Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2 - Chương 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
235


Thầy Ơi Em Lỡ Lời 2


Chương 14


“Cô nói ai phải quỳ xuống xin lỗi cô!?”

Sau khi hét lên một câu đầy phẫn nộ như thế, Tiểu Mai hùng hổ xông vào tình địch, hết tát rồi lại đấm, giật tóc giật tai đủ hết không thiếu một món nào. Vì chiều cao hai bên không quá chênh lệch, tình địch lại chưa kịp phản ứng nên bị cô đánh cho lên lên bờ xuống ruộng, thân tàn ma dại thảm thương vô cùng.

Cơn giận của con người một khi bị chạm đến đỉnh điểm thì sẽ bùng phát một cách vô cùng đáng sợ. Mỗi cái đánh của cô đều như trời giáng, âm thanh vang lêb giòn tan.

Này thì cướp người yêu!

Này thì uy hiếp!

Này thì trơ trẽn!

Này thì quỳ!

Này thì…

“Thế nào? Em có quỳ không?”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo Tiểu Mai quay về thực tại. Từ nãy đến giờ chỉ là cô tưởng tượng ra để xả bớt cục tức đang nghẹn trong lòng thôi.

Còn thực tế thì…

Tiểu Mai vô thức liếc sang Phong, anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt vừa đau lòng, vừa tức giận, nhưng đồng thời cũng không biết nên làm sao. Cô có thể cảm nhận được nỗi khổ của anh, hiểu rõ được sự bất lực đến tuyệt vọng trong anh ngay lúc này, chính bản thân cô cũng cảm thấy đau đớn theo.

“Em đang trông chờ ai? Phong ư? Anh ấy cũng không cứu được em đâu!” Trên môi cô ta xuất hiện nụ cười giễu cợt, cái nhìn dành cho Tiểu Mai dường như cũng có một sự thương hại và mỉa mai đáng ghét.

Gru! Cô sẽ không bao giờ quỳ trước cái loại người này!

“Thế nào? Em không quỳ ư?” Tình địch nhướng mày, hất mặt lên với cô, sau đó cười đểu một cái rồi quay sang anh, “Nếu thế thì… Phong quỳ cũng được.”

“Gì!?”

Tiểu Mai trợn mắt, cô ta nói cái quái quỷ gì vậy!? Bắt Phong quỳ với cô ta!?

Aaaa!!! Cô chịu hết nổi rồi! Hay là cứ đánh cô ta một cái cho hả dạ đi!?

“Cô đừng có quá đáng! Tại sao anh ấy lại phải quỳ với cô!? Đồ trơ trẽn! Mặt dày!”

“Thì bởi vì em không quỳ? Thái độ của hai người làm tôi rất tổn thương, tôi cần một lời xin lỗi, không được sao?”

… Xin lỗi cái em gái cô!

Nhưng mà… nếu Tiểu Mai không quỳ…

Đoạn video đó…

Bỗng nhiên, cô ta cúi đầu, thì thầm: “Không quỳ cũng được… nhưng mà…”

Bốp!

“Tiểu Mai!!!”

Khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Mai trong giây lát liền ngoẹo sang một bên, đồng tử vì kinh ngạc mà mở to hết cỡ. Bên má trái vẫn còn cảm giác đau rát rất chân thực, nước da trắng trẻo in hình bàn tay đỏ ửng.

Còn tiếng gọi thất thanh của Phong nữa, vọng đến tai cô thật rõ ràng.

… Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Cô ta… vừa tát cô?

“Cô làm cái trò gì vậy!?”

Phong xông đến ôm lấy Tiểu Mai vào lòng, trừng mắt với người phụ nữ tâm địa nham hiểm kia, ánh mắt như chỉ hận không thể đem cô ta xé thành trăm ngàn mảnh. Dám đánh người con gái của anh!?

Nhìn thân thể nhỏ bé ở trong lòng bất động vì kinh ngạc, một bên má đỏ ửng, trái tim Phong đau nhói như bị vạn tiễn xuyên tâm. Anh siết chặt lấy Tiểu Mai, áp tay mình lên má cô, thương tiếc xoa xoa mấy cái, lo lắng hỏi: “Em có sao không? Đau nhiều lắm hả? Đợi lát nữa lấy đá chườm nhé?”

Cô không trả lời, im lặng trong lòng anh.

Anh nghiến răng, lại trừng mắt với người kia, gằn giọng: “Cô! Cô muốn gì hả!?”

“Anh dám quát em sao? Anh không sợ…”

“Sợ? Tôi nghĩ chính cô mới là người phải sợ đấy.”

Bỗng nhiên, Phong cười nhạt rồi quay người, chỉ tay về một hướng nào đó.

Cô ta nhìn theo anh, giây sau đó liền tái mét mặt mày.

Ở trong góc nhà, một chiếc camera nằm yên tĩnh trên tường, góc quay vừa đủ để ghi lại được toàn bộ những chuyện xảy ra từ nãy đến giờ.

Dĩ nhiên là bao gồm việc cô ta vừa đánh Tiểu Mai.

“Thế nào? Cái đó chắc chắn là hay hơn đoạn video của cô chứ?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN