Thay Em Lấy Vợ - Phần 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1132


Thay Em Lấy Vợ


Phần 9


Khang đưa tay vuốt mặt, âm giọng khản đặc xen lẫn chút khó chịu vang lên :
– Cô tới đây làm gì ? Về ngay.
Cô gái vẫn đứng đó mếu máo nhìn Khang, nước mắt nước mũi tèm lèm :
– Em không về. Khang, mình ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau được không ? Anh bảo em sai gì em sẽ sửa hết, em sẽ không bướng với anh nữa, anh đừng bỏ em mà, đừng bỏ em đi lấy vợ mà…
– Về đi Hạnh, tôi không thích nói nhiều. Chúng ta kết thúc rồi.
Khang vừa nói xong câu đó, Hạnh đã nhanh chóng lao lại ôm chặt thắt lưng anh, nhất quyết không rời :
– Không, chúng ta chưa kết thúc. Em biết là anh giận em nên mới quyết định đường đột như thế, chứ thực tâm anh còn yêu em mà đúng không ? Mới hồi tuần trước anh còn tặng em dây chuyền kim cương, hôm nay em đeo cho anh xem rồi này…
Tôi đứng đó, chứng kiến cảnh hai người 1 nam 1 nữ đang ôm nhau sướt mướt trước mặt mình mà lòng dạ cuộn trào những băn khoăn…Bởi lẽ người đàn ông ấy vào ngày mai sẽ chính thức trở thành chồng tôi và cô gái xinh đẹp kia cũng chính thức mất đi người yêu của mình. Tôi thực tâm rất thương cảm cho cô gái này và muốn cho cô ấy biết rằng dù chúng tôi có cưới nhau đi chăng nữa, thì cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Nếu cô thực lòng yêu Khang, thì cô hãy ráng chờ đợi thêm 1 thời gian nữa để Khang được tự do trở lại…Nhưng rất tiếc, tôi lại không thể nói lên tất cả sự thật này.
Tôi đứng im chứng kiến hai người dằng co qua lại với nhau 1 hồi, tự cảm thấy bản thân mình thừa thãi nên định quay người bước vào bên trong. Đi đâu được vài bước đã nghe tiếng Khang gọi lại :
– Cô đi đâu đấy ?
– À, tôi vào trong nhà.
– Tôi đang ở đây mà cô lại định đi đâu. Đứng đó đợi tôi.
Khang đưa tay gỡ lấy tay Hạnh ra khỏi người mình, tiến gần về phía tôi và vòng tay ôm đầu tôi ép sát vào lồng ngực anh, âm giọng trầm khàn vang lên thể hiện tính chiếm hữu đầy mạnh mẽ :
– Đây là người con gái duy nhất tôi lựa chọn lấy về làm vợ. Vậy nên cô về đi Hạnh, đừng làm phiền vợ chồng chúng tôi nữa.
Hạnh cười lớn, trong tiếng cười còn xen cả tiếng sụt sùi ấm ức :
– Anh được lắm. Anh bỏ tôi để lấy con đàn bà khác bởi vì gia cảnh nó giàu hơn tôi phải không ? Suốt thời gian qua tôi đã hy sinh cho anh nhiều thế nào, đã trải qua cùng anh biết bao khó khăn để rồi bây giờ anh tuyên bố với tôi rằng anh chỉ cưới nó về làm vợ ? Khang, tôi quả thật đã nhìn lầm người rồi, đồ khốn nạn.
Hạnh ôm mặt khóc rồi chạy đi mất hút, để lại tôi và Khang đứng đó, mỗi người rượt đuổi theo những suy nghĩ vụn về riêng. 1 lúc sau, tôi tách người khỏi cái ôm của Khang, hướng ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào anh rồi bảo :
– Cả hai chúng ta đều sai. Nhưng … chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Khang nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm đầy mệt mỏi, anh bảo :
– Có thể chúng ta sai ở thời điểm này nhưng vào thời điểm khác chưa chắc đã sai. Cô chỉ cần nghĩ đơn giản thế này, hai chúng ta đã chọn ngồi chung trên 1 chiếc thuyền, mà thuyền ra biển lớn thì thiếu gì sóng gió bủa vây, bởi vậy chúng ta phải học cách tựa vào nhau mà tiến lên thôi.
Khang quả thật có nhiều suy nghĩ rất khác so với số đông người mà tôi đã từng gặp, anh không hề động viên, chẳng hề an ủi, không giải thích, không đưa ra bất cứ hứa hẹn gì, chỉ đơn giản đưa ra 1 hình ảnh so sánh để tôi dễ hình dung về hành trình sắp tới của hai đứa chúng tôi, về cả trách nhiệm mà cả 2 cùng phải gánh vác thay cho nhau nữa.
Tôi mỉm cười với Khang, trong khi đó anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi khẽ hỏi :
– Cô hiểu rồi chứ ?
– Sơ sơ.
– Ừ, không cần hiểu quá nhiều, sơ sơ cũng được. Thôi vào phòng ngủ sớm để mai còn làm cô dâu. Tôi về đây.
Tối đó nằm trên giường, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, ở bên Khang tôi có được cảm giác an tâm, không như những người đàn ông khác mà tôi từng quen, người đàn ông này mặc dù không đem lại cho tôi những xúc cảm yêu đương, nhưng lại khiến tôi cảm thấy tin tưởng để dựa vào. Ở anh, luôn đi kèm với hai từ : “ Trách nhiệm”.
Từ ngày chấp nhận lời đề nghị của bác Thành, hầu hết thời gian Khang đều dành để quan tâm và chăm sóc cho tôi. Anh tự biết ý kết nối nhiều hơn với bố tôi, thậm chí còn nói đỡ cho tôi trong rất nhiều trường hợp, tự đứng ra nhận lỗi về mình, tự tay mua sắm đồ ăn cho mẹ con tôi mặc dù đứa con này chẳng phải là con anh, hay cái việc thẳng thừng cắt đứt mối quan hệ với người cũ, tuyên bố với cô ấy rằng anh đã là người có gia đình, chỉ nhiêu đó hành động thôi cũng đã khiến bản thân tôi vô cùng cảm kích. Tôi cơ hồ suy nghĩ nếu người đàn ông này mà dành tình yêu cho ai, chắc hẳn người đó sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới mất thôi, bởi vì riêng tôi chẳng yêu chẳng thương gì mà anh còn tử tế đến mức độ đó, thì người yêu sau này của anh, anh sẽ chăm sóc đến mức độ nào nữa đây ?
Nằm suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc, tôi chìm vào giấc ngủ sâu hồi nào chẳng hay…trong giấc mơ đêm đó, tôi mơ thấy mẹ tôi trở về, bà vuốt ve mái tóc mềm mại rồi nhẹ nhàng bảo tôi sau này khi làm bất cứ điều gì, hãy luôn tin vào Trực giác của chính mình, bà sẽ luôn ủng hộ và dõi theo những gì tôi sẽ đi. Trong mơ được gặp mẹ khiến tôi khóc không ngừng, đến khi chợt tỉnh giấc đã thấy 2 mắt đẫm lệ, chú gấu bông bên cạnh cũng vì thế mà ướt nhẹp…
5h sáng, người ta đến nhà trang điểm làm tóc, chỉnh chang váy áo cho tôi.
8h30 sáng, bên đàng trai xuất hiện, ai nấy mặt mày tươi rói hớn hở, từ xa xa tôi thấy bóng dáng : “ Chú rể hờ” của tôi đang tiến lại gần, trên người anh là bộ Vest xám nhạt mà tôi đã lựa chọn cho hôm trước, trông anh vô cùng sáng sủa và điển trai. Gương mặt lạnh lùng không góc chết nhìn đâu cũng thấy thu hút, Khang vừa thấy tôi, khóe môi khẽ cong cong ra chiều vô cùng hài lòng…
10h sáng, sau khi hai gia đình làm lễ xong xuôi, tôi khoác tay Khang ra xe mui trần để di chuyển đến nhà hàng, vừa lái xe, Khang vừa quay sang hỏi tôi :
– Cảm giác làm cô dâu thế nào ?
– Khá hồi hộp. Không ngờ hai bên gia đình đầu tư cho lễ cưới này hoành tráng thật, cứ hễ nhìn sang bố, tôi lại cảm thấy hơi run…
– Thoải mái thôi, mọi việc rồi sẽ ổn theo cách nào đó. Không phải sợ.
Đúng là hỉ sự của 2 anh con trai gia đình tài phiệt có khác, khách mời đông không tưởng, gần hơn 1000 người kín cả hội trường, ai nấy đều vô cùng sang trọng và lịch thiệp…Vợ chồng tôi và vợ chồng Tường đứng bên ngoài tiếp khách chào đến mỏi cả miệng mà vẫn không ngớt người vào người ra…
Đôi giày cao gót lại bắt đầu khiến chân tôi hơi tê tê khó chịu, mặc dù đôi giày này đã được tôi lựa chọn cẩn thận, thậm chí thử đi thử lại cả chục lần nhưng cũng không thể nào vượt qua ngưỡng của thời gian…vì đứng quá lâu nên chân đau là điều tất yếu…
Rồi đợt khách tiếp theo tiếp tục kéo ồ ạt tới cửa, tôi cố gắng nở 1 nụ cười đầy gượng gạo cúi đầu chào họ, mặc cho những giọt mồ hôi bắt đầu đầm đìa nơi trán… đang loay hoay không biết phải xử lý thế nào thì cánh tay tôi đã được ai đó nâng lên, Khang cúi người ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ :
– Đau chân phải không ?
– Không sao, tôi chịu được, 1 tý nữa hết khách là ổn thôi.
– Bỏ giày cao gót ra đi.
Tôi nghe Khang bảo vậy thì ngay lập tức lắc đầu :
– Không được, bỏ ra trông tôi lùn lắm. Đi giày cao gót rồi mà tôi chỉ mới đứng qua vai anh được 1 chút, bỏ ra thì không hợp đội hình được đâu.
– Bỏ ra đi, tôi kêu người giúp cô.
Tôi còn chưa hiểu Khang định làm gì thì đã thấy bạn nhân viên khách sạn mang tới 1 chiếc hộp gỗ vuông vuông cao tầm 10 phân, bạn ấy đưa hộp gỗ lên trước mặt rồi hỏi ý Khang :
– Tầm này được chưa anh ?
– Được rồi, đưa nó cho anh.
Cầm hộp gỗ trên tay, Khang cúi người vén váy tôi lên rồi đặt hộp gỗ dưới váy, thuận tay gỡ luôn đôi giày cao gót ra khỏi chân tôi, ra hiệu cho tôi đứng lên trên hộp gỗ này, xong xuôi đâu đó, anh mới khẽ cười hài lòng hỏi lại :
– Sao, thoải mái hơn chưa ?
– Thoải mái….tất nhiên là thoải mái chứ.
– Lần sau có đau thì cũng phải nói để tôi tìm cách hỗ trợ, cô cứ im lặng chịu đựng kiểu gì tí nữa cũng đi không nổi. Mình đứng đón khách lâu lắm chứ đâu phải đón 1 chút rồi xong đâu.
Tôi mỉm cười gật đầu ái ngại :
– Tôi biết rồi. Mà sao cái Ly đứng đối diện đi giày cao gót cả buổi mà mặt vẫn tươi roi rói, đến tôi thì lại bị đau, chán thật…
Khang bật cười, anh mấp máy môi nói rất nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy :
– Chắc là Ly đi giày đế bệt, bởi vì bình thường cũng đã cao hơn cô cả 1 cái đầu.
– Hóa ra là vậy, công nhận thấp người cũng có nhiều cái bất lợi nhỉ.
– Tôi lại thấy thấp thấp như cô lợi nhiều hơn mất đấy, bởi vì bé quá nên làm gì người khác cũng thấy thương, tranh nhau ra giúp.
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau tủm tỉm cười khiến cái Ly đứng đó quay sang lèm bèm với Tường :
– Anh….em cũng đau chân.
Tường lơ đãng nhìn sang tôi, rồi khéo léo xoa dịu nó :
– Em ráng đứng thêm chút nữa, sắp hết Khách rồi.
– Bực mình. Anh chả tinh tế gì cả, anh nhìn anh Khang mà học hỏi, người ta chăm vợ là phải chăm như thế.
Tường nghe Ly vặn vẹo thì đỏ mặt tía tai, nó đáp lại lời oán thán của Ly mà không thèm nhìn thẳng sang Ly, lại nhìn thẳng vào tôi nói bâng quơ :
– Em đừng có mà so sánh anh với người này người khác. Đôi khi nhìn vào bên ngoài làm màu thế thôi chứ bên trong lại rỗng tuyếch không chừng. Đường dài mới biết ngựa hay mà vợ, nếu anh không tinh tế như em nói thì con anh sinh ra nhất định sẽ thay anh bù đắp cho em, còn con anh Khang cũng sẽ bù đắp những điểm bố nó thiếu hụt thay cho mẹ nó…
Chắc có lẽ chỉ tôi, Khang và Tường là hiểu rõ những gì Tường vừa chia sẻ, hiểu rõ từng ám chỉ 1 của nó. Cái thằng này thiệt lạ, trước giờ nó hòa nhã vui vẻ, chẳng bao giờ hiềm khích với ai, ai làm gì mặc ai, việc nó nó làm,việc nó nó chơi, ấy vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại bạo miệng gây sự với Khang, và với cả tôi nữa. Tôi đưa mắt gườm gườm nhìn nó, đáp lại ánh nhìn bực dọc ấy của tôi, Tường nở 1 nụ cười khinh khỉnh, đưa tay khoác lên vai Ly vỗ nhẹ :
– Em an tâm, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em không thiếu 1 thứ gì…
Cục tức của tôi bắt đầu trèo ngang nơi cửa họng, tôi nhìn nó chằm chằm và chỉ cần chờ nó nói thêm 1 câu đụng chạm nữa thôi là sẽ cho nó biết mùi ngay lập tức, cũng may là ai đó đứng cạnh đã kịp cảm nhận và khuyên nhủ tôi :
– Cô bực mình làm gì, tôi không bực thì thôi chứ tại sao cô lại phải bực. Cô càng khó chịu, càng bực tức chứng tỏ cô đang thừa nhận những gì Tường nói là đúng, và quan trọng hơn cô đang đưa con mình lên bàn cân của sự so sánh. Nghe tôi, bình tĩnh lại, kệ nó đi.
Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay Khang siết chặt, không quên lẩm bẩm chửi thầm :
– Mẹ kiếp, không có anh ở đây là tôi đã cho nó tan xương nát thịt rồi. Ăn nói như thằng vô học.
– Trúc, bình tĩnh.
– Tôi đang rất bình tĩnh đây.
– Tay cô…
Khang nói tôi mới để ý, nhìn xuống phía bàn tay mình đang bóp chặt vào tay Khang, thậm chí các đầu móng giả đính đá nhọn hoắc còn đâm sâu vào mu bàn tay của anh thì cảm thấy áy náy vô cùng, nhanh chóng buông tay anh ra nhưng Khang vẫn ngoan cố khư khư giữ lấy, âm giọng trầm đều vang lên nhẹ nhàng :
– Được rồi, tôi không sao.
– Có đau lắm không ? Tôi…không để ý.
– Cô thấy tác hại của việc mất bình tĩnh chưa ? Cảm xúc mạnh điều khiển hành vi của cô mà cô không hề biết, tôi nói rồi, từ từ tiết chế lại, không có chuyện gì khiến chúng ta phải nóng nảy cả, chỉ là chúng ta tự khiến bản thân mình nóng nảy mà thôi.
Mỗi ngày gặp Khang là một ngày tôi nhận được bài học mới, dù không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi ý thức mình cần phải thay đổi để tốt hơn. Tôi bắt đầu cảm giác cuộc sống này còn có rất nhiều thứ cần phải học, và con người Khang giống như 1 cuốn bách khoa toàn thư có thể lý giải được hết tất cả mọi điều.
Sau đám cưới, tôi chính thức dọn về nhà Khang sống, và đây cũng là đầu tiên tôi biết đến nhà anh, trước giờ cứ tưởng nhà Khang cũng xa hoa, giàu có giống nhà Tường, nhưng thực chất thì mọi thứ không hề như vậy. Nơi Khang và mẹ Sống là 1 căn nhà hai tầng khá đơn giản, đồ đạc trong nhà cũng chẳng có gì đắt đỏ hay xa hoa. Bác Tư mẹ Khang ra đón tôi bằng 1 nụ cười hiền lành tươi rói :
– Hai đứa về rồi đấy à ? Vào đây, mẹ chuẩn bị đồ ăn đêm cho hai đứa rồi này.
Khang nhíu mày nhìn bác Tư tỏ vẻ không hài lòng, anh bảo :
– Mẹ không cần phải làm thế, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay cũng mệt rồi, có đói thì hai đứa con tự khắc lo được.
Bác Tư nghe vậy thì gật gù, quay sang nhìn tôi rồi bảo :
– Từ giờ trở đi con sẽ ở đây sống cùng với thằng Khang và mẹ, nhà mình thì không có điều kiện bằng nhà thằng Tường, nhưng nhất định mẹ và thằng Khang sẽ không để con chịu thiệt thòi gì đâu, cần gì cứ bảo mẹ nhé.
– Con biết rồi, mẹ đi nghỉ sớm đi ạ.
Bác Tư đi rồi, Khang cũng phụ tôi xách đồ về phòng. Phòng tôi ở là 1 căn phòng nhỏ nhưng khá đầy đủ tiện nghi, Khang đứng khoanh tay nhìn qua 1 lượt rồi dặn dò tôi :
– Phòng này là phòng của cô. Tôi đã dặn người sơn phết và trang trí lại sạch sẽ, gọn gàng rồi, nếu cô cần gì thì bảo tôi sẽ cho người mua thêm.
– Được rồi. Tôi thấy cũng đầy đủ cả rồi.
Khang chỉ tay ra hiệu cho tôi ngồi vào chiếc bàn gần đó, rồi bảo :
– Cô qua đó ngồi đi, chúng ta cần có với nhau 1 vài thống nhất để sau này tránh xảy ra mâu thuẫn không đáng có.
Khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Khang đã rút trong túi xách mình ra hai tập hồ sơ đưa cho tôi, đập vào mắt tôi là dòng chữ to in đậm : HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.
Tôi còn chưa định thần được điều gì đang diễn ra thì Khang đã ngồi xuống và bắt đầu nghiêm nghị giải thích :
– Ai trong chúng ta đều muốn được tự do và không bị ràng buộc mà phải không ? Suốt thời gian qua tôi cũng thấy cô có hơi khó chịu trước sự can thiệp của tôi vào cuộc sống riêng tư của cô, thế nên tôi nghĩ rằng mình cần phải làm điều gì đó để thống nhất.
Tôi trợn mắt nhìn Khang, chẳng hiểu tại sao anh lại đưa ra quyết định này :
– Chẳng phải trước đó anh bảo rằng, chúng ta đã ngồi trên cùng 1 chiếc thuyền, thì cả hai đều phải tiến về phía trước mặc cho sóng gió hay sao ? Anh có trách nhiệm với tôi, và tôi cũng sẽ phải làm điều tương tự, chúng ta tự hiểu với nhau được rồi chứ đâu nhất thiết phải thống nhất trên văn bản hay giấy tờ ?
Khang nhìn tôi, đôi mắt đen sâu bỗng chốc xa sầm, mãi một lúc lâu, anh mới từ tốn giải thích :
– Tôi muốn mọi thứ rõ ràng hơn nên mong cô phối hợp.
Nếu Khang đã muốn rạch ròi thì tôi cũng phải xuôi theo thôi. Những tưởng giữa 2 chúng tôi đã có thể hiểu nhau hơn 1 chút rồi nhưng hình như tôi đã lầm, tôi gật đầu ngay sau đó.
Khang đưa hợp đồng cho tôi đọc kĩ các điều khoản, trong khi đó anh chủ động ngồi bên cạnh giải thích rõ từng phần :
– Trong hợp đồng có đề rõ, tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc cô và đứa bé cho tới lúc cô hạ sinh mẹ tròn con vuông, trong thời gian này tôi sẽ làm tốt nghĩa vụ tuyệt đối của người chồng, người cha, và người con rể như đã thống nhất, vậy nên những gì tôi can thiệp để tốt cho cả 2 mẹ con, thì mong cô cũng chấp nhận phối hợp.
– Được rồi, tôi đồng ý.
– Phần tiếp tục trong hợp đồng là phần về mối quan hệ xung quanh : Mỗi người chúng ta đều có những mối quan hệ riêng tư bên ngoài, chúng ta ngoài trách nhiệm với đứa bé thì không còn trách nhiệm dính líu gì thêm, bởi vậy nên tôi tôn trọng mối quan hệ của cô và cô cũng vậy.
– Ý anh là, 2 chúng ta có quyền phát sinh mối quan hệ tình ái bên ngoài ?
– Đúng vậy. Làm gì cũng được, miễn là không để ảnh hưởng đến bộ mặt của hai bên gia đình.
– Riêng điều này, tôi muốn bổ sung 1 chút.
– Cô nói đi.
– Anh và tôi bên ngoài làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được phép dắt bất cứ người tình nào của mình về nhà. Ok ?
Khang nhìn tôi, ánh mắt anh hơi sững lại, có vẻ anh hơi bất ngờ trước đề xuất của tôi nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý :
– Được.
– Hợp đồng này, bao giờ kết thúc ? Nếu ai vi phạm hợp đồng thì sẽ bị gì ?
– Khi cô sinh hạ đứa bé, và có thể thêm 2-3 tháng sau đó cũng được. Nếu ai vi phạm hợp đồng, thì hợp đồng chính thức kết thúc tại thời điểm đó luôn.
Tôi gật đầu đồng tình :
– Được rồi, sau 3 tháng kể từ lúc tôi sinh con, hợp đồng sẽ kết thúc. Cảm ơn anh.
Tôi đặt bút kí vào hợp đồng chẳng hề nao núng, trong khi đó lòng dạ đã vô cùng rối bời. Đúng thật, khi con người ta bắt đầu bằng cái gì thì sẽ kết thúc bằng cái đấy, tôi và Khang bắt đầu với nhau bằng 1 cuộc giao dịch thống nhất giữa bác Thành và sẽ kết thúc bằng 1 tờ giấy hợp đồng như vậy. Dù gì, tôi cũng cảm thấy biết ơn Khang, anh vì mẹ con tôi cũng chịu đủ đường thiệt thòi, còn tôi bây giờ cũng phải tính hướng làm ăn để sau này đặng lo cho đứa bé, tôi phải nỗ lực gấp 2-3 lần người khác để bù đắp cho con mình, vừa làm mẹ, lại vừa làm cha…
Tối đó khi đang liu thiu chập chờn ngủ, tiếng mèo kêu bên ngoài khiến tôi giật mình thức giấc, liếc nhìn đồng hồ lúc này đã gần 3h sáng, tôi nằm trên giường trở mình liên tục khó chịu vì giấc ngủ vô tình bị phá bĩnh, cộng với việc bụng dạ đói meo nên quyết định xuống bếp nấu mì, khi đi ngang qua phòng Khang ( sát cạnh phòng tôi), qua khe cửa tôi thấy nơi bàn làm việc vẫn sáng đèn, âm giọng trầm khàn của Khang vang lên trong màn đêm tĩnh mịch :
– Sao em còn chưa ngủ ?
-…
– Anh đang làm việc. Có gì mai anh sang.
-…
– Hợp đồng hôn nhân kí xong rồi, vừa lòng em chưa ?
-…
– Ừ, ngủ đi.
Tôi lúc này mới mơ màng hiểu rõ hơn mọi chuyện, tim tôi bất giác dấy lên những nhịp đập liên hồi chẳng thể nào kiểm soát, hóa ra tất cả hợp đồng hôn nhân mà Khang cất công soạn thảo, cất công phân tích để tôi kí vừa rồi chỉ để làm vừa lòng người tình bé bỏng của anh, hóa ra tờ giấy mà tôi coi rằng vô nghĩa ấy chính là bằng chứng để minh chứng cho tình yêu của anh với người khác, hóa ra có những chuyện, tôi đã lầm…
Khang làm vậy không sai, trên phương diện anh thì chẳng sai một chút nào cả, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy bị tổn thương, trái tim tôi cứ như vừa bị ai đó đưa tay bóp nghẹt và rung lắc liên hồi…
Tôi bật cười trong chua chát…
Cái gì ban đầu không phải là của mình, thì mãi mãi chẳng phải là của mình, chúng tôi đang ngồi chung trên 1 chiếc thuyền, đương đầu chung với nhau muôn vàn sóng gió, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tất cả chỉ là đối phó với sóng gió gia đình, sóng gió của hai từ “ Danh dự” mà thôi…
Tôi quay người trở về phòng, 1 giọt nước mắt vô tình chảy xuống nơi gò má. Sao tôi lại buồn thế này ?

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN