiệp này, để tôi bơ vơ không biết bây giờ phải làm gì nữa. Nghe tiếng cạch cạch đẩy cửa phòng tắm trở ra, tôi giả bộ quay người nhắm nghiền mắt ngủ tít khi, định bụng để xem Khang định làm gì.
Đáp lại sự chờ đợi nơi tôi, gần 10 phút trôi qua Khang vẫn đứng cạnh giường và …sấy tóc chưa xong, trong khi đó não tôi lúc này căng hơn dây đàn. Đợi thêm 1 lúc nữa, anh mới nhẹ nhàng tắt đèn, vặn nhỏ đèn ngủ rồi leo lên giường nằm cạnh tôi, anh chủ động nằm xích lại phía tôi, từ từ gỡ tấm chăn dày mà tôi quấn quanh người dàn trải đều cho cả 2, thêm vài phút sau, tôi nghe hơi thở đều đặn bên tai, Khang rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm bên cạnh thở phào nhẹ nhõm…rồi cũng xuôi theo hơi thở bình ổn đó rơi vào giấc ngủ sâu…
Đến sáng hôm sau khi trở mình thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy Khang đâu, chỗ anh nằm vẫn còn chút hơi ấm và vương vấn chút ít mùi hương bạc hà thanh mát nhè nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu nên cứ chun mũi hít hà, chỉ khi nghe tiếng cửa phòng vang lên lạch cạch, tôi mới giật mình nhắm nghiền mắt, chẳng hiểu sao dạo này tôi lại cứ phải lén lén lút lút như vậy.
– Trúc, dậy thôi, muộn rồi.
Tôi lười biếng trở mình, tiện tay kéo chăn phủ lên mặt. Khang thấy thế liền chủ động bước tới giường, nhanh chóng kéo chăn ra khỏi người tôi rồi bảo :
– Cho cô 5p để vệ sinh cá nhân và xuống sảnh ăn sáng, đừng có nằm đó mà lười.
Ơ, thái độ gì vậy ? Mới sáng sớm mà anh ta thái độ gì với tôi vậy ? Anh ta vừa ra lệnh cho tôi sao ? Cảm giác dễ chịu ban đầu bỗng chốc bay biến sạch sẽ, để lại cho tôi 1 sự bực dọc không tưởng, tôi ngồi phắt dậy ngay sau đó, đưa ánh nhìn bực dọc về phía Khang, không quên cãi lại :
– Này, tôi không việc gì phải nghe theo yêu cầu của anh, ở đây là đang đi chơi, chứ không phải ở nhà nên không ai có quyền ép ai làm gì cả, đi chơi mà cũng thích kiểm soát nhau là thế nào.
– Tôi không kiểm soát cô, chỉ muốn tốt cho đứa bé.
Tôi bật cười, vẫn ngồi im trên giường khoanh tay bảo lại :
– Cái tốt của anh tôi không cần, nói vậy cho vuông.
Rồi tôi nằm ỳ xuống giường, kéo chăn lên tận cổ nhắm nghiền mắt chẳng thèm để tâm tới Khang nữa. Tôi nằm đó, cảm thấy bản thân mình ngầu vô cùng, đấy, phải mạnh dạn bộc lộ quan điểm như vậy thì ai kia mới biết ý biết tứ bớt lo chuyện bao đồng. Tưởng rằng bản thân đã chiến thắng 1 màn ngoạn mục nhưng hình như tôi đã lầm, nằm trên giường chưa đầy 1 phút thì cả người tôi đã bị Khang nhấc bổng lên, anh ta hùng hùng hổ hổ mở cửa phòng và vác tôi xuống sảnh, mặc cho tôi liên tục kêu gào.
Xuống tới nơi, tất cả mọi người xung quanh đã ngồi sẵn ở bàn và đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng Đà Lạt, nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng váy vóc lượt là, trang điểm kĩ lưỡng xinh tươi, còn tôi, đầu tóc rối bù chưa chải, mặt mày nhợt nhạt sưng húp do mới ngủ dậy cộng với bộ đồ ngủ xì trum trông rõ buồn cười khiến ai nhìn vào cũng trố mắt ngạc nhiên :
– Ơ, sao đến giờ vẫn chưa chịu thay đồ, trông mày lùi xùi vậy Trúc ?
– Lại còn nhõng nhẽo không chịu tự đi mà phải để chồng bế xuống tận nơi, rõ ràng mày càng ngày càng bánh bèo đấy nhé.
