Thay Em Lấy Vợ
Phần 10
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bước xuống dưới nhà tôi đã thấy mẹ Tư đang lúi húi nấu nướng đồ ăn sáng :
– Mẹ dậy sớm thế ạ ? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa.
– Ừ, mẹ dậy sớm quen rồi, sao, hôm qua con ngủ có ngon không ?
– Ngon mẹ ạ. Mẹ nấu món gì thế ? Để con phụ mẹ…
Mẹ Tư nghe tôi nói vậy thì xua tay ngay :
– Thôi không cần, con cứ ra bàn ăn đợi mẹ 1 chút, mẹ nấu xong hết rồi, sáng nay cho con ăn Móng heo hầm củ quả nhé, ăn món này lợi sữa cực.
– Eo ôi, mẹ đầu tư cho con quá đấy.
– Không đầu tư rồi con ốm yếu ra đấy, Thằng Thành nó lại buồn lòng.
Mẹ Tư chính là chị gái của bác Thành, cũng là người biết rõ chuyện xảy ra giữa tôi với Tường và Khang, mặc dù con trai mẹ hiện tại đang phải chịu nhiều thiệt thòi, cưới người mình không hề có tình cảm rồi lại còn phải chăm con thay cho người khác, chưa kể đến việc chịu nhiều điều tiếng nếu cả 2 đứa tôi chia tay sau này…nhưng mẹ Tư vẫn chấp nhận nhắm mắt làm ngơ bỏ qua điều đó, chấp nhận đón 1 đứa “ Con dâu hờ” về để chăm nuôi, tôi thực lòng cảm phục và trân quý mẹ Tư vô cùng, chẳng hiểu mẹ lấy đâu ra sự vị tha, cả sự bao dung để có thể chấp nhận tất thảy mọi điều vô lý như vậy.
Tôi gượng cười bảo lại với mẹ Tư :
– Mẹ an tâm, con sẽ ráng ăn uống đúng giờ đúng giấc, tập trung chăm sóc cho đứa bé để cả nhà không phải quá lo lắng vì con.
– Ừ, được rồi, ra đây ăn sáng nào.
Tôi với mẹ Tư ngồi ăn sáng cùng nhau, chốc chốc mẹ lại nhìn tôi tủm tỉm cười :
– Sau này có chuyện gì buồn phiền cứ tâm sự với mẹ nhé, mẹ trước giờ ở nhà có mỗi thằng Khang, nó lại là cái đứa ít nói nên mẹ buồn lắm, cứ ước mãi có 1 đứa con gái để tâm sự, may mà bây giờ có con về sống chung rồi này.
Nhắc tới Khang mới nhớ, sáng giờ tôi chẳng thấy mặt anh ta đâu cả, đang định hỏi mẹ thì mẹ dường như biết ý nên bảo lại luôn :
– Thằng Khang nó đi làm từ sớm, sáng nào 6h giờ là nó cũng ra khỏi nhà.
Tôi gật đầu nhìn mẹ thỏ thẻ :
– Mẹ này, con với anh Khang như vậy mẹ có buồn không ?
Mẹ Tư nghe câu hỏi của tôi thì nhíu mày tỏ ý chưa hiểu, tôi lại phải từ tốn giải thích :
– Ý con là việc anh Khang đang phải đứng ra chịu trách nhiệm cho mẹ con con ấy, mẹ cũng biết chúng con…không có gì liên quan cả.
Mẹ Tư nhìn tôi cười dịu dàng, mẹ cũng gật gù tâm sự :
– Ừ, mẹ hiểu chứ. Nhưng mẹ không buồn bởi vì con biết sao không, tất cả những gì xảy ra đối với con hay với Khang đều do ông trời đã sắp đặt từ trước, không dưng gì mà hai đứa lại nên duyên vợ chồng và sống cùng 1 nhà với nhau, cùng là con của mẹ nữa, mà tính mẹ thì càng đông con cái, lại càng vui…
– Sau này.. con sinh cháu….có thể 2 đứa con…
Mẹ Tư khẽ đưa ngón tay trỏ đặt trước miệng tôi, mẹ bảo :
– Đến lúc ấy rồi tính, còn bây giờ hai đứa ở nhà với mẹ, vui vẻ được ngày nào, hay ngày ấy, mẹ không nghĩ xa xôi thế đâu.
– Con chưa bao giờ thấy một người mẹ chồng nào vừa đáng yêu, vừa bao dung vị tha như mẹ, con nói thật đấy.
– Ừ, mẹ cũng cảm thấy mẹ may mắn khi có đứa con dâu xinh đẹp như con.
Hai mẹ con tôi cứ thế ngồi nhìn nhau tít mắt cười, ở nhà có mẹ tâm sự, có mẹ nói chuyện chia sẻ đủ điều khiến lòng tôi ít nhiều vơi bớt những nặng nề hồi hôm, tôi rốt cuộc thì cũng nghĩ thông rồi, từ nay về sau điều mà tôi cần tập trung vào nhất chính là bản thân mình và đứa bé này, ngoài ra, tôi sẽ không để mình phải suy nghĩ vẩn vơ về những người hay những chuyện không liên quan nữa. Như Khang nói, mỗi người đều có nhu cầu muốn được tự do trong thế giới của chính họ, bởi vậy điều tôi có thể làm là tôn trọng sự tự do đó, cho cả tôi và anh. Khang có người tình bên ngoài thì sao chứ ? Điều này chẳng hề ảnh hưởng tới tôi, bởi ngay từ đầu chúng tôi đã xác định với nhau, tất cả trách nhiệm mà chúng tôi phải thực thi đều xuất phát từ 1 cuộc giao dịch không hơn không kém…
Tối đó sau khi cùng mẹ Tư ăn tối xong, tôi trở về phòng sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng và lên kế hoạch để đi làm trở lại, trước giờ tôi tiêu hoang lắm, tiền bạc chi tiêu đều do bố và anh hai chu cấp nên tôi dù có đi làm cũng chẳng mấy tập trung, thế nên nhảy việc liên tục hết chỗ này sang chỗ khác, đến bây giờ khi ý thức rằng mình không thể nào dựa vào bố và anh hai mãi được, chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi nên tôi vô cùng nghiêm túc để dồn tâm sức cho công việc sắp tới. Sau khi mày mò nghiên cứu hơn 1h đồng hồ, tôi cuối cùng cũng đã hoàn tất xong CV xin việc, đang loay hoay tìm trang web để Post lên apply thì bên ngoài phòng tôi vang lên những tiếng gõ đều đặn. Vừa mở cửa trở ra thì đã thấy Khang đứng lù lù ở đó, có vẻ anh vừa mới đi làm về nên trên người vẫn còn khoác bộ vest đen tuyền cùng chiếc cà vạt chưa kịp cởi. Khang đưa tay nới lỏng cà vạt ngay cổ nhìn tôi 1 lượt rồi hỏi :
– Ăn gì chưa ?
– Rồi.
– Uống vitamin thì sao ?
– Rồi luôn. Tôi nhớ mà, anh khỏi phải lo.
– Ừ.
Khang đưa mắt nhìn vào trong phòng, thấy máy tính tôi đang bật và trên bàn giấy tờ xếp chồng chồng lớp lớp thì buột miệng hỏi :
– Cô đang làm gì đấy ?
– Vừa viết xong Cv, Tính mai đi làm trở lại. Ở nhà riết rồi cũng chán.
– Cô tính làm công việc gì ?
– Chắc tôi xin vào công ty dịch thuật để làm biên phiên dịch thôi, tôi có mỗi tiếng anh chứ ngoài ra chẳng thấy khá kĩ năng nào.
– Ừm, cần tôi hỗ trợ gì thì bảo nhé.
– Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng ngắn gọn, chớp nhoáng và cụt lủn. Khang thì quan tâm tới việc ăn uống của tôi và đứa bé còn tôi lại chỉ quan tâm đến tương lai của bản thân mình, 2 người như thế mà lại hay, ai cũng vùng vẫy tự do trong cuộc sống của cá nhân mình…
Khoảng thời gian sau đó, tôi cũng dần thích nghi được với lối sống mới do chính bản thân thiết lập, mỗi ngày trôi qua đều chịu khó thức dậy sớm phụ mẹ Tư chuẩn bị đồ ăn sáng rồi tranh thủ đi làm, tới tầm chiều khi tan làm thì ghé qua nhà sách để tham khảo thêm các đầu sách phục vụ cho việc chăm em bé sau này, tối tối rảnh rỗi thì lại gọi mấy đứa bạn thân đi cafe cà pháo hàn huyên tâm sự…cuộc sống tôi chưa bao giờ theo nề nếp và chăm chỉ thế này, chính tôi còn cảm thấy ngạc nhiên với sự kiên trì của mình là đằng khác…
Hôm rồi đi cafe, ngồi cùng bọn cái Huệ, Trang và Vân, chúng nó hỏi tôi rất nhiều về cảm xúc sau khi có chồng, đáp lại sự tò mò của bọn nó, tôi chỉ thốt lên đúng hai từ : “ Bình thường”.
Cái Vân không tin, nó cứ khăng khăng bảo lại :
– Bình thường thế quái nào được, có chồng rồi cuộc sống sau hôn nhân phải khác chứ ?
– Với chúng mày sau này sẽ khác, còn với trường hợp của tao thì trước khi cưới và sau khi cưới đều giống nhau, cơ bản là tao và ông Khang không có gì với nhau cả.
Cái Huệ nghe xong thì huých tay vào eo tôi :
– Ông ấy vô tâm thế à ? Không quan tâm mày cũng được nhưng còn con mày thì sao ?
– À, anh Khang có để ý đến đứa bé. Ngày nào đi làm về cũng hỏi han tao có ăn được không rồi có uống thuốc bổ, vitamin với sữa bầu đều không, đến kì khám thai thì ổng coi lịch rồi chở đi khám.
– Vậy thôi á ?
Tôi hờ hững gật đầu xác nhận :
– Ừ, vậy thôi chứ sao. Người ta như vậy là tốt lắm rồi huống hồ…
Đang định nói tiếp vế sau nhưng tôi kịp thời ngưng lại, xém nữa thì lộ chuyện mất rồi, cái Trang thấy tôi nói chuyện ỡm ờ thì khăng khăng hỏi cho ra nhẽ :
– Huống hồ gì ?
– À, huống hồ ông ấy còn bận trăm công nghìn việc.
Trang nhìn tôi nguýt nhẹ, nó vừa uống nước vừa lơ đễnh nói phong long :
– Chứ không phải ông ấy có người khác bên ngoài rồi hay sao ? Trúc, tao nói thật với mày, mày giấu ai chứ đừng giấu bọn này làm gì, tao chẳng qua là không muốn khui ra thôi..
– Cái gì ? Mày nói chồng con Trúc có bồ á ? – Cái Vân như không tin được vào tai mình, nó trợn mắt hét ầm lên giữa quán khiến tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn sự chú ý vào bàn tôi.
Trang đưa tay lên miệng ra hiệu cho Vân im lặng :
– Khe khẽ cái mồm thôi, mày tính cho cả quán biết chuyện đấy hả.
– Chuyện là như nào, mày nói toẹt mẹ nó ra đi.
Vân đưa ánh nhìn đầy tò mò về phía Trang trong khi Trang lại quay sang nhìn tôi chăm chăm, nó hất hàm hỏi tôi :
– Mày biết rõ mọi chuyện mà phải không Trúc ? Chẳng qua là mày không muốn kể cho bọn này nghe thôi đúng không ?
Tôi gật đầu, cái Trang bật cười thành tiếng, nó bảo :
– Đàn ông đúng là bọn đểu giả giống nhau, có vợ rồi mà vẫn muốn có thêm, tao khinh.
Chuyện Khang có người yêu bên ngoài không phải tôi không biết mà chẳng qua tôi không muốn nhắc đến mà thôi, kể từ cái đêm tôi nghe được cuộc điện thoại của anh với người yêu, tôi đã xác định rằng tôi và Khang có lẽ chỉ nên tuân thủ theo những gì hợp đồng hôn nhân đề ra thôi, tốt nhất không nên đặt tâm hay can dự vào cuộc sống riêng của nhau làm gì, bởi vì cứ hễ nghĩ tới, là trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác lợn cợn.
– Mày nói rõ mọi chuyện xem nào ? – Cái Huệ lên tiếng.
– Ừ thì hôm bữa tao với lão Khải đi nhà hàng ăn mừng kỉ niệm 2 năm ngày 2 đứa quen nhau, thấy lão Khang đi cùng với con nào xinh mà ăn vận sexy lắm, con nhỏ đó khoát tay lão trông hai người thân mật dữ dội…
Trang nói xong, cả 3 đứa đều quay sang nhìn tôi như để chờ đợi câu trả lời, tôi ngồi đó, mặt sượng sùng chằng biết phải giải thích thế nào cho bọn nó hiểu :
– Thì chúng mày cũng biết việc tao với anh Khang rồi mà, có con vì sự cố nên giờ hai đứa thống nhất sẽ làm tròn trách nhiệm với đứa bé này thôi, còn đời sống riêng tư của ai thì kệ người đó.
– 2 người không thử 1 lần vì đứa con này mà đến với nhau được à ? Vân băn khoăn nhìn tôi hỏi.
– Không.
– Vậy được rồi. Nếu đã không tới với nhau được thì quen thằng khác, đời còn dài, trai còn nhiều, thiếu gì, lão có bồ bên ngoài thì mày cũng nên tìm 1 anh ngon nghẻ để yêu đi chứ.
Tôi bật cười trước lý lẽ của Trang, bèn vênh mặt bảo lại :
– Mày tìm thử giúp anh nào chịu yêu tao cùng với cái bụng ngày 1 lớn này thì bảo tao với, tao cho thêm tiền nhé.
– Mày đừng có thách tao, tao tìm được thì mày có chịu yêu luôn không.
Tôi tưởng Trang đùa nên gật đầu ngay, ai dè chính cái gật đầu dỡn chơi của mình mà vài ngày sau Trang đã sắp xếp cho tôi gặp 1 anh thật, mà người này lại chẳng xa lạ gì với tôi, chính là anh trai của Trang, người đã theo đuổi tôi trong suốt 3 năm qua mà tôi chưa một lần gật đầu đồng ý.
Anh trai Trang tên Kiên, hơn chúng tôi 3 tuổi, hiện tại đang làm giảng viên dạy toán cao cấp ở 1 trường Đại Học trong thành phố. Anh Kiên thì hiền lành có tiếng, chẳng bù cho con em chút nào, mở miệng ra là chửi bậy như nghóe khiến ai cũng ngao ngán.
Hồi học Đại học, suốt ngày tôi, cái Vân, Huệ mò đến nhà Trang nhờ anh Kiên kèm cặp bồi dưỡng toán cao cấp cho để thi qua môn, và tôi cũng biết anh Kiên từ dạo đó. Anh Kiên tính tình dễ chịu, ăn nói nhẹ nhàng và vô cùng kiên nhẫn, mặc dù mấy đứa tiểu yêu bọn tôi có quậy phá lười biếng thế nào, anh vẫn kiên trì chỉ dạy mà chưa lần nào oán thán. Rồi một hôm nhân ngày sinh nhật tôi tròn 21 tuổi, anh Kiên tỏ tình với tôi trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và những đứa còn lại, tôi không nghĩ rằng 1 con bé xấc xược, láo nháo và hư hỏng như mình lại được anh Kiên để ý, trong giai đoạn đó tôi lại đang có cảm tình với 1 bạn khác nên tôi đã thẳng thừng từ chối anh.
Ấy vậy mà suốt 3 năm qua, cứ đến ngày sinh nhật tôi là anh lại xuất hiện và tỏ tình, tôi đã từng hỏi cái Trang rằng tại sao anh nó đủ kiên nhẫn với tôi như vậy, nó cũng bất lực lắc đầu chẳng biết nguyên nhân tại sao, rồi bây giờ thì nó lại chính là người sắp đặt cuộc hẹn mới cho tôi và anh trai nó.
Hôm đó, Trang hẹn bọn tôi ra quán cafe tâm sự chuyện cưới xin của nó với Khải, ấy vậy mà khi tôi đến thì chẳng thấy bóng dáng nó và hai con kia đâu, thay vào đó là anh Kiên xuất hiện bất thình lình trước mặt, thấy tôi, anh nở nụ cười hiền queo bao năm vẫn thế…
Trong quán cafe an tĩnh, anh Kiên nhìn tôi bằng ánh mắt đượm tình :
– Em dạo này khỏe không ?
– Em khỏe. Còn anh thì sao ?
– Anh thì vẫn vậy. Dạo này em làm ở đâu rồi ?
– Em làm trong công ty biên phiên dịch NEC.
Anh Kiên gật đầu, anh khẽ cười nhẹ rồi bảo :
– Anh có nghe Trang kể với anh mọi chuyện rồi. Anh rất lấy làm tiếc cho em, em đừng buồn nhé.
– Em không sao, đối với em cái gì cũng có nguyên do của nó, chỉ cần mình có bản lĩnh thì việc khó cũng hóa hư không mà thôi..
– Ừ. Trúc này, anh bảo thật…
– Anh nói đi, em nghe ạ.
– Em thử cho anh cơ hội tìm hiểu em được không ?
Tôi ngạc nhiên, bật cười trước đề nghị của Kiên :
– Anh thấy em bụng mang dạ chửa thế này mà vẫn muốn quen em hay sao ? Con em còn chưa đẻ, em hiện tại còn đang là gái vừa mới lấy chồng, anh không sợ người xung quanh dị nghị à ?
– Anh biết rõ mọi chuyện mà Trúc, với cả anh không quan tâm đến mấy lời bàn tán ra vào đâu, anh chỉ quan tâm đến hạnh phúc của mình thôi.
Tôi nhìn thẳng vào Kiên, đáy mắt sâu hút kia lộ rõ sự chân thành, Kiên bao năm rồi vẫn thế, luôn tử tế, nhẹ nhàng, mà Kiên càng hành động như vậy, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình vạn phần không xứng. Tôi cười trừ với Kiên, chậm rãi hỏi lại :
– Tại sao anh lại thích em, từ 3 năm trước tới tận bây giờ, mặc dù mọi thứ đã khác, thậm chí em còn có con ?
– Thích thì là thích thôi, chẳng cần lý do gì cả, em có hỏi anh trăm lần thì kết quả vẫn vậy.
Tôi bật cười trước câu trả lời ngô nghê của Kiên, phải rồi, thích thì chỉ là thích thôi, không cần lý do, mà chắc cũng chẳng có lý do thật.
Sau buổi cafe hôm đó, tôi không từ chối Kiên thẳng thừng như mọi khi, cũng chẳng gật đầu đồng ý cho anh 1 cơ hội, tôi nghĩ, chúng tôi cần có thời gian tiếp xúc nói chuyện và làm bạn nhiều hơn. Tôi không muốn 1 ai đó vì bỏ thời gian quá nhiều cho tôi, trong khi tôi cảm thấy bản thân mình thật sự không đáng để người ta làm vậy…
Chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận hơn 10h, sau đó Kiên đề nghị đưa tôi về nhà. Vừa về tới cổng nhà, tôi đã thấy Khang đang đứng tưới cây ngoài sân vườn, quái lạ, bình thường giờ này anh vẫn còn đang làm việc, đâu có rảnh rỗi đến mức độ thư thả tưới cây hay chăm sóc sân vườn gì đâu.
Khang mở cổng cho tôi, đôi mắt ánh lên vài tia nhìn ngạc nhiên thấy rõ :
– Ai chở cô về đấy ?
– À, anh trai của bạn tôi.
– Ăn gì chưa ?
– Tôi ăn rồi. Hôm nay anh rỗi việc hay sao mà lại ra ngoài này tưới cây ?
– Ừ.
– Anh tưới tiếp đi, tôi vào nhà đã.
– Này. Ngày mai đến lịch khám thai định kì của cô nhưng sáng sớm mai tôi bận ra Đà Nẵng công tác rồi, tận ngày mốt mới vào lại được, cô đợi tôi được không ?
– À, nếu anh bận thì cứ đi đi, tôi tự đi được.
Không để Khang trả lời, tôi đi thẳng 1 mạch vào nhà. Trong lòng bỗng chốc dâng lên chút cảm xúc tủi thân đến lạ, bụng tôi lúc này đã nhú to hơn 1 chút, ừ thì cũng hơn 3 tháng rồi còn gì, cơ thể bắt đầu có nhiều triệu chứng khó chịu hơn, nào là tối ngủ thường hay nhức mỏi mình mẩy, ăn uống cũng kém hơn rất nhiều, vậy mà chẳng ai hiểu được cả, mọi người chỉ thấy tôi cười nói vui vẻ hàng ngày, chứ đâu biết rằng từng khoảnh khắc trôi qua tôi đều cảm thấy vô cùng mỏi mệt đâu.
Đang nằm thiu thiu trên giường thì bố tôi gọi điện thoại tới :
– Con nghe bố ơi.
– Ăn uống gì chưa con gái ?
– Con chuẩn bị đi ngủ đây bố ạ. Sao giờ bố còn chưa ngủ mà gọi điện cho con ?
– Bố với anh hai mới từ xưởng trở về, tự nhiên thấy nhớ con gái nên gọi điện hỏi thăm ấy mà. Con gái ăn uống có được không ? Sao bữa giờ không tranh thủ về nhà thăm bố ?
– Con ăn khỏe, ngủ khỏe lắm bố ạ. Bữa giờ con bận đi làm nên chưa có thời gian về nhà thăm bố với anh hai, với cả 2 người cũng đi làm miết nên con sợ về nhà lại chẳng thấy ai.
– Ừ, thằng Khang dạo này sao rồi ? Nó chăm sóc hay đối xử với con tốt không ?
Nghe bố nhắc tới Khang, sống mũi tôi bất giác cay cay, 2 viền mắt tự nhiên nóng ran, đỏ hoe trông thấy, tôi phải hít mấy hơi liền 1 lúc mới lấy lại bình tĩnh để trả lời bố :
– Anh Khang chăm sóc con tốt lắm bố ạ. Mẹ Tư ngày nào cũng nấu nướng nhiều món để bồi bổ cho con, còn anh Khang thì luôn theo sát hỏi thăm động viên con bố ạ.
Bố tôi nghe vậy thì khẽ thở dài qua điện thoại, bố bảo :
– Được vậy là tốt rồi, mày nói vậy là bố an tâm. Bây giờ là gái đã có chồng, cố gắng ngoan ngoãn nghe lời chồng và mẹ chồng đừng để người ta phiền lòng nha con.
Tôi nghẹn ngào trả lời bố :
– Con biết rồi bố ạ, bố cũng nghỉ ngơi sớm nha. Vài bữa nữa anh Khang đi công tác về con với anh ấy sẽ về nhà thăm bố.
– Được rồi, bố đi nghỉ đây.
Cúp điện thoai của bố, tôi khóc như mưa. Cảm thấy có lỗi và thương bố ghê gớm, có lẽ vì có bầu nên tôi nhạy cảm hơn bình thường, hở tí là buồn, hở tí là tủi thân xúc động. Đứng ở trong phòng cảm thấy hơi ngột ngạt lại càng dễ suy nghĩ, tôi toan mở cửa bước xuống vườn để hít thở không khí cho bản thân dễ chịu hơn…vừa mở cửa ra đi được vài bước, tay tôi đã bị bàn tay to lớn quen thuộc kéo lại, âm giọng khản đặc của anh rơi trên đỉnh đầu :
– Sao lại khóc ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!