Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2
Chương 13
Nếu không phải vì cô ta là phụ nữ thì có thể anh đã một cước đạp chết ngay tại đây rồi.
Còn đòi đuổi Tiểu Mai ư? Lấy tư cách gì chứ!?
“Ừm…” Phong hít một hơi sâu, dùng hết sức lấy lại bình tĩnh, tầm mắt cũng dịch sang nơi khác, “Cô tránh ra trước đã.”
“Không muốn. Chúng ta là người yêu mà, sao em lại không được ôm anh chứ?” Cô ta nũng nịu dụi dụi vào ngực anh, thân thể càng ra sức ép sát vào vòm ngực rắn chắc, mùi nước hoa nồng nặc làm cho anh suýt nữa thì nôn ra.
Ai yêu đương với cô chứ?
Người trong lòng của tôi còn đang ở trong phòng kia kìa!
“Anh mau đuổi con bé ấy về đi!”
“Cô nói đuổi ai cơ!?”
Một giọng nữ đanh thép vang lên khiến cả Phong và cô ta cùng quay sang nhìn, Tiểu Mai đứng ở cửa phòng anh, hai tay chống hông trông rất hung dữ. Mày liễu nhíu chặt lại, ánh mắt cũng tức giận ngập tràn.
Nãy giờ cô đã ngứa mắt với cảnh tình địch bám lấy Phong rồi, sau đó lại còn nghe thấy cô ta đòi anh đuổi mình nữa! Hừ, nếu không phải nể mặt là cô giáo thì Tiểu Mai đã chửi một trận nên thân rồi nhé!
Đàn bà con gái gì mà không có liêm sỉ, thấy trai là cứ xông vào!
“Tiểu Mai…?” Phong thấy cô xông ra thì vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, “Sao em…”
“Anh đừng để cô ta ôm mình nữa!” Cô vừa ghen vừa ức, giọng nói như sắp khóc đến nơi, “Em không thích đâu!”
Sự tủi thân của người con gái ấy chạm đến trái tim anh khiến nó đau nhói. Phong chau mày, đôi tay vô thức giơ lên muốn đẩy người trong ngực ra.
Chỉ cần đó là điều Tiểu Mai muốn thì anh không cách nào từ chối được.
Tuy nhiên…
“Anh thực sự dám làm vậy ư? Anh không sợ em công bố đoạn video đó sao?” Cô ta nhếch mép, nhướng mày nhìn anh.
Nắm trong tay điểm yếu chí mạng của nam nhân này thì anh chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận và phục tùng cả.
“Video?” Tiểu Mai ngơ ngác, “Video gì?”
“Ồ, em chưa biết gì sao?” Tình địch cười nửa miệng, ánh mắt trở nên thâm hiểm khó lường, “Chị đã vô tình quay được cảnh em và Phong thân mật ở bãi biển. Em nói xem, nếu đoạn video đó lộ ra thì Phong và em sẽ thế nào?”
Anh sẽ thế nào?
Tiểu Mai đương nhiên biết rõ.
Khuôn mặt xinh xắn nhanh chóng tái nhợt đi, khoé môi vì hoảng sợ mà trở nên run rẩy. Tiểu Mai cuộn chặt hai bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt thất thần.
Hoá ra bấy lâu nay anh bị uy hiếp.
Hoá ra bấy lâu nay… anh đã luôn bảo vệ cho cô.
Vậy mà Tiểu Mai còn oán trách anh…
“Tiểu Mai, em đừng nghe cô ta nói bậy. Anh không…”
Phong lo lắng nhìn cô, anh không muốn Tiểu Mai biết việc này. Anh sợ cô sẽ vì hoảng hốt mà không không tập trung cho kì thi quan trọng sắp đến.
Không thể để vì anh mà tương lai của cô bị huỷ hoại.
Người phụ nữ kia rời khỏi Phong, chủ động tiến đến gần Tiểu Mai, cười: “Thế nào? Còn dám thái độ với cô nữa không?”
“Cô…”
“Học sinh mà trừng mắt với cô giáo thế là không được đâu nhé!”
Tiểu Mai tức đến nỗi muốn tăng xông!
Giáo viên gì cái thể loại này chứ!?
Thật muốn đánh cô ta một cái cho hả dạ! Nhưng khổ nỗi… trong tay cô ta lại đang nắm giữ một vũ khí cực mạnh…
Hừ!
“Bé con, phản ứng của em làm cô buồn lắm đấy!”
“Cô muốn gì?”
“À…”
Tình địch kéo dài giọng rồi bỗng vươn tay xoa xoa đầu cô.
“Quỳ xuống xin lỗi cô đi.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!