Chúng nó nhìn tôi bàn ra bàn vào, trong khi đó người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn thản nhiên đẩy 1 chén soup qua bên phía tôi, ra hiệu cho tôi ăn đi. Tôi nhìn sang Khang gườm gườm, mà anh ta thì không có vẻ gì là khó chịu cả :
– Ăn đi rồi còn tranh thủ lên thay đồ.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, kéo Khang sát về phía mình gằn giọng :
– Làm tôi thế này chắc anh vui lắm nhỉ ?
– Ừ. Nếu cô còn tiếp tục ngoan cố thì sẽ còn nhiều tình huống không như cô mong đợi xảy ra.
– Anh được lắm.
Cái Trang đẩy đĩa thịt gà về phía tôi rồi bảo :
– Ăn đi, ngồi đó mà kiếm chuyện với chồng mày làm gì, tao thấy không ai tốt bằng ông ấy đâu.
Tôi đưa tay nhận đĩa thịt gà, không quên khịa lại :
– Cảm ơn, nhưng chắc gì tao cần lòng tốt này.
– Chị Dâu, chị không cần thì để em.
Con Ly, lại là con Ly. Tôi nhìn nó trợn mắt, trong khi đó nó vẫn tỉnh queo vừa ăn soup, vừa chia sẻ :
– Đối với chị có thể người này bình thường nhưng có thể đối với người khác anh ta vô giá đấy. Em thấy anh chồng chiều chị quá nên chị sinh hư thì phải ? Lần nào cũng nhõng nhẽo mặt nặng mày nhẹ với người ta, gặp anh Khang hiền không nói gì chứ gặp người khác có mà lúc này răng môi lẫn lộn rồi chị ạ.
Tôi nghe Ly nói xong mà giận sôi máu, cả người lúc này run lên bần bật thiếu điều cầm luôn bát soup phang thẳng vô mặt nó, cũng may là cái Huệ ngồi bên cạnh thúc nhẹ vào eo tôi nhắc nhở tôi cần phải bình tĩnh, tôi nhìn nó, cố gắng hít lấy vài hơi thật sâu rồi bảo lại :
– Em buồn cười thật, chuyện nhà mình không lo lại đi lo chuyện thiên hạ, cái ngưỡng mà hay đâm chọt chuyện nhà người khác ra đường dễ ăn tát lắm em ạ, chồng chị chiều chị, cưng chị nên chị thích làm tới đấy, có làm sao không ?
Không để Ly trả lời, tôi nói tiếp :
– Cái gu của chồng chị làm sao em biết được, anh ấy thích chị nhõng nhẽo như vậy đấy, càng nhõng nhẽo, anh ấy lại càng mê, phải không Chồng ?
Tôi quay sang nhìn Khang, phát ra ánh nhìn cầu cứu với anh, hy vọng anh sẽ không bực lòng vì chuyện hồi nãy mà khiến tôi bẽ mặt. Khang lúc này cũng ngừng ăn, hướng mắt chăm chú về phía tôi, đuôi mắt khẽ cong lên để lộ sự thích thú, nhưng anh lại im lặng không trả lời. Tôi thấy thế liền nhanh chóng chồm người về phía anh, cầm lấy cánh tay anh mà lắc lắc nhõng nhẽo :
– Anh xác nhận cho em đi.
– Được rồi, em nói đúng.
Tôi nở 1 nụ cười đầy thỏa mãn quay sang Ly hả hê, con nhỏ thấy thế thì hơi cáu, nó lầm bầm rất nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe được :
– Để rồi xem hạnh phúc được bao lâu.
Ăn xong, tôi tranh thủ chạy nhanh về phòng vệ sinh cá nhân, make up và thay quần áo. Trong khi đó Khang nằm bò ra trên giường tranh thủ làm việc. Tôi thấy vậy liền buột miệng hỏi :
– Sao anh không ở lại thành phố làm việc mà ra tận đây làm gì ?
– Cô nghĩ nếu tôi không ra cùng cô, thì bố cô có cho tôi cưới cô không ?
– Ơ. Bố tôi bảo thế ?
Khang lắc đầu, ánh mắt vẫn chăm chú tập trung vào màn hình ipad :
– Bố cô không bảo vậy, ông chỉ nói rằng “ Vợ mày đang bầu bì, làm sao đó thì làm”
Ngữ điệu Khang nói câu đó nghe thì có vẻ bình thường, nhưng nếu là giọng điệu của bố tôi, thì chắc chắn là bất thường thật. Ông là tuýp người ít cáu, nhưng lại nghiêm vô cùng, nói 1 là 1, 2 là 2, bởi vậy nếu Khang không đi tìm tôi, có lẽ sẽ chẳng yên với bố tôi thật. Tôi nhìn Khang, lí nhí hỏi :
– Anh có sợ bố …không ?
– Không. Tôi tôn trọng bố cô. xong chưa ?
– Xong rồi.
– Vậy chúng ta đi thôi.
Trên đường đi đến vài địa điểm du lịch Đà Lạt, ngồi sau xe nghĩ về chuyện lúc sáng khiến tôi có phần áy náy, tôi thấy mình nóng nảy quá, dễ dàng lên cơn bất cứ lúc nào, cũng may, Khang ít nhiều chịu đựng tôi, nhìn vào tấm lưng rộng lớn kia, tôi bất giác có chút cảm xúc mủi lòng, chợt bảo :
– Này.
– Sao ?
– Tính tôi hơi nóng nảy, đôi lúc cư xử không phải phép, có gì anh bỏ qua nhé.
– Đây có được xem là lời xin lỗi hay không ?
– Tùy. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ nói thế thôi.
– Ừ. Nóng tính quá không tốt đâu, đây là điểm yếu của cô, mà đã là điểm yếu thì người ta dễ dàng dựa vào đó để có thể lợi dụng hoặc khiêu khích cô bất cứ lúc nào, nếu cô không kiểm soát được nó, thì người khác sẽ dùng nó để kiểm soát cô.
Chẳng hiểu sao hôm nay Khang lại nói nhiều đến vậy, anh ta không la mắng tôi, cũng không trách tôi vì những hành động bồng bột nông nổi, chỉ nhẹ nhàng phân tích cho tôi hiểu cái hại của việc nóng tính mà thôi. Hai má tôi bất giác ửng đỏ, hai bên tai cũng nóng lên từ từ cứ như thể bản thân vừa được tiêm vào 1 liều thuốc an thần vậy. 1 chút gì đó nhẹ nhàng, 1 chút gì đó ngọt ngào dần dần xâm chiếm vào trái tim tôi…
Tính tôi từ bé vốn dĩ đã được nuông chiều, điều gì không vừa ý là nằm lăn ra ăn vạ đòi cho bằng được, khiến cho tất cả mọi người đều phải nhún nhường làm theo ý của tôi…cho đến khi tôi lớn hơn 1 chút, bố tôi bắt đầu hạn chế điều đó, tôi nóng nảy thì ông dùng chính sự nóng nảy của bản thân để áp lại tôi khiến trong tôi vô thức hình thành nên nhiều ức chế tiêu cực.
Ở nhà không phá được thì ra bên ngoài phá, mà xã hội bên ngoài nào giống với gia đình, tôi điên 1, xã hội vả lại tôi 10, để rồi tính tình tôi trở nên cộc cằn, thô lỗ và luôn mặc định rằng bên ngoài chẳng có gì là tốt đẹp. Tôi không được dạy để cư xử nhẹ nhàng, tôi cũng chưa bao giờ được dạy làm thế nào để kiềm chế lại cái ngông cuồng của mình ngoài việc liên tục bị những cái ngông hơn bên ngoài lấn át, bởi vậy nên khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của Khang, tôi phần nhiều thấy chính mình được xoa dịu. Đây là người đàn ông đầu tiên mà khi tôi gai góc, lại phản ứng với tôi bằng sự chia sẻ chân thành chứ không phải bằng hành động lỗ mãn hay sử dụng ngôn từ quá khích như nhiều người mà tôi đã từng tiếp xúc.
Bởi vậy, nguyên ngày hôm đó tôi ngoan ngoãn hơn, bớt dữ dằn và học cách điều chỉnh tính nóng của mình.
Chính vì vậy, cuộc chơi này khiến tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn rất nhiều bởi vì cái tôi cao ngất ngưỡng của bản thân phần nào đó đã được bỏ qua một bên…
Trở về nhà sau 2 ngày ròng rã ở Đà Lạt, vừa thấy tôi, bố tôi đã lắc đầu ca cẩm :
– Mày giỏi lắm Trúc. Mày càng lúc càng lỳ.
Vì được Khang dặn trước nên tôi biết ý im re, lặng lẽ tới gần bố đưa cho bố bọc quà Đà Lạt rồi xin phép bố về phòng nghỉ ngơi, để Khang đứng ngoài tiếp chuyện với bố. Mãi 10p sau anh mới trở về phòng tôi, trên tay còn cầm thêm đĩa trái cây đã được gọt rửa cẩn thận :
– Ăn đi này. Bố bảo mang vào cho cô.
Tôi nhìn Khang, lí nhí hỏi :
– Bố có còn bực mình không anh ?
– Không. Ăn đi rồi trưa xuống ăn cơm với bố. Bố có nói gì thì cứ ngồi im lắng nghe đừng tranh cãi là được.
– Tôi biết rồi, mà anh nói chuyện gì với bố lâu thế ?
– Bố hỏi về chuyến đi, hỏi xem cô có chịu ăn uống gì không, với cả cô đi chơi có vui không.
– À.
– Bây giờ tôi trở về công ty làm việc, nghỉ ngơi đi.
Khang quay người bước ra, tôi ngồi trong phòng ấp úng mãi mới nặn ra được hai từ :
– Cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên, tôi chủ động mở lời cảm ơn với người lạ. Lời cảm ơn những tưởng đơn giản, nhưng thực sự vô cùng khó khăn để có thể nói ra. Trước giờ, tôi luôn mặc định trong đầu, ai nói lời “ Cảm ơn” , hay lời “ Xin lỗi” thì đều đang tự hạ thấp giá trị của bản thân mình trước người khác, phải tự mình nhận sai thì mới” xin lỗi” và được người khác ban ơn điều gì đó thì mới “Cảm ơn”, nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi cho phép mình phá vỡ định kiến ấy. Tôi cảm thấy biết ơn Khang, vì nhờ có anh mà tôi phần nào hiểu hơn về bố, cải thiện được ít nhiều sự bướng lỳ của bản thân mình.
Khang quay người lại nhìn tôi mỉm cười, bất giác tim tôi thổn thức lên vài nhịp đập không tên…người đàn ông vừa mới nở nụ cười kia, sao mà đẹp trai đến lạ !
Rồi cái ngày đám cưới của chúng tôi cũng đến, tối hôm trước lễ cưới, nhà tôi mở tiệc đãi trước bà con họ hàng gần xa, và tất nhiên, “ Chồng hờ” của tôi cũng buộc phải có mặt để tiếp khách. Trong không khí rộn ràng của bữa tiệc, trong những lời chúc tụng không ngớt dành cho tôi và Khang, và trong những cái ôm siết chặt của mọi người xung quanh, tôi cảm thấy trong lòng mình thật nhiều bối rối…bởi lẽ, nếu sau này chúng tôi chia tay, thì đã phụ mọi người rất nhiều…
Thấy tôi đứng thẫn thờ 1 chỗ nhìn xa xăm, anh hai tôi bèn tiến đến hỏi chuyện :
– Sao vậy ? Sao lại thở dài ?
– Em thở dài hồi nào ? Anh hai uống ít thôi không khéo mai lại không dự được đám cưới của em đâu đó.
– Cô cứ phải lo cho anh, tửu lượng của anh mày là đỉnh của đỉnh, người đáng lo nhất là chồng cô kia kìa.
Tôi nhìn về phía Khang, thấy anh ta liên tục được mời bia mời rượu, đôi mắt lúc này đã lừ đừ mệt mỏi còn gương mặt thì dần 1 đỏ lên, tôi thấy thế bèn chạy lại thay Khang từ chối mọi người rồi kéo tay anh ra phía bên ngoài cổng lèm bèm :
– Anh tính uống cho chết luôn hay sao ? Uống vậy rồi ngày mai sao đám tiệc gì được.
– Cô an tâm, tửu lượng của tôi tôi biết. Cô vào nghỉ ngơi sớm đi.
– Bây giờ anh định thế nào ? Anh mà vào uống nữa là tôi không đồng ý đâu, làm gì cũng có chừng mực thôi.
Khang đưa đôi mắt đen sẫm nhìn trực diện tôi, hai tay đưa lên siết chặt vai tôi thủ thỉ :
– Cô lo cho tôi à ? Không cần phải thế.
– Ừ, lo chứ sao không lo, anh là chồng tôi tôi không lo cho anh chứ lo cho ai.
Khang nghe vậy thì cười lớn, anh đưa tay vuốt mặt vài lần mới bảo tiếp :
– Tốt. Ngoan lắm.
Tôi chẳng hiểu Khang đang nghĩ gì, trước giờ ông ấy có bao giờ hỏi linh tinh vậy đâu, chắc là say quá nên vậy mới vậy thôi, tôi đưa tay đỡ lấy cánh tay Khang trong khi đó anh vẫn khăng khăng là anh ổn, chúng tôi cứ đứng dằng co nhau 1 lúc lâu, mãi lúc sau vang lên thanh âm phụ nữ dịu dàng bên cạnh :
– Anh Khang ? Anh tính lừa dối em đến lúc nào nữa ? Sao anh lại quyết định đi lấy vợ hả anh ?
Tôi quay người theo hướng giọng nói ấy, trước mặt tôi là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy bận 1 bộ đầm body ôm trọn cơ thể, phô diễn đường cong tuyệt hảo, trên gương mặt son phấn chỉnh chu, 2 hàng nước mắt lăn dài đầm đìa…

Yêu thích: 2.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